Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 27.3

Rồi anh thấp giọng: “Em giấu lạc đi, đừng để cha mẹ anh thấy, nếu để cha biết anh ‘xơ múi lạc của đại đội, khéo ông lại vác gậy đuổi đánh anh mất. Cũng chả biết ông nghĩ kiểu gì nữa, biết rõ đánh cũng vô dụng mà cứ đuổi theo anh. Đúng là rầu.”

Khương Điềm Điềm: “Anh im đi! Cho chú mặt mũi cái coi!”

Cô cúi đầu ăn một hạt lạc, lại đút một hạt khác vào miệng Trần Thanh Phong, hỏi: “Thế nào?”

Trần Thanh Phong gật đầu: “Thơm.”

Khương Điềm Điềm cười hì hì: “Anh Tiểu Phong tốt quá đi.”

Hai người ăn vài hạt rồi Khương Điềm Điềm cất lạc, kéo tay anh bảo: “Đi nào, anh đi theo em. Em đổi được thứ tốt với tụi nhóc đấy.”

Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm đi vào nhà lão Khương, quả nhiên trông thấy ba chiếc giỏ nhỏ nằm trong góc sân hẻo lánh.

Khương Điềm Điềm đắc ý: “Sao? Không tệ đúng không?”

“Là đồ tốt đấy em ơi.” Trần Thanh Phong cảm khái từ tận đáy lòng, thứ này ở công xã Tiến Lên hiếm lắm đó.

Anh hớn hở: “Tranh thủ cất thôi nào.”

Dừng một lúc, anh lại thấp giọng: “Ây không được, cả mẹ với chị dâu anh tối sẽ sang đây, như vậy không phải cả làng đều biết à?”

Anh nghiêng đầu đăm chiêu.

Khương Điềm Điềm đập anh: “Đừng nghĩ nữa, ăn một bữa trước đã, số còn lại ta làm thành mắm tôm. Em thấy chắc chắn sẽ ăn ngon lắm.”

Trần Thanh Phong: “Em còn biết làm cả mắm tôm hả, sao em lợi hại dữ vậy.”

Khương Điềm Điềm: “Em nào có biết!” Cô hùng hồn nói: “Nhưng chắc chắn chị dâu năm nhà anh biết đó! Tới khi ấy em cho chị ấy một ít, chắc chắn chị ấy sẽ làm giúp em.”

Khương Điềm Điềm đúng là đứa lạc quan, cô cong môi nói: “Em muốn có mắm tôm ăn, hí hí.”

Mới nghĩ thôi mà nước bọt đã rệu rồi đây này.

Trần Thanh Phong nhìn dáng vẻ của cô, không nhịn được bật cười, nói: “Thế đi, tất cả đều nghe em. Mà chị dâu hai nhà anh tìm em làm gì thế!”

Khương Điềm Điềm liếc xéo anh, nói: “Thì thích em thôi, chị dâu hai nhà anh thích em lắm đó. Chị ấy còn nói, sau này sẽ phụ em làm việc nhiều nữa.”

Khương Điềm Điềm cho rằng tuy mình không phải nữ chính, nhưng đúng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở á!

Surong!

Trần Thanh Phong: “... Chị ấy, giúp, em?”

Nếu nói thế thì Trần Thanh Phong không tin.Anh quả quyết: “Không phải chị ấy tính bán em đi chứ?”

Khương Điềm Điềm dỗi: “Làm gì có chuyện đó! Là thích em!”