Hậu Hoa Thiên Cốt (Vĩnh Cửu)

Chương 23

Chương 23: Ngoại truyện 2: Như đóa Tịch Nhan
Thôn Hoa Liên

Cảnh vật nơi này vẫn không hề thay đổi, nếu có cũng chỉ là bị bụi phủ lên mà thôi. Gốc hoa đào năm xưa chính tay nàng trồng vẫn còn đó, tươi tốt và rực rỡ hệt như có sự chăm sóc thường xuyên. Bạch Tử Họa nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại mỉm cười.

"Tiểu Cốt, đừng nghịch ngợm...cẩn thận để bị ngã đấy, lại đây ta có chuyện muốn nói với con!"

Tịnh Yên đang mãi đuổi theo đàn bướm,nghe hắn gọi thì ngơ người trò mắt nhìn hắn.

"Cha, con là Tịnh Yên!"

À, đúng rồi..con bé là Tịnh Yên là con gái hắn, quả thật hình ảnh vừa rồi rất giống nàng năm xưa, từ dáng người đến kiểu tóc, quả thật y như một.

Tiếng cười trong trẻo giòn tan của con bé làm hắn nhớ lại nang trước kia, nghịch ngợm hiếu động,không thể nào ngồi yên hơn nữa canh giờ. Cả cái cách mà nó kéo tay áo hắn,không sai đi đâu được...

Đứa trẻ này,có lẽ chỉ giống hắn ở họ và gương mặt mà thôi còn lại đều thừa hưởng từ nàng, bao gồm cái tính bướng bỉnh và dễ tin người. Nhưng như vậy lại hay, Tuyệt Tình Điện từ khi có nó thì luôn tràn ngập tiếng cười.

"Cha, nơi này là đâu?"

"Là nơi mẹ con sinh ra"

"Là nhà của mẹ ạ! Sao trước giờ con chưa từng được đến!"

Bạch Tử Họa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc con bé

"Khi mẹ con bằng tuổi con bây giờ đã đến Trường Lưu bái sư ,nên rất ít người biết đến nơi này"

Cánh cửa mở ra, hai người bọn họ vừa bước đến đâu nơi đó liền rất sạch sẽ, không còn một vết bụi nào.

Con bé lần đầu được đến đây, nên nhìn thứ gì cũng thấy thú vị tò mò cả. Chiếc bàn gỗ hắn đóng năm xưa vẫn ở đây, chiếc giường này và cả con ngựa gỗ nữa,mọi thứ vẫn hệt như mới hôm qua hắn và nàng đã đến.

"Yên Nhi, con có thích nơi này không ?"

"Có ạ"

"Vậy chúng ta sẽ ở đây vài ngày nhé!"

Được xuống núi, được đi chơi, lại còn được ở nơi năm xưa mẹ từng ở, Tịnh Yên như chú chim nhỏ được xổ l*иg, tò mò muốn khám phá tất cả mọi thứ xung quanh.

Màn đêm buông xuống , căn nhà gổ nhỏ bé nằm nép bên sườn núi đã nhỏ bé giờ lại càng nhỏ bé hơn. đêm tỉnh mịch, giờ chỉ còn lại ánh sáng le lói của ngọn đèn treo trước cửa nhà. Ngọn đèn ấy, giống như một ngọn hải đăng trên cạn để người đi xa có thể xác định phương hướng mà trở về.

Mấy mươi năm Sát Thiên Mạch mang một phách nàng đi, cũng là từng đó thời gian hắn chông ngọn đèn này ở cửa, chờ đợi và hy vọng.

Ngọn lửa nhỏ bé ấy không đơn thuần chỉ là thắp sáng, mà nó còn thấp lên hy vọng trong hắn một ngày nào đó nàng sẽ về, nhất định sẽ trở về, dù thế nào hắn vẫn tin như vậy.

Giờ đây, nhìn lại ngọn đèn này, khóe mắt lại hơi cay. Nàng vì hắn mà chịu quá nhiều đau khổ, còn hắn hết lần này đến lần khác chẳng làm được gì.

