Dẫu gì cũng là cháu đích tôn mà
Nên chị dâu hai Trần không đả động gì, chị dâu ba Trần không có con trai muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đừng có mơ nhé! Còn lâu chị mới mắc mưu.
Chị dâu hai Trần không mắc mưu, chị dâu tư Trần cũng không mắc mưu, dù chị không nghĩ thoáng như chịbdâu hai Trần, nhưng chị biết, nếu nhà này đưa cho phòng hai thì chắc chắn trong nhà này sẽ rộng rãi hơn chút, đến lúc đó không phải sẽ đến lượt con trai chị sao? Không có lý nào đồ đạc đều giao cả cho phòng hai.
Tuy người bên ngoài không mấy tin tưởng chú sáu, nhưng năm xưa em trai chị là bạn cùng lớp cấp 2 với chú sáu, cũng tiếp xúc nhiều. Nếu tính ra thì chị hiểu chú sáu hơn các chị em dâu khác. Cái chú này nói gì khác thì chưa chắc là thật, nhưng nếu nói làm lười và đυ.c lợi thì chắc chắn là thật.
Nếu chú ta nói muốn tối nay sinh con vậy thì rất có thể là thật. Sợ con trai tranh của ăn là chuyện chú sáu có thể làm đấy;
Nếu chú ta nói muốn sinh con gái thì cũng rất có thể là thật. Đến khi đó trực tiếp xơ múi con rể cũng là chuyện chú sáu có thể làm.
Nếu đã vậy thì, về phía chú sáu, thật ra cũng không đáng lo lắm.
Chị trầm giọng nói: “Tôi cảm thấy, chúng ta không cần lo Khương Điềm Điềm đâu, một đứa con nít như nó chỉ dẻo miệng tí thôi, không phải người có tâm cơ. Nhưng còn vợ chú năm ấy... Từ khi cô ta bắt đầu vào thành phố đi làm, không phải mẹ rất tốt với cô ta sao?”
Chuyện này chính là thế đó, ngay từ khi Khương Điềm Điềm bắt đầu xuất hiện, bà Trần đã đối xử không tệ với cô, vì Khương Điềm Điềm mà cả hai từng bị bà Trần trách móc, nên trái lại bọn họ có cảm giác... lẽ dĩ nhiên.
Vì thế Khương Điềm Điềm được coi trọng ngay từ đầu đã không khiến bọn họ ghen ghét. Nhưng Tô Tiểu Mạch mới đầu không được đãi ngộ tốt lại đột nhiên được bà Trần nhìn với ánh mắt khác, cho nên hai người mới ghét.
Trong lòng càng cảm thấy, dựa vào đâu hả!
Dựa vào đâu mà nó lại đột nhiên được bà ấy quý!
Tóm lại, các cô con dâu không vui vẻ gì cho cam.
Chị dâu hai Trần nói: “Cũng không biết cô ta làm thay một tháng thì được bao nhiêu tiền, thái độ của mẹ thay đổi hoàn toàn.”
“Tôi đoán chắc cũng không ít đâu. Nếu ít thì làm gì có chuyện mẹ thay đổi cái nhìn nhanh như vậy?” Chị dâu ba Trần rất không hài lòng, vốn dĩ cô con dâu không được yêu thích nhất trong nhà này là Tô Tiểu Mạch, nhưng giờ ngay đến Tô Tiểu Mạch cũng được coi trọng, như thế lại thành ra chị mới là người không được coi trọng nhất.
Hoàng Mỹ Linh tức đến lạnh lòng.
“Tô Tiểu Mạch này cũng ghê gớm thật, Đại Hổ Nhị Hổ đang yên lành ở bên đấy, cần gì mẹ phải sang nữa? Tôi thấy rõ là cô ta cố ý. Mỗi tối chuyện trò tâm sự, tình cảm gia tăng đó!”
Mánh khóe nhỏ như thế, chị thấy cả: “Tôi thấy khéo hai người họ muốn bắt tay.”