Chương 7
" Nếu một ngày nào đó nàng biết được ta đã giấu nàng rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ, thì nàng có hận vi sư không?"Đây có lẽ là câu hỏi duy nhất Bạch Tử Họa không dám nghe câu trả lời nhất!
Nhìn vẻ mặt vô âu vô lo của người đang nằm trong lòng mình, hắn không khỏi xót xa.
Trời càng về đêm càng trở nên tĩnh mịch, như vậy lại hay...tĩnh mịch như tâm trạng hắn lúc này. Hệt như chỉ cần một chiếc lá rơi thôi cũng là mọi thứ bị dao động.
Làm sao để bảo vệ người hắn yêu khỏi phiền muộn này.
Một mình hắn chịu là được, ngày xưa là do hắn nhu nhược,mọi chuyện cứ trút lên người hắn đi...
Hắn không thể tưởng tượng được ngày nàng biết về Ma Vân,thì sẽ nghĩ thế nào.
Trời vừa sáng, Bạch Tử Họa đã ra ngoài. Trước khi đi không quên dặn dò U Nhược phải để ý đến nàng, không được lơ là. Con bé cũng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại lạ đến vậy, chẳng phải bình thường nó vẫn ở bên Hoa Thiên Cốt sao,nhưng không hề hỏi lại.
Hoa Thiên Cốt thức dậy, không thấy hắn đâu, chỉ thấy trên bàn đặt một chén canh hoa đào còn nóng,khẽ mỉm cười.
Tối qua nhìn dáng vẻ người rất lạ, cứ ngỡ là Trường Lưu có việc gì đó...rất lâu rồi, người không như vậy.
Làm sao ngủ được khi người bên cạnh vẫn luôn thao thức, tất cả nhưng gì tối qua người nói nàng đều nghe thấy. Đương nhiên sẽ buồn, sẽ thật vọng,nhưng không hề hận.
Tại sao lại hận cơ chứ, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, hãy để nó ngủ yên.
Chẳng lẽ nàng không cảm nhận được sự lo lắng trong lòng sư phụ sao, bọn họ là phu thê cơ mà...
Có tiếng gõ cửa,là U Nhược.
-Sư phụ, người dậy chưa ạ?
-U Nhược ,con tìm ta sớm vậy có việc gì?
-Sư phụ, bên ngoài có người muốn gặp ạ!
Tiếng Hoa Thiên Cốt vọng ra " Là ai, con có biết không"
-Con không biết, người đó chỉ nói là người quen của Tôn Thượng.
-Con mời nguời đó ra đào viên,ta thay y phục xong sẽ ra ngay.
-Dạ!
Hoa Thiên Cốt lười biếng phất tay,y phục tự động bay tới,mặc ngay ngắn, tóc búi cao cài một đóa hoa đào. Trong thật đoan trang nhưng vẫn toát lên khí chất của một vị thần.
Vừa nhìn thấy Hoa Thiên Cốt, người đó không chào chỉ nhẹ nhàng cười, nụ cười thật bí ẩn.
-Người là ai? Tìm ta có việc gì..dường như chúng ta không biết nhau.?
Người phụ nữ kia,chăm chú nhìn nàng, dường như đang cố tình quan sát từng chi tiết một, hệt như từng hành động cử chỉ của nàng người kia đều muốn nhìn thấu.
-Thiên Tôn, chúng ta chưa từng gặp nhau,nhưng ta lại biết người.
Hoa Thiên Cốt tròn mắt nhìn người đối diện,tay khẽ run.
-Ma Vân, người có bao giờ nghe Tôn Thượng nhắc đến cái tên này chưa.
Mi tâm Thiên Cốt khẽ chau.
Thì ra là nàng ấy, Ma Vân, cái tên này không quen nhưng cũng không xa lạ gì.
