“Được!”
Nhưng tuy nói vậy, chị dâu ba và dâu tư Trần đảo mắt lui tới, không có ý định đi.
Bọn họ làm việc của mình thôi đã mệt muốn chết, giờ còn phải làm giúp người khác? Còn không phải muốn chết à? Nếu có ai khác đi, mình được “hưởng sái” thì còn gì tốt bằng.
Chị dâu hai Trần nhìn là biết ngay bọn họ không nhờ vả được gì.
Chị cười lạnh, nói: “Nếu nói ai rảnh thì cũng không hay. Nếu hai cô đều không đi thì không phải tôi là đồ ngốc à.”
Chị dâu ba dâu tư Trần vội phân bua: “Nào có chuyện đó!”
Chị dâu hai Trần: “Một người một ngày, tôi là dâu cả, hôm nay bắt đầu từ tôi! Có điều, đi thì đi! Nhưng chúng ta phải giao hẹn, không thể đi uổng công, ít nhiều gì cũng phải đem tin tức về, nếu không, ba chúng ta đừng mơ liên minh nữa. Ai tự lo thân nấy, tóm lại tôi không sợ, tôi có nhiều con trai!”
Chị dâu hai Trần cảm thấy mình không như bọn họ, bản thân chị có chỗ dựa nhất.
Chị như thế khiến hai người kia trợn mắt nhìn nhau, chị dâu ba Trần sợ bị bỏ lại nhất, chị nào có con trai! Nếu anh hai và chú tư liên minh, chú năm và chú sáu bắt tay, thế không phải chị lẻ loi một mình à?
Chị dâu ba Trần: “Chị cứ yên tâm, em vẫn luôn làm theo chị, chắc chắn sẽ không khiến chị thất vọng! Hôm nay chị đi, ngày mai em đi, nhất định em sẽ không làm biếng đâu! Nếu ai làm biếng thì người đó sẽ bị đánh ngũ lôi!”
Chị dâu hai Trần hài lòng gật đầu.
Chịâu tư Trần nhìn lại, ơ nè, các chị muốn bỏ rơi tôi hả?
Chị hấp tấp nói: “Em cũng thế, em ngày mốt, chị hai yên tâm, em chỉ đứng về phía chị thôi! Ba chúng ta có con, không giống bọn họ.”
Ba chị em dâu bàn bạc xong, chị dâu hai Trần hứng khởi nói: “Vậy hôm nay để tôi đi!”
“Được!”
“Còn nữa, nếu có rảnh chúng ta cũng phải phụ mẹ việc nhà, phải để mẹ biết ai mới là tấm áo bông nhỏ sưởi ấm lòng.” Chị dâu hai Trần cảm thấy mình là cô con dâu thông minh nhất trong cái nhà này.
“Có lý.”
Ba người càng bàn càng hăng, có cảm giác hưng phấn như cả thế giới đều nằm trong tay.
Khương Điềm Điềm cũng không biết bọn họ đang tính toán về mình, cô dậy sớm đi tới chuồng heo, thấy chị Vương đã bắt đầu quét dọn chuồng, vì điểm công mà người ta cũng siêng thật đấy!
Nhưng nếu bảo Khương Điềm Điềm làm chuyện này thì... cô thà đói bụng không lấy điểm công còn hơn. Cái thứ mùi khó che giấu này đập thẳng vào mặt, não như muốn logn ra.