Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 23.12

Cho nên bà gấp lắm!

Người ngoài không biết, nhưng bà Trần thì hiểu được. Con rể bà cũng bởi bị thương mà phải xuất ngũ.

Hồi đó mặc dù con gái bà đi học không tệ, lớn lên trông cũng được, thế mà gái quê lại muốn gả tới thành phố, dẫu sao cũng không hề dễ dàng. Điều kiện gia đình con rể rất tốt, ông thông gia là cán bộ công đoàn xưởng, bà thông gia cũng làm ở Cung Tiêu Xã. Nhà thế mà chỉ có duy nhất một đứa

con.

Cho dù Trần Hồng và con rể là bạn học cấp ba, hai đứa sớm quen biết nhau, tâm đầu ý hợp, nhưng không phải bên đó cũng bằng lòng. Sau này cũng không biết thằng rể nghĩ thế nào mà không chịu đi làm việc người trong nhà đã bố trí cho, mà lại đi làm lính.

Bởi nó khăng khăng muốn đi bộ đội, lén ghi danh, hai người mới vượt qua được vấn đề mấu chốt, nhanh chóng thành hôn. Con gái bà tốt số, vừa kết hôn xong là mang thai ngay, sau đó sinh đôi hai thằng cu. Thế mới đứng vững gót chân ở nhà chồng.

Ai mà ngờ mới hai năm con rể đã bị thương nặng. Hồi đó con gái bà đã mang bầu lần thứ hai, vậy mà vẫn khăng khăng xin nghỉ phép đến đơn vị đóng quân, mang con theo sang bên kia chăm sóc hơn mấy tháng. Cuối cùng sinh non vì mệt.

Sau khi vết thương con rể tốt lên thì cũng xuất ngũ, được phân công tới xưởng làm phó chủ nhiệm đơn vị hậu cần.

Người ngoài ai cũng thấy cuộc sống Trần Hồng quá mỹ mãn, ba con trai, điều kiện nhà chồng tốt, ông xã còn quan tâm. Thế nhưng mẹ Trần biết rằng nó cũng đã từng phải chịu khổ. Điều càng khiến bà lưu tâm chính là, sau khi con rể bị thương trở về, vợ chồng hai đứa cũng không còn mang thai lần thứ ba nữa.

Mẹ Trần sợ, vô cùng sợ. Người ta không biết làm lính nguy hiểm, bà làm sao không biết được? Phải là biết quá rõ luôn ấy chứ! Cho nên bà mới sốt ruột, lo lắng kêu Tô Tiểu Mạch sinh một thằng cu. Dẫu thế nào thì thằng năm cũng phải có hậu duệ!

Như vợ thằng ba không có con trai tự nghĩ vớ nghĩ vẩn cả ngày, đó là chuyện của nó, mẹ Trần tự nhận bản thân cũng chưa từng thúc giục chút nào cả. Bà không quan tâm mấy thằng con trai khác có con trai hay không, nhưng nhà thằng năm phải tranh thủ có một đứa.

Cho nên lần này Tô Tiểu Mạch muốn kiếm tiền sớm chút, tích lũy một ít cho tương lai con cái, chính là chọt trúng nỗi lòng mẹ Trần.

Vừa hay “biu” một cái, ngay chính giữa luôn!

Đừng thấy nhà họ Trần trông có vẻ là kế toán Trần làm chủ, thật ra nếu thật sự đυ.ng trúng lúc mẹ Trần hung hăng quấy nhiễu, kế toán Trần không thể chơi lại bà nhà mình. Chỉ biết nhún nhường thôi.

Thế nên chuyện này, dưới sự ăn ý của mẹ Trần và Tô Tiểu Mạch, cứ thế mà đã thành công.