Nhiều năm trước,khi Hoa Thiên Cốt mới lên Tuyệt Tình điện đã vô tình trông thấy trên thân Hoành Sương có khắc một chữ " Vân", vết khắc không sắc sảo, nhìn qua là biết không dùng phép thuật mà thành.
Chỉ có điều khi ấy không tiện hỏi. Hơn nữa thỉnh thoảng lại thấy sư phụ đặt Hoàng Sương lên bàn, người thì ngồi bên cạnh pha trà nhưng lại không bao giờ uống, hương Băng Liên tỏa khắp phòng,mang đến cho người ta một chút buồn, một chút hoài niệm.
Chỉ vậy thôi cũng biết " Vân" có vị trí gì trong lòng người.
Hai người ngồi đối diện nhau, không nói gì. U Nhược bê trà vào, nhẹ nhàng đặt xuống rồi đi ra ngoài ngay.
-Sư thúc!
Ma Vân căng mắt ngạc nhiên nhìn Hoa Thiên Cốt.
-Ngươi cũng thông minh đấy,nhưng đừng gọi ta như vậy, ta đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi.
Hoa Thiên Cốt chỉ khẽ gật đầu, rốt cuộc chuyện gì nên tới cũng đã tới, không ngờ lại nhanh đến vậy.
-Chẳng hay hôm nay ngừơi tìm ta có việc gì?
Nữ nhân kia nhìn Hoa Thiên Cốt, nhấp một ngụm trà từ tốn nói.
-Trà ngon , là Băng liên ngàn năm, Tử Họa rất thích thứ này, vị trà thanh mát,uống vào thì đắng ở đầu lưỡi nhưng sau đó lại ngọt tận tâm can.
"Tử Họa" thân mật đến vậy sao?
Không khí xung quanh ngọt ngạt đến khó chịu.
-Thiên Cốt ngu muội, không am hiểu về trà, chỉ là dạo trước Thái Bạch sơn cho người mang tặng Nho tôn loại trà này, mùi thơm dễ chịu, vị lại thanh tao nên Người đã tặng lại Tuyệt Tình điện một ít, sư phụ không thích trà nên chỉ thỉnh thoảng nhấm vày ngụm khi mời khách mà thôi.
Từng câu từng chữ Hoa Thiên Cốt nói, Ma Vân đều nghe rất rỏ, nhẹ nhàng nhưng lại giống như đang tuyên bố hùng hồn vậy.
-Ta nghe Tiêu Mặc nói Tử Hoa đã vì ngươi mà từ bỏ tất cả, xem ra cũng tình sâu nghĩa nặng,nhưng mà.... Trước nay tính cách chàng ấy vốn lạnh lùng, không thích giao tiếp,chắc là ngươi sẽ thấy buồn đúng không
Hoa Thiên Cốt nghe xong liền mỉm cười.
Rỏ ràng là đang muốn nói mình là người hiểu sư phụ nhất đây mà.
-Sư thúc quả là hiểu sư phụ, đôi khi Người không nói chuyện suốt cả ngày,lúc đầu ta cũng thấy buồn lắm nhưng sau quen rồi lại thôi.
Ý cười hiện lên trong mắt Ma Vân ,xem ra Tử Họa không yêu con nhóc này nhiều như mọi người vẫn nói.
-Đừng nói là sư phụ, ta cũng sẽ vậy thôi, đôi khi cả ngày chẳng nói với nhau câu nào, vì chỉ cần dùng tâm cũng đã cảm nhận được đối phương muốn gì,thì ngôn ngữ có cũng được không cũng chẳng sao!
Một nụ cười gượng gạo đang thoát ẩn thoát hiện trên mặt Ma Vân.
Qủa đúng là người do Bạch Tử Họa dạy dỗ, từng lời nói ra đều khiến người khác cảm thấy bất ngờ.
Thần tôn của Lục giới đây sao?
Thiên Tôn của Trường Lưu đây sao?
