Chương 24: Ngoại truyện 3: Địa lão thiên hoang
"Cốt Đầu , đừng khóc, không đau, có ta ở đây"Giọng nói có chút nghẹn ngào. Từ lúc Bạch Tử Họa xuất hiện , hắn biết tất cả đã kết thúc rồi. Biết rõ số phận mình đã hết, không thể nào thay đổi, nhưng vẫn lừa mình dối người .
Cuối cùng lại nhận ra , cho dù hắn có khả năng bảo vệ nàng không bị người khác làm hại, nhưng nào có khả năng bảo vệ nàng bị Bạch Tử Họa tổn thương?
Hắn không thua, thua là bởi Bạch Tử Họa quá quan trọng với nàng.
Đứng ở nơi đây, Giao Trì, nhìn cảnh tượng máu chảy lệ rơi trước mắt nhìn nàng từng bước từng bước bị sự tàn nhẫn của Bạch Tử Họa đẩy đến tột cùng của nổi đau, hắn không trách ai cả càng không trách ông trời không công bằng hay đỗ lỗi cho số phận nghiệt ngã, hắn chỉ trách mình.
Là hắn vô tình , là hắn nhẫn tâm , là lỗi của hắn ...nhưng người chịu đựng lại là nàng.
Trái tim nàng vì Hoành Sương mà bị thương, khoảnh khắc ấy trái tim hắn cũng bị những giọt nước mắt nàng làm tan nát.
Cảm giác như một người cầm kiếm đâm vào vết thương sắp lành, đâm một nhát rồi lại thêm nhìu nhát nữa. Đau đến không còn có thể cảm nhận được nữa.
Hoa Thiên Cốt giờ đây trong mắt lúc nào cũng ngấn lệ, cho dù hắn có tìm thế nào cũng không tìm được một nụ cười trọn vẹn từ nàng, hay có lẽ nụ cười trọn vẹn ấy mãi chỉ dành cho Bạch Tử Họa.
Hắn - Dị Hủ quân, nắm trong tay bao bí mật của chúng sinh lục giới từ lâu đã nhìn thấu lòng người nhưng khi đứng trước nàng , đối diện với ánh mắt trong trẻo và trái tim thánh thiện ấy lại trở nên hồ đồ.
Nếu ngày đó hắn đủ tĩnh táo để không bị thù hận làm mờ mắt thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nước này hay ngay lúc mang nàng ra khỏi Mang Hoang hắn nên bất chấp tất cả mà xóa đi kí ức của nàng rồi cùng nàng quy ẩn để vĩnh viễn từ đây về sau không ai ... kể cả người đó cũng không tìm được nàng.
Nhưng làm thế nào ...khi mà tận mắt hắn nhìn thấy, dù cuộc sống ở Mang Hoang cùng cực và đau khổ thế nào nàng vẫn giữ chặt cung linh.
Hắn biết rõ mình không có tư cách ép nàng quên đi Bạch Tử Họa,vì điều đó là không thể.....vì hơn ai hết hắn hiểu được vị trí của Bạch Tử Họa trong lòng nàng cũng giống như vị trí của nàng trong lòng hắn vậy, rất quan trọng, quan trọng đến nỗi nếu đem một mạng này để đổi lấy cuộc sống bình yên cho nàng,hắn sẳn sàng làm điều đó.
Thứ khó cược nhất trên đời này là tình cảm! Và sai lầm lớn nhất của hắn ở kiếp này là đem tình cảm của mình ra mà cược.
" Anh hùng nan quá mỹ nhân quan"
nàng là mỹ nhân cả tâm lẫn sắc nhưng có lẽ hắn không phải anh hùng.
Đông Phương ơi Đông Phương, ngươi tinh thông thiên văn địa lý ,tính được vận mệnh thế gian nhưng lại không tính được trái tim mình.
Vòng tròn vận mệnh này nhàm chán đến mức này rồi sao????
Nên mới mượn cái lý do trả thù cha mà đem người khác ra đùa như vậy. Từng người từng vật đều như như quân cờ trên bàn cờ của Dị hủ quân, cuộc gặp gỡ kia nào phải tình cờ, duyên phận thầy trò kia nào phải ông trời đã định ....
Tất cả đều có sự tính toán cả, chỉ là chẳng biết từ lúc nào hắn cũng trở thành một quân cờ để mặc cho cảm xúc sai khiến.
