“Ôi, không được đâu.” Chị dâu tư Trần vốn chỉ lo lắng, nhưng vừa nói thế thì càng lo hơn.
“Liệu có vấn đề gì không? Hai người bọn bắt tay, tuy vợ chú năm không biết ăn nói, nhưng mấy ngày qua kiếm được tiền, nếu nó giữ lại một ít, sau lại cho vợ chú sáu hưởng lợi. Vợ chú sáu nhìn là biết ngốc nghếch thiển cận. Nếu được lợi, còn không phải sẽ dốc sức nói tốt cho vợ chú năm sao? Với cái miệng của vợ chú sáu thì đủ biết liên thiên sao rồi đấy.”
Hoàng Mỹ Linh càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn là có chuyện như vậy, nếu cô có thể kiếm tiền thì cũng sẽ để dành một ít làm của riêng.
“Hẳn là vậy rồi.”
“Thế làm sao bây giờ?”
Ba người trố mắt nhìn nhau, buồn phiền không thôi.
Không thể cứ tiếp tục như vậy được.
“Tôi cảm thấy...” Chị dâu tư Trần nghiêm túc, “Chúng ta phải chia rẽ họ.”
“Đúng, nhất định phải như vậy. Nhưng tôi nên làm gì đây?” Chị dâu ba Trần chỉ muốn lợi chứ không định động não, “Trong tay tôi không có tiền, lương thực trong nhà cũng không ở chỗ chúng tôi.”
“Tôi thấy chưa chắc đã là chuyện tiền nong. Cô xem vợ chú năm nghèo xơ nghèo xác, đào đâu ra tiền. Hơn nữa dù mẹ có thích nó thì cũng không có chuyện để nó giấu tiền riêng đâu.”
Chị dâu hai Trần cảm thấy mình nói rất có lý, “Bọn họ ở chung với nhau, tình cảm sẽ dần tốt đẹp hơn. Nhưng các cô nghĩ thử coi, ngày nào vợ chú năm cũng phải vào huyện. Dù ở chung thì cũng chỉ có tối về trao đổi vài câu là xong. Nghĩ kỹ mà xem, chúng ta có cơ hội xen vào giữa đấy. Có lẽ, chúng ta có thể bắt đầu từ vợ chú sáu. Bọn họ có thể bắt tay thì chúng ta cũng đoàn kết lại. Chỉ có đoàn kết mới được nhiều thứ hơn.”
“Đúng đúng đúng, ba chúng ta cũng đoàn kết, cố gắng lôi kéo vợ chú sáu. Nói không chừng sau này mẹ và vợ chú năm nói gì, chúng ta cũng sẽ biết được.”
Ba người bàn bạc với nhau, chị dâu hai Trần nói: “Tôi thấy chúng ta có thể làm ít việc giúp con bé.”
Hai mắt chị dâu ba dâu tư Trần sáng lên: “Có lý!”
“Nhìn là biết nó không phải đứa chịu khó!”
“Đúng đúng đúng.”
Nói đến đây, bọn họ cảm thấy rất có lý, thực ra chuyện nào có gì phức tạp!
“Vậy ba người chúng ta nếu ai rảnh thì qua giúp việc cho con bé. Trước mắt nghĩ cách lôi kéo nó đã, rồi từ từ chia rẽ bọn họ!” Chị dâu hai Trần cũng coi như dâu cả, dứt khoát lập chiến lược, đây là phương châm hành động chung của bọn họ.