Hậu Hoa Thiên Cốt (Vĩnh Cửu)

Chương 8

Chương 8
Sênh Tiêu Mặc nhìn thấy Hoa Thiên Cốt mắt nhắm nghiềm,nằm trên giường, Bạch Tử Họa thì đăm chiu không nói không rằng thì có lẽ đã hiểu được một phần nào đó của nguyên nhân.

Nụ cười tắt hẳn khi hắn bắt mạch cho Hoa Thiên Cốt, tại sao lại không có mạch cơ chứ, nhìn sang Bạch Tử Họa " Sao lại như vậy?"

Bạch Tử Họa tay nấm thành quyền,ấn kí giữa mi tâm đỏ sậm " Ta cũng không biết, ta không thể nào bắt được mạch của nàng ấy, cứ như không hề có vậy!".

Sênh Tiêu Mặc nhìn một lượt quanh Hoa Thiên Cốt rồi lại khẽ mỉm cười, nhóc con này quả thật biết làm người khác lo lắng mà, hay thật...

" Huynh ra ngoài một chút được không, yên tâm sẽ không sau đâu"

Nhìn theo bóng Bạch Tử Họa khuất dần, cánh cửa cũng khép lại. Sênh Tiêu Mặc lấy trong túi áo ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng cho Hoa Thiên Cốt uống rồi truyền chân khí cho nàng. Đặt Hoa Thiên Cốt xuống giường, hắn thì ngồi kế bên tay cầm tách trà đưa lên miệng nhấp vài ngụm.

"Sư huynh ra ngoài rồi, có thể nói cho ta biết chuyện gì không Thiên Cốt, tại sao lại dùng sức mạnh của thần để sư huynh không phát hiện ra mạch tượng, hay tại sao muội lại giấu sư huynh chuyện đó hoặc là...."

Mọi câu hỏi của Sênh Tiêu Mặc đều như bị chặn lại khi nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc nay. Hoa Thiên Cốt đã tỉnh, nhưng lại không hề mở mắt, một dòng nước trào ra từ khóe mắt nàng. " Ta không sao, Người lo lắng cho ta sao,có thật không?"

Câu nói không nguyện vẹn như người nghe vẫn có thể hiểu được.

" Có phải vì chuyện của Ma Vân không, muội đừng hiểu lầm sư huynh..huynh ấy..."

Tiếng cười hòa chua chát với tiếng nấc vang cả phòng " Thì ra mọi người ai cũng biết, ngoài ta..."

Căn phòng lại trở nên im lặng đến ngột ngạt, Bạch Tử Họa đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng khóc mà lòng đau như cắt,hắn cũng cảm nhận được khóe mắt mình cay cay.

Là hắn vô dụng, hết lần này đến lần khác làm tổn thương nàng. Hắn tựa lưng vào cửa, từng tiếng khóc,tiếng nấc và lời nói của nàng cứ như một nhát kiếm đăm thẳng vào tim hắn. Định đẩy cửa bước vào, nhưng lại thôi, lúc này có lẽ nên để nàng bình tỉnh.

Thật sự hắn cũng không biết hắn muốn nàng bình tỉnh, hay hắn muốn cho mình thời gian để đối mặt với nàng.

Sênh Tiêu Mặc đặt lọ thuốc trên đầu giường , nhẹ nhàng nói

" Hãy tin tưởng huynh ấy, còn về chuyện đứa bé...đưng đối xử với huynh ấy như vậy, ta nghĩ huynh ấy là người nên biết nhất"

Cánh cửa đóng lại, hai dòng nước mắt lăn dài theo khóe mắt....

Nói hay hay không nói, biết hay không biết giờ có quan trọng nữa không, liệu người có vui,hay sẽ thấy khó xử.

Bạch Tử Họa vừa nhìn thấy Sênh Tiêu Mặc bước ra, liền thay đổi ngay vẻ mặt lúc nảy.

" Nàng...thế nào rồi?"

Sênh Tiêu Mặc thở dài, vỗ vay hắn.

" Huynh vào trong đi, có chuyện gì thì cả hai nên nói cho rỏ...."

" Chuyện đó..."

" Huynh yên tâm, về phía Vân Nhi ta sẽ giải quyết."

" Đa tạ đệ"

Sư huynh ơi sư huynh, cả đời huynh vẫn không thoát nổi chử " Tình".

