Chương 6
Tiêu Hồn điệnSênh Tiêu Mặc nhàn nhã ngồi trên trường kỉ,tay cầm quạt phe phẩy ung dung tự tại.
-Chuyện của Vân Nhi,huynh định nói với Thiên Cốt thế nào?
Vẻ mặt Bạch Tử Họa đăm chiu đầy phiền muội, chẳng biết bao lâu rồi mới nhìn thấy gương mặt này kể từ sau khi Hoa Thiên Cốt trở về Tuyệt Tình điện.
-Nếu nàng hỏi,ta sẽ nói thật, nhưng chuyện này không cho nàng biết thì tốt hơn, sức khỏe nàng còn rất yếu,ta không muốn lại mang chuyện này làm nàng tổn thương.
Sênh Tiêu Mặc như hiểu ý, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Vân Nhi , nhiều năm trước là sư muội của bọn họ,là muội muội ruột của Ma Nghiêm.
Năm xưa,với tiên tư hơn người nếu không vì lén luyện cấm thuật bị trục xuất khỏi sư môn thì nói không chừng hôm nay đã là một thượng tiên cao cao tại thượng.
Sau khi bị trục xuất,chẳng còn ai còn nhắc đến nàng nữa, giống như màn sương mỏng tan biến không ai để ý.
Nhưng đối với Bạch Tử Họa đó lại là một cú sốc,cho đến trăm năm sau vẫn không bao giờ quên được.
Khi ấy, hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Trường Lưu,trong năm người bọn họ Ma Vân mến hắn nhất,nên lúc nào cũng thấy hai người bọn họ luyện kiếm ,đánh đàn cùng nhau.Bạch Tử Họa khi ấy cũng không trầm lặng và lạnh lùng như hiện tại.
Nhắm mắt lại, trước mặt Bạch Tử Họa là hình ảnh một cô gái chừng 17 tuổi tay cầm Hoành Sương đang mỉm cười với hắn.
Nụ cười ấy hồn nhiên ,không lẫn chút tạp niệm nào.
-Tử Họa, huynh có muốn đi cùng muội không,chúng ta nguyện làm người phàm ở bên nhau mãi mãi.
-Vân Nhi, ta....
-Ta biết huynh muốn gạt bỏ mọi tạp niệm, muốn buông bỏ phàm trần, nhưng chẳng lẽ..trong lòng huynh chỉ xem ta là sư muội thôi sao?
Câu hỏi đó đến hôm nay vẫn chưa có câu trả lời, ngày ấy hắn im lặng để mặc nàng với bao điều muốn biết. Là hắn nhu nhược, là hắn cố chấp..hay thật sự trong lòng hắn không muốn vì một câu nói mà tổn thương nàng ấy. Nếu ngày đó, dùng nước Tam Sinh để nghiệm, có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ.
Tiểu cô nương ngây thơ không vương bụi trần ngày nào, giờ gặp lại đã là một người hoàn toàn khác.Trong đáy mắt kia không có bất kì một tiêu điểm nào. Vừa như nhìn, vừa như không. Nụ cười thì vô hồn và lạnh đến tận xương, thật không còn nhận ra người đó là sư muội của hắn năm xưa nữa.
" Bạch Tử Họa, trong lòng chàng rốt cuộc ta có vị trí gì?"
Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, cả Sênh Tiêu Mặc và hắn đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn người trước mặt. Có lẽ hiểu nơi đây không thích hợp với mình, Sênh Tiêu Mặc xoay người phẩy tay áo bước đi, nơi đây chỉ còn lại hai người họ.
Nam nhân kia là Bạch Tử Họa, Trường Lưu thượng tiên cao cao tại thượng, nữ nhân kia là đệ tử bị trục xuất,cả người toát ra hàn khí lạnh thấu xương.
-Bạch Tử Họa, chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy ta sao? Ánh mắt kia là sao, là vui mừng hay tức giận.
Câu nói đầy dò xét và kɧıêυ ҡɧí©ɧ,Bạch Tử Họa không vội trả lời,ánh mắt điềm tỉnh nhìn người trước mặt.
-Nhiều năm không gặp rồi, muội vẫn khỏe chứ?
Tiếng cười chua chát của Ma Vân vang cả Tiêu Hồn điện.
-Không phải ta đang khỏe mạnh đứng trước mặt chàng sao? Bạch Tử Họa,chàng đã thay đổi rồi. Ta nghe nói, Tuyệt Tình điện đã có nữ chủ nhân,mà còn là đệ tử của chàng!
Bạch Tử Họa không trả lời chỉ chăm chú nhìn nguời trước mặt,nhưng trong mắt lại không có gì.
-Ta thật sự rất muốn gặp nguời con gái đó, xem thật ra là người thế nào mà có thể khiến một người như chàng buông bỏ tất cả,bất chấp tất cả như vậy.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Bạch Tử Họa,như con dao cứa sâu vào lòng hắn.
-Đừng làm tổn thương nàng ấy.
Rốt cuộc cũng có một câu trả lời đúng nghĩa, bảo vệ ư!
Người con gái đó quan trọng đến như vậy trong lòng chàng thật sao...ta thật sự muốn biết.
Cố nén lại bao cảm xúc trong lòng, Ma Vân nhìn thẳng vào Bạch Tử Hoạ " Chàng không cần phải long lắng,lần này ta trở lại,chỉ vì muốn biết rỏ chuyện năm xưa mà thôi, không có ý xấu".
Chẳng lẽ thật sự hắn không hiểu nàng sao?
Chẳng lẽ lại nghĩ nàng sẽ hại người hắn yêu hết lòng à?
Trong lòng hắn, nàng xấu xa đến vậy sao......
hay với nàng, hắn không có lòng tin.
Bạch Tử Họa,phất tay áo bỏ đi. Để lại sao lưng một ánh mắt đang ngấn nước, giọt nước mắt thất vọng ấy chưa kịp rơi đã chảy ngược về tim.
Bạch Tử Họa từ lúc trở về Tuyệt Tình điện chẳng nói câu nào. Hoa Thiên Cốt nhìn vẻ mặt khó coi của Bạch Tử Họa,chẳng biết đã gặp chuyện gì mà hỏi mãi Người chẳng nói. Chỉ đâm chiêu đứng trên mổm Lộ Phong nhìn xuống Trường Lưu sơn,bao năm qua chưa từng thấy sư phụ như vậy.
Bữa cơm tối nay,im lặng hơn mọi khi.Có lẽ Bạch Tử Họa sợ nàng lo nghĩ nên đã cố gắn tỏ ra không có gì,nhưng cho dù làm gì...có thể sẽ thái độ kia sẽ giấu được mọi người chứ sao giấu được người mình yêu thương nhất.
Suốt bữa cơm Hoa Thiên Cốt luôn chăm chú nhìn Người, chốc lát lại mỉm cười .
Đường Bảo và U Nhược tranh thức ăn cứ làm ầm lên,cả hai không ai quan tâm đến sự khác lạ kia cả.
Buổi sáng , cảm thấy trong người khác lạ Hoa Thiên Cốt tìm đến y dược các thì vừa hay nhận được một tin vui, đáng lẽ định khi ăn tối sẽ nói với Người,nhưng nhìn vẻ mặt này,chắc nên để khi khác.