Khương Điềm Điềm biết giỏ lớn giỏ nhỏ có kích thước ra sao, cô nói ngay: “Vậy một giỏ nhỏ bằng ba cục đường, cháu thấy sao?”
Tiểu Hổ: “!!!!!”
Thằng bé kích động tới mức khoa tay múa chân, lập tức đáp: “Được ạ được a!"
Nhưng rồi nó sực nhớ đến chuyện gì đó, nó bé giọng thì thầm: “Thế, thế bọn cháu có được đổi sang trứng gà không?”
Nó ngước mắt nhìn Khương Điềm Điềm, hỏi: “Nếu chúng cháu muốn đổi thành trứng gà thì đổi như thế nào?”
Trứng trong thôn sẽ được bán cho cửa hàng nông sản và thực phẩm, quả to 4 mao, quả nhỏ 3 mao. Đấy là mức giá cố định. Như trứng gà của Khương Điềm Điềm thì có thể đổi được chừng 4 mao.
Chỉ là có điều, Khương Điềm Điềm chưa từng nghĩ tới việc bán trứng gà nhà mình, chính tay cô “vất vả khổ cực” cho gà ăn, nên trứng gà phải tự mình ăn chứ! Sao có thể để người khác xơ múi được!
Khương Điềm Điềm: “Nhưng, thím không định đổi trứng gà cho cháu.”
Đại Hổ cúi gằm đầu, Khương Điềm Điềm thấy nó như vậy, nghĩ một lúc rồi nói: “Thế này đi, thím sẽ đi đổi ít trứng với người khác. Tới khi ấy lại đổi cho mấy đứa, sao?”
Nếu 1 quả 3 xu thì cô có thể mua được mấy quả từ chỗ bà Vương nhà bên. “Vâng!”
“1 giỏ tôm nhỏ đổi 3 cục đường hoặc 1 quả trứng gà. Tự cháu quyết đi.” Khương Điềm Điềm nói rất rõ.
Đại Hổ: “Đổi trứng đổi trứng!”
Nhóc con rất kiên quyết: “Chúng cháu muốn đổi trứng.”
1 giỏ đã đổi được 1 quả trứng, vậy nếu như chúng bắt được 4 giỏ tôm nhỏ, như vậy cả bốn chị em tụi nó có thể được ăn trứng gà rồi. Đại Hổ cực kỳ kích động, đáp ngay: “Cháu đi liền đây.”
Khương Điềm Điềm: “Nhớ cẩn thận đó nha.”
“Tụi cháu biết rồi ạ!”
Ngay khi Đại Hổ chạy đi thì đúng lúc bắt gặp mấy nàng dâu nhà họ Trần sắp sửa đi làm, chị dâu ba Trần chanh chua nói: “Ôi ôi chị hai, mấy thằng cu nhà chị thân thiết với cô vợ trẻ của chú sáu ha?”
Làm gì có chuyện chị dâu hai Trần không hiểu ý khích bác, chị cười ha ha, khách khí nói: “Đúng thế, nhưng tụi nhỏ nhà tôi thân với vợ chú sáu cũng đâu bằng mấy đứa nhà cô. Mỗi khi vợ chú sáu sang ăn cơm, mấy đứa con gái nhà cô toàn xúm quanh con bé gọi thím út thím út còn gì. Người không biết còn tưởng đó mới là mẹ đẻ.”
Chị dâu ba Trần cứng mặt, chị cắn môi nói: “Mấy đứa nhà tôi là con gái, dĩ nhiên không đáng tin.”