Bạch Tử Họa trúng độc vạc Thần nông, nàng thà bỏ mạng cũng phải đổi lấy từng ngày được sống cho sư phụ. Nhìn từng thần khí một mà nàng cướp về , trong lòng hắn hã hê có, sung sướиɠ có nhưng đau lòng cũng có.
Hã hê và sung sướиɠ vì sắp nhìn thấy được trong mắt Bạch Tử Họa thế nào là đúng thế nào là sai khi biết được đê tử mà mình hết lòng dạy dỗ lại vì mình mà cướp thần khí, trở thành kẻ thù của lục giới.
Nhưng lại đau lòng , dù biết rằng càng giúp nàng cứu Bạch Tử Họa thì càng khiến kế hoạch trả thù sớm thành công...Vậy mà nhìn giọt nước mắt nàng rơi, nhìn những vết thương lớn có nhỏ có và những lời khinh miệt người khác dành cho nàng thì lại không tránh khỏi sót xa.
Trước đây hắn không hiểu được tình cảm của hắn đối với nàng rốt cuộc là gì và cảm giác sót xa đó từ đâu mà có, nhưng từ khi nhìn Bạch Tử Họa bán đứng chính mình diễn kịch trước mọi người đê bảo vệ mạng sống cho nàng và nhìn Sát Thiên Mạch bất chấp tất cả cũng muốn cứu nàng khỏi Mang Hoang thì hắn mới hiểu được, đó là yêu, hắn yêu nàng và sót xa khi người mình yêu lại chịu tổn thương.
Lời hứa năm xưa
" Ngày ghi danh bảng vàng ta sẽ trở về cưới nàng làm vợ!"
khi ấy, đó là một lời nói xáo rỗng , nhưng cho đến hôm nay, hắn lại hy vọng điều đó là thật.....
Yêu là chiếm hữu, là ích kỷ , suy cho cùng hắn chỉ là một người bình thường... không phải tiên cũng chẳng phải ma, tham sân si vẫn không vượt được.
Hắn không giỏi lừa mình dối người để bảo vệ người mình yêu như Bạch Tử Họa, cũng chẳng thể bất chấp tất cả mà cứu nàng như Ma quân, duy chỉ có cái mạng này, hắn sẳn sàng vì nàng mà đổi
Hắn không cần nàng biết , càng không cần nàng cảm kích ..thứ hắn cần.....có lẽ đã thuộc về Bạch Tử Họa.
Một năm bên nàng, bảo vệ nàng, cảm nhận buồn vui cùng nàng đổi lấy năm năm dương thọ, tính ra hắn vẫn thấy mình đã lãi.
"Cốt Đầu, đừng nhìn"
Đó là sự bảo hộ cuối cùngcủa hắn có thể dành cho nàng, từ thớ thịt tan ra vì một đòn chí mạng.
Đau đớn đến thế nào, nhưng với hắn có lẽ đó đã là một ân huệ, ít nhất hắn cũng biết được trong lòng nàng hắn cũng rất quan trọng, dù là cảm kích hay yêu thương thì hắn cũng có một vị trí trong lòng nàng,với hắn..như vậy là đủ.
"Chờ ta, chờ ta quay về, ta nhất định sẽ quay về, đừng sợ, tin ta.."
"Ta vẫn muốn thấy sau khi lớn lên Cốt Đầu sẽ như thế nào, tiếc rằng ta lại không đợi được"
Đến phút cuối cùng của cuộc đời mình, hắn vẫn cố gắn bảo vệ và che chở cho nàng, hắn sợ nàng sẽ sợ , nên vẫn không muốn nàng nhìn hay cho dù phải chết hắn vẫn muốn nàng hãy giữ trong lòng hình ảnh một Đông Phương Úc Khanh điềm đạm nho nhã chứ không phải vô số mảnh nhỏ không định hình,kinh tởm và đáng sợ đến mức này.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan,nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến vậy.
Hắn vẫn chưa được nhìn thấy nàng hạnh phúc cơ mà, chuyện còn lại đành nhờ Bạch Tử Họa vậy.
Cho dù trước nay hắn vẫn không có mấy cảm tình với Bạch Tử Họa, nhưng với trực giác của một người đàn ông ,hắn tin con người sẽ có thể thay hắn làm tiếp những chuyện còn dang dỡ.
"Cốt Đầu, đừng chết, nghe lời ta, đừng chết. Dẫu thế gian này không ai yêu nàng thì nàng cũng phải tự yêu lấy bản thân..."
THE END.