Hắn gom ít lá và cành khô nhóm một ít lửa ở giữa sân .

Quay mắt nhìn sang người bên cạnh, con bé đang mãi mê nhặt những cánh hoa đào vừa rơi xuống đất. Hoa đào ở đây không rực rỡ và tươi tốt như ở Tuyệt Tình điện, như lại có một sức hấp dẫn rất lạ,làm người khác cảm thấy khó cưỡng lại, hương thơm dịu nhẹ như xua đi mọi mệt mỏi buồn phiền.

"Yên Nhi, con còn nhớ khi dạy phép thuật cho con ta đã nói gì không.?"

"Cha nói người có năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều ạ"

"Nhưng Tịnh Yên của chúng ta không giống như những người khác!"

Có lẽ con bé hiểu ý hắn, xịu mặt xuống bước đến trước mặt hắn, dù đã cố ưởng ngực thẳng lưng nhưng cũng chỉ cao hơn hắn ngồi một xíu.

"Sư phụ nói con là Thần Tôn của Vân cung, nắm quyền sinh sát của cả lục giới trong tay..."

"Yên Nhi có thích như vậy không?"

Nó không trả lời, chỉ im lặng rồi xà vào lòng hắn....như một thành trì vững chắc hắn dang tay ôm lấy con mình, hơi lạnh không còn nữa mà thay bằng một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé kia.

Không cần nói hắn cũng biết được trong lòng con bé đang phân vân thế nào, nhưng càng như vậy hắn càng thấy bản thân mình vô dụng.

"Yên Nhi à, đừng để tâm đến người khác đang bàn tán gì sau lưng con, cứ sống vui vẻ là được..."

"Nhưng cửu cửu nói, chỉ có con có thể làm chủ Vân Cung thôi, hơn vạn sinh mệnh ở Vân Cung đều phải trong cậy vào con, "

"Con cũng nghĩ như vậy..."

"Con không muốn cha và sư phụ, sư bá phải phiền lòng vì con,nhưng Trường Lưu có rất nhiều sư huynh sư tỉ giỏi hơn con có thể làm chưởng môn, nhưng còn mẹ và Thần tộc...."

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người bọn họ, giờ thì hắn đã thấy yên lòng hơn, con gái hắn đã lớn thật rồi, suy nghĩ không con non nớt như xưa nữa.

Những lời con bé nói hệt như suy nghĩ của hắn, thật sự Trường Lưu còn rất nhiều nhần tài có thể nhậm chức trưởng môn nhưng Thần Tôn thì duy nhất chỉ có một người, hắn không nên làm mờ đi ánh hào quang của một viên dạ minh châu để khiến nó trở thành một viên ngọc bình thường được, hơn nữa đây còn là tâm can của hắn.

Trời về khuya, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi, sương xuống nên lại càng lạnh hơn. Bạch Tử Họa lập một kết giới bao lấy cả căn nhà và khoảng sân nhỏ nên cho dù bên ngoài có lạnh đến thế nào thì vẫn không hề ảnh hưởng đến bọn họ.

Nha đầu ngốc, ta tôn trọng quyết định của con, dù đúng hay sai ta đều tin con sẽ làm được. Chỉ cần con nhớ con không một mình , ta và mẹ vẫn luôn cạnh bên con.

Ôm con bé trong tay , nụ cười hiện lên trên gương mặt băng lãnh ngàn năm ấy, tuy có buồn nhưng cũng có vui. Buồn vì có thể sẽ không lâu nữa đứa con hắn thương yêu nhất phải rời xa hắn , vui vì nó đã trưởng thành để hiểu và gánh vác trách nhiệm đang mang. Suy cho cùng hắn cũng nên vì nàng mà nhượng bộ, suốt thời gian qua nàng đã vì chuyện này mà phiền muộn quá nhiều rôi.

Dù biết rỏ sẽ vấp phải sự đàm tiếu của nhiều người nhưng hắn chẳng quan tâm, trong lòng hắn bây giờ chỉ có nàng và con gái hắn -Bạch Tịnh Yên