Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 26.5

Không có con trai đúng là không được.

Nhớ đến chuyện này, chị dâu ba Trần tái cả mặt.

Sao con trai còn chưa đến với nhà bọn họ! Vợ chồng họ đã cố gắng lắm rồi!

“Các chị đừng nói nữa, tụi nhỏ còn nhỏ, đâu hiểu được nhiều?” Dâu tư Trần lấy làm đắc ý, hai đứa nhà chị không một ai gần gũi với Khương Điềm Điềm. Vẫn là chị dạy dỗ tốt hơn! Nên mới nói, đấy mà là chuyện của đám nhỏ chắc! Là người làm mẹ ngu dốt thì có! Đến con cái nhà mình còn trị không được thì làm mẹ gì nữa?

Nghĩ tới đây, dâu tư Trần càng thêm khoái chí.

Nhưng vui nhiều thì chị cũng sinh lo, đoạn thở dài một hơi.

“Sao vậy? Đang yên đang lành tự dưng thở ngắn thở dài? Mấy thằng con nhà cô là ngoan nhất rồi đấy.” Chị dâu hai Trần có phần tị nạnh.

Chị dâu tư Trần nhìn trái phải, thấy chung quanh không người thì mới thấp giọng: “Các chị có cảm thấy mẹ rất tốt với vợ chú năm và Khương Điềm Điềm không?”

Chị dâu hai ba Trần gật đầu cái rụp, gật gật liên tục.

Bọn họ có ngốc đâu, dĩ nhiên là nhận ra!

Chị dâu hai Trần nói với vẻ ghen tị: “Ai bảo Khương Điềm Điềm khéo ăn khéo nói, tôi thấy mẹ càng ngày càng tốt với con bé.”

Nhưng ngẫm nghĩ lại, chị dâu hai Trần tự lấy lại cân bằng: “Cũng không trách được mẹ tốt với nó, nó chịu đưa cả nhà cho mẹ mà! Hôm trước khi đem lương thực qua, tôi cũng thấy rồi, đúng là con bé mua hai túi hạt ngô.”

Ý chị muốn nói, tuy con bé Khương Điềm Điềm dẻo miệng, thích lợi dụng nhưng vốn dĩ không thông minh, đồ đang yên đang lành lại cứ vậy dâng cho người ta, sáng suốt chỗ nào?

“Con bé nói cho thì là cho chắc? Vẫn chưa sang tên mà? Lại nói cho nhà đi, tương lai rồi con cái của nó cũng dùng thôi.” Giọng chị dâu ba Trần rất nhẹ nhàng song cũng rất có sức mạnh châm ngòi.

Vì dù có cho nhà hay không thì cũng không phải cho chị!

Nhưng câu ấy nào có hiệu quả, chị dâu hai Trần cười nói: “Không thể nói như vậy được, rồi con bé cũng vào nhà ta thôi. Không đưa nhà thì mẹ có tha cho nó nổi không? Hơn nữa nó mới bao nhiêu tuổi! Đợi con cái nó lớn thì cũng là chuyện còn lâu.”

Con trai đầu của chị đã 7 tuổi, đợi 10 năm nữa là có thể bàn chuyện cưới hỏi.

Nhà ai rồi cũng như ai cả thôi, trước sau gì cũng sẽ phải mở rộng, nào có đạo lý để nhà trống rồi để con trai kết hôn phải chen chúc với họ? Nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Hơn nữa ngẫm thử xem, mẹ chồng tốt với tụi Đại Hổ nhất.