Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 23.14

Thật ra từ đầu Tô Tiểu Mạch đã muốn làm một mình, nhưng mẹ Trần lo lắng.

Trần Thanh Phong: “Có gì mà lo lắng cơ chứ? Con thấy chị dâu cũng vô cùng lợi hại đấy. Mẹ, mẹ đúng là nghĩ nhiều quá rồi, cọp cái ai mà dám bắt nạt! Hơn nữa con, một thằng em chồng lại đi tới đi lui với chị, người ta mà thấy rồi nói xấu thì làm sao đây? Chỗ anh năm con có thể không lo. Dù sau anh ấy cũng biết con không thích kiểu tính cách của chị dâu năm. Nhưng lỡ Điềm Điềm nhà con hiểu lầm thì sao?”

Tô Tiểu Mạch bước chân vào phòng, đúng thật là vào không được mà ra cũng không xong!

Ai thèm bị em nhìn trúng chứ!

Ai mà thèm!

Chồng chị còn tốt hơn em gấp một vạn lần!

Tô Tiểu Mạch thật sự rất giận!

Mẹ Trần lại *bôm bốp* cho Trần Thanh Phong vài đòn: “Mày cứ câm mồm vào cho mẹ!”

Trần Thanh Phong: “Nói thật lòng luôn khó nghe.”

Mẹ Trần: “Tiểu Mạch con vào đây.”

Tô Tiểu Mạch hít một hơi thật sâu, đi vào.

Tô Tiểu Mạch: “Con thật sự có thể tự làm.”

Trần Thanh Phong chỉ liếc nhìn chị một cái rồi rất quả quyết bảo: “Em nghĩ được mấy điều, hai người góp ý một chút.”

Anh kéo ghế ngồi xuống, nói: “Định làm thật thì hãy chuẩn bị cho chu đáo trước đã. Nếu không hai người cũng đừng làm nữa, đã muốn kinh doanh phải cẩn thận mới phát triển được lâu dài. Đừng rước phiền toái về cho nhà mình.”

Tô Tiểu Mạch: “Em nói đúng.”

Mặc dù cô ấy đã có chủ định, nhưng vẫn muốn nghe thử coi chú em út chồng nói thế nào. Dù sao đầu óc anh cũng khá nhanh nhạy.

“Đầu tiên, ngày mai chị sang công xã một chuyến, lúc về lan truyền ra bên ngoài, nói rằng chị cứu được một bà thím tới thăm người thân.”

“Sau đó thì sao?” Mẹ Trần không hiểu lắm.

Trần Thanh Phong: “Ôi mẹ yêu dấu của con, may mà mẹ rảnh rỗi ở trong thôn, nếu không đi ra ngoài có thể bị người đùa bỡn xoay vòng vòng đó. Nào tới đây, con trai sẽ giảng bài cho mẹ, dạy mẹ cách nói dối như thế nào, nói dối làm sao để có thể không bị ai nhìn ra, mười phân vẹn mười. Không phải chúng ta nói cứu người à? Sau đó đương nhiên là có người tới nhà báo đáp rồi.”

Mẹ Trần: “Ơ?”

Trần Thanh Phong bắt đầu nói nhảm với ý tứ sâu xa: “Chị dâu năm tới công xã cứu được một thím đi thăm người thân, thím bị thương chân, phải nghỉ ngơi một hai tháng, vậy thì không thể đi làm rồi! Thế mà bà lại là công nhân trong huyện! Nhớ ơn cứu mạng của chị năm nên thím định mời chị đến làm thế chỗ giúp. Bởi bà muốn trao cơ hội này cho ân nhân là chị dâu năm, cho nên không tuyên dương chị, sợ truyền ra ngoài họ hàng nghèo trong nhà sẽ tới cửa nhận việc làm thế này để kiếm chác chút đỉnh. Thế nên chúng ta cũng không nói là nhà ai, phải giấu diếm thật kỹ. Nhưng mặc dù đây là công việc không chỗ nào chê, nhưng cũng có một khuyết điểm, chính là bên đó không có chỗ ở. Hơn nữa còn không bao ăn uống, bởi thế chị dâu năm cũng không còn cách nào mà phải mang cơm tới huyện mỗi ngày.”