Bạch Tử Họa vào phòng,nhìn thấy nàng vẫn nằm đó.Liền đến bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ bứ và lạnh lẽo kia, nhưng lại bị sự lãnh đãm của nàng công kích, bàn tay này đang ra sức giữ lấy, bàn tay kia lại muốn buông lơi.

Hoa Thiên Cốt, xoay lưng về phía hắn, không hề để ý tới vẻ mặt khó coi của hắn lúc này.

" Tiểu Cốt, chuyện của Vân Nhi là ta sai, là ta giấu nàng, nhưng xin nàng hãy tin ta...ta chưa từng làm gì có lỗi với nàng, đời này kiếp này Bạch Tử Họa chỉ yêu duy nhất một người,là nàng...Hoa Thiên Cốt. Ta biết nàng giận ta ,trách ta. Nàng mắng ta, đánh ta là được.Nhưng xin nàng đừng im lặng với ta..."

Hoa Thiên Cốt không thèm xoay người lại, chỉ lạnh lùng nói " Có phải chàng hối hận rồi không? Hối hận vì đã cưới ta mà không là người đó"

"Ta chưa từng hối hận vì ở bên nàng, ta chỉ hối hận vì đã không nói với nàng sớm hơn,lại càng hối hận vì hết lần này đến lần khác đều không giữ được lời hứa với nàng, cho nàng hạnh phúc trọn vẹn".

Cuối cùng thì cũng nghe được lời cần nghe, Bạch Tử Họa còn chưa nghĩ được gì thì đã có một vòng tay choàng lấy hắn, bàn tay nhỏ bé cứ từng cái từng cái đánh vào lưng hắn, Hoa Thiên Cốt như đứa trẻ khóc trên vai hắn. Vòng tay hắn xiết chặt lấy nàng, giây phút này dường như cảm nhận được cả từng nhịp đập của trái tim nhở bé kia.

Chắc là đã buồn lắm, thất vọng và đau lòng lắm.

Cả Tuyệt Tình điện như im lặng, lắng nghe tiếng khóc của nàng.

Nước mắt hắn cũng rơi...sau lưng nàng.

" Thϊếp đã nghĩ chàng không cần thϊếp nữa, sư thúc nói chàng...."

"Nha đầu ngốc, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ tin người như vậy. Sau này có chuyện gì thì phải hỏi thẳng ta...có biết không?"

" Lần sau...."

Hoa Thiên Cốt tròn xoe mắt nhìn hắn, trong đôi mắt ấy vẫn còn ngấn nước,những giọt nước mắt đã vì sự vô tình của hắn mà rơi. Đưa tay lên lao đi nước mắt trên mặt nàng

" Sẽ không có lần sau...."

Tuyệt Tình điện vì có hơi ấm của nàng mà bớt đi lạnh lẽo, trái tim hắn vì có tình yêu của nàng mà biết yêu thương. Quá khứ là thứ không thể nào vứt bỏ được,nhưng hiện tại hắn sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh và sức lực này để giữ gìn và trân trọng.

" Có phải nàng còn giấu vi sư chuyện gì không?"

Hoa Thiên Cốt bật ra khỏi vòng tay hắn,mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn.

"Chàng....sao chàng lại biết?"

Bạch Tử Họa không giấu được nụ cười hạnh phúc, hôn lên trán tiểu thê tử.

"Ta đã nghe nàng và tam đệ nói chuyện! Nàng được lắm , đến chuyện đó cũng giấu ta."

"Sư phụ, Tuyệt Tình điện có kết giới mà, sao chàng có thể....?"

" Nàng còn nhớ đây là Tuyệt Tình điện sao?"

Bao nhiêu buồn phiền dường như đều tan biến, Tuyệt Tình điện rồi sẽ có thêm một thành viên nữa,hắn không thể hiểu nổi cảm giác của hắn lúc này, nó không hề giồng cảm giác lúc Đường Bảo gọi hắn là " cha".

Hạnh phúc hơn, hy vọng hơn....

Tử Họa chàng thích con trai hay con gái?

Trai hay gái ta đều thích, chúng sẽ đều gọi ta là cha gọi nàng là mẹ và Tuyệt Tình điện, Trường Lưu sơn chính là nhà chủa chúng.