Phu nhân mà Bạch Tử Họa yêu thương nhất mực đây sao?
Ta thật sự muốn biết về con người này.!
-Tuyệt Tình điện vẫn hệt như năm xưa ,không hề thay đổi, Tử Họa cũng vậy. Tối qua chúng ta cứ mãi trò truyện mà quên mất đêm đã khuya, chàng ấy về trể lắm đúng không..lần sau ta sẽ khuyên chàng ấy về sớm.
Hoa Thiên Cốt khẽ chau mày, thì ra tối qua người về khuya là vì như vậy sao, trò truyện đên quên cả đêm à? Người quên Người đã có thê tử rồi sao?
Nhìn vẻ mặt khó coi của Hoa Thiên Cốt, Ma Vân lại cười rồi nói tiếp.
" Chàng ấy còn nói, nhớ những ngày tháng năm xưa, chúng ta đã từng hạnh phúc vui vẻ bên nhau"
Tai Hoa Thiên Cốt như ù lại, người đó đang nói gì thế!
Sư phụ, người tiếc nuối ư, là tiếc nuối quá khứ bên Ma Vân hay hối hận vì đã ở bên nàng.
Nàng không tin chính, không tin tà, nàng chỉ tin sư phụ,phu quân nàng.
Nhưng những gì người đó nói cứ như nhát dao đâm vào tim nàng vậy! đau ..thật sự rất đau.
Có gắn bình tĩnh, Hoa Thiên Cốt nhìn thẳng vào mắt người trước mặt
" Sư thúc! Đã từng có nghĩa là hiện tại đã không còn như vậy nữa, Tử Họa là người trọng tình nghĩa nên đương nhiên sẽ coi trọng tình cảm với người, nhưng người cũng nên hiểu, hiện tại của chàng chính là ta, Hoa Thiên Cốt"
" Thật vậy sao, nếu thật như vậy, tối qua chàng đang không ở bên ta đến tận khuya..."
Từng chữ trong câu nói Ma Vân cứ nện thẳng vào đầu Hoa Thiên Cốt, mắt nàng nhòe đi, tai không con nghe thấy gì nữa, từ từ ngã xuống. Hoa Thiên Cốt không còn nghe thấy gì nữa, mặc kệ Ma Vân đang ra sức gọi nàng.
" Tiểu Cốt, tỉnh dậy đi....nàng có biết ta lo lắng lắm không?"
.
.
.
.
.
Nghe tiếng Bạch Tử Họa văng vẳng bên tai nhưng Hoa Thiên Cốt lại không buồn mở mắt.
Nắm lấy bàn tay lạnh như ngọc như băng của nàng, Bạch Tử Họa cảm thấy mình thật vô vụng, ngay cả đến thê tử mình cũng không chăm lo chu toàn được, để nàng hết lần này đến lần khác tổn thương vì hắn.
Lạnh lùng nhìn về phía U Nhược " U Nhược, tại sao đang yên lành sư phụ ngươi lại ngất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Con bé khóc nấc " Có một nữ nhân đến tìm sư phụ...sau ..sau đó thì con không biết, con chỉ thấy sư phụ ngất ở đào viên"
Mặt Bạch Tử Họa đanh lại đến đáng sợ, quát thẳng vào mặt con bé " Ta đã dặn thế nào , sao lại để ra đến nông nổi này, nữ nhân đó là ai?".
U nhược quỳ sụp xuống " Con nghe sư phụ gọi người đó là sư thúc ạ"
Mi tâm Bạch Tử Họa chau lại. Sư thúc ư, nữ nhân ư, chẳng lẽ là muội ấy.
" Đứng lên đi, ta không trách con, mau đi mời Nho Tôn đến đây cho ta!"
" Dạ"
U Nhược đứng dậy, cúi gầm mặt, lấy tay lau nước mắt rồi chạy vội đi.
See you !!!!!!!!!!!!!! *chạy lẹ*