Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 23.13

Mẹ Trần có tâm sự, bà hiểu rằng chuyện này vẫn chưa thể nói cho cả nhà biết được, mấy đứa con dâu trông cũng không đáng tin cậy. Tô Tiểu Mạch đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ đến mức như kẻ thù rồi. Nhưng mà mấy đứa còn lại thì không phải đâu, nhỡ đâu về nhà nói lỡ mồm là tiêu.

Sợ nhất chuyện này bị truyền ra bên ngoài.

Thế nên mẹ Trần cảm thấy, tạm thời không thể cho mọi người biết.

Nhưng chỉ có mình Tô Tiểu Mạch cũng không được. Bởi vậy mẹ Trần mới chọn trúng thằng dởm nhất nhà mình, Trần Tiểu Lục.

Thật sự là, nhìn tên ranh này mới thích hợp đi đầu cơ trục lợi làm sao.

Trần Thanh Phong đúng là không thể ngờ, vợ còn không nỡ để anh mạo hiểm, mà mẹ già thì lại đẩy anh lên tuyến đầu.

Đúng là đắng lòng quá đi!

Anh uất ức trông mong nhìn mẹ: “Mẹ, con không làm được đâu, con thật không được mà! Mẹ nhìn con sợ thế này là biết con không làm được rồi.”

Mẹ Trần trừng mắt: “Sao mà không được! Không phải con rất quen thuộc với công xã à?”

Quen thuộc, đúng là rất quen thuộc, dù sao cũng học cấp hai ở công xã mà, lại thường xuyên chạy sang nhà chị cả.

Nhưng... “Điềm Điềm nhà con cũng không nỡ để con làm cái này.”

Trần Thanh Phong càng thêm tủi thân, vẻ mặt nhìn như “không lẽ mẹ là mẹ kế”, bà Trần tức không chịu nổi, tóm lấy đế giày quất cho anh vài cái, “Mày nói mình là thằng nhóc con à, nếu mày là thằng nhóc con thì còn chọc mẹ tức điên à. Kêu mày làm chút việc đứng đắn mà khó như vậy sao.”

Trần Thanh Phong: “Nhưng mà nguy hiểm đó! Hơn nữa mọi người nghĩ xem, con một người đàn ông, dáng vẻ lại xuất sắc thế này thì càng lộ liễu!”

Anh không ngừng tránh né, bảo: “Mẹ mẹ mẹ, mẹ nghe con nói cái đã, con có biện pháp thật mà. Trước tiên mẹ đừng đánh nữa mà.”

Mẹ Trần hít một hơi sâu, nói: “Được, mày nói đi, mày có cách gì hả! Nếu mày nói càn với mẹ thì mẹ sẽ đánh mày thành bánh thịt luôn.”

Trần Thanh Phong: Thật đúng là mẹ kế! Á á á, nhẹ chút nhẹ chút mẹ ơi! Con câm mồm đây.”

Người nói nhăng nói cuội đúng là khá dễ bị đánh

Trần Thanh Phong: “Việc này con không nói đùa đâu, nói chứ vốn chuyện bán đồ thì nữ sẽ có ưu thế hơn nam. Mẹ muốn bán, đặc biệt là đồ ăn, chắc chắn đi tới cổng một số nhà máy lớn sẽ tốt hơn. Nhưng mọi người nghĩ mà xem, một thằng đàn ông lại gần người khác dễ hơn hay là phụ nữ thì dễ hơn? Nghĩ xa hơn nữa, nếu mọi người phụ trách bắt kẻ đầu cơ trục lợi thì mẹ sẽ thấy nghi ngờ đàn ông hay là phụ nữ hơn?”

Mẹ Trần gật đầu, bà đáp: “Mày nói cũng hơi có lý đấy, nhưng để chị dâu năm mày đi một mình thì mẹ không an tâm!”