Tiếng cười chốc chốc lại vang lên khắp phòng, giờ đây thật không thể tìm được dáng vẻ buồn rấu mau nước mắt của nàng khi nảy.

Thật ra con trai hay con gái với hắn đều không quan trọng, quan trọng là chúng do nàng sinh ra,lại có đôi nét giống nàng, đôi nét giống hắn và trên tất cả đó là kết quả của tình yêu trắc trở của bọn họ mà nên.

****

Sênh Tiêu Mặc quay về Tiêu Hồn điện, vừa đặt chân xuống thì đã thấy Ma Vân ngồi đợi mình.

" Vân Nhi muội tìm ta có việc gì?".

Ma Vân không nhìn hắn, chỉ nhìn về hướng Tuyệt Tình điện với ánh mắt đăm chiêu " Nha đầu đó thế nào rồi?"

"Muội hỏi Thiên Cốt à! Muội ấy không sao , chỉ là phụ nữ mang thai lại gặp xúc động nên mới ngất rồi, sư huynh đang ở bên cạnh muội ấy"!

Bao trùm lấy hai người họ giờ đây chỉ còn im lặng. Một người đang nhìn về phía người mình không thể yêu, một người đang nhìn về phía người không yêu mình.

Ông trời thật biết trêu ngươi hắn.

Tuy không nói ra, nhưng trong lòng hắn Ma Vân lại có một vị trí nhất định. Cũng giống như vị trí của sư huynh trong lòng nàng.

Hắn là người duy nhất trong các sư huynh đệ không bị chữ " Tình" chi phối, thật ra không như vậy, chỉ vì hăn đã nhìn quá rỏ, hiểu quả rỏ vị trí của mình.

Hắn không cầu có ngày nàng sẽ hiểu được hắn, biết đến sự tồn tại của tình cảm này, với hắn, đơn giản chỉ cần nàng hạnh phúc, bình an.

Suốt từng ấy năm, nàng rời khỏi Trường Lưu, hắn là người duy nhất biết nơi nàng ở. Từng ngày từng ngày, nhìn thấy nàng vẫn không buôn bỏ được Bạch Tử Họa, hắn chỉ im lặng. Tính ra thì trong suốt từng ấy năm, hắn cũng chưa thật sự nghiêm túc nói với nàng chuyện này. Chỉ im lặng lắng nghe khi nàng cần mà thôi.

"Tiêu Mặc, lần này muội về có phải là sai rồi không?"

" Muội nghĩ là sai sao?"

" Có lẽ muội không nên quay về, dù đã biết trước mọi chuyện sẽ không như ý nhưng sao vẫn cứ suy nghĩ lung tung. Bạch Tử Họa dù có thay đổi thì vẫn là Bạch Tử Họa, năm xưa đã như vậy thì bây giờ cũng không thể cưỡng cầu, thật ra muội chỉ muốn có một câu trả lời rỏ ràng mà thôi!"

"Vậy muội đã có câu trả lời cho mình chưa"

"Huynh nghĩ xem, muội thật khâm phục nha đầu kia,có thể có được tình cảm trọn vẹn của Tử Họa!"

"Rồi muội định thế nào?"

Ma Vân xoay người lại đối diện với hắn bằng một nụ cười gượng gạo " Trở về nơi thuộc về muội!".

Sênh Tiêu Mặc bước đến gần hơn người trước mặt " Chẳng lẽ muội không thể vì ta, mà ở lại sao,ta.....".

Ma Vân tròn mắt nhìn hắn, tròn mắt nhưng sau đó lại lùi lại . " Tiêu Mặc, thật ra có những chuyện chúng ta đều nhìn thấu, chỉ là không muốn đối diện mà thôi, giờ đây muội chỉ muốn có một cuộc sống bình thường không yêu không hận!"

Sênh Tiêu Mặc im lặng, khẽ gật đầu. Tình yêu là thứ duy nhất trên đời này không miễn cưỡng được, cho dù có được người thì tâm cũng chỉ là hư vô. Hắn biết,hắn hiểu , hắn im lặng.

Truyền lời với Tử Họa và nha đầu đó, muội chúc bọn họ hạnh phúc.

Muội định tiếp theo sẽ thế nào?

Không nói trước được, tùy duyên vậy!

Bao nhiêu lời chưa nói, đành phải dựa vào hai chữ " Tùy duyên".

***