Hậu Hoa Thiên Cốt (Vĩnh Cửu)

Chương 22

Chương 22
Tại sao yêu lại có hận, tại sao hạnh phúc lại có chia ly.

Trúc Nhiễm như một tên ngốc ngây người đứng bên Lưu Hạ, băng thất lạnh lẽo nhưng có lẽ lúc này lại ấm áp hơn trái tim nàng ấy. Người con gái hắn yêu đang ở đây, ngay bên cạnh hắn chỉ một bước chân là có thể chạm tới,nhưng sao lại quá xa vời.Nàng nằm đó, đôi mắt nhắm lại trên môi như ẩn hiện một nụ cười, nhưng nụ cười ấy rất chua chát, như chứa sự bi phẩn và đau đớn đến tột cùng.

Từ sâu trong tiềm thức có lẽ nàng ấy đã hoàn toàn thức tỉnh nhưng hà cớ gì lại không chịu mở mắt ra nhìn hắn một lần, chẳng lẽ, sự oán hận của nàng với hắn sâu đầm đến vậy sao.

Mùi rượu Vong Ưu tỏa khắp phòng, bất chợt khóe mắt hắn lại cay, tiếng cười chua chát vang lên như ai oán.

"Đến bây giờ nàng vẫn còn hận ta sao, mà cũng đúng thôi ta không có quyền mong nàng ta thứ, là ta phản bội là ta phụ lại lời thề sẽ yêu thương chăm sóc nàng trọn đời trọn kiếp. Nàng cứ hận ta, oán ta nhưng xin nàng đừng vô tình với ta như vậy, ta đưa nàng đi, đi đến nơi không còn ai làm phiền chúng ta được nữa!"

Đặt một nụ hôn lên trán Lưu Hạ. Bình rượu Vong Ưu vẫn còn trên tay, hắn như một tên khờ lão đão bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo.

Bỏ lại sau lưng,những giọt nước mắt đang vì hắn mà lặng lẽ rơi.

...

Trường Lưu sơn

Vừa đến Tuyệt tình điện, Hanh Tức đã chạy ngay đến thư quán tìm Hoa Thiên Cốt, nhìn thấy nàng Hanh Tức liền từ một thần thú dũng mãnh biến thành một con vật như hệt như heo với bộ lông mềm mại trắng muốt.

Tâm linh tương thông, không cần phải hỏi, mọi chuyện Hanh Tức vừa chứng kiến đã nằm ở đáy mắt nàng.

May thay nơi con bé đến là Dị Hủ các, nếu đó là Thất Sát điện chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào .

Bạch Tử Họa ngồi trên trường kỉ đối diện Tịnh Yên , im lặng gương mặt chẳng hiện lên chút cảm xúc nào nhưng ánh mắt vẫn rất ấm áp.

Con bé rụt rè không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cúi mặt những ngón tay đang đan chặt vào nhau.

"Ai cho phép con rời khỏi Trường Lưu?"

"Con, con...con chỉ đi một chút thôi ạ!"

Bạch Tử Họa vẫn không để ý đến câu trả lời của con bé, mi tâm chau lại

"Ta hỏi con, ai cho phép con rời khỏi Trường Lưu?"

Nước mắt chực rơi bởi câu nói nói lạnh như băng ấy, cảm nhận được sự lo lắng của con , Hoa Thiên Cốt không kiềm được đẩy cửa bước vào, nhưng điều nàng không ngờ đến là Thế Tôn cũng có ở đây.

"Là ta, là ta cho con bé xuống núi, nếu muốn trách thì cứ trách ta!"

"Thế tôn/ Sư bá"

Cả Hoa Thiên Cốt và Tịnh Yên tròn mắt nhìn về phía Ma Nghiêm. Tại sao lúc này người lại có mặt ở đây, là ai đã báo cho người.

"Sư Huynh"

Mặc kệ vẻ mặt như bị tạt nước của Bạch Tử Họa, , Ma Nghiêm bước đến đỡ lấy Tịnh Yên, dắt con bé về Tham Lam điện.

Ánh mắt lo sợ đang ứa nước mắt, con bé nhìn nàng rồi lại nhìn Bạch Tử Họa, hắn không nhìn con bé... chỉ có nàng, một cái gật đâu xua đi mọi lo âu còn vướng.

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên ngột ngạt đến là thường. Bao lời muốn nói cùng Người cứ như ngẹn lại không làm sao phát ra thành tiếng. Nàng biết, nàng thấy và nàng hiểu tất cả.

Mọi lo âu, do dự trong lòng Người nàng đều cảm nhận được, nhưng cảm nhận được thì sao, nàng nợ Trúc Nhiễm một mạng , nợ Thần tộc một hậu nhân, nên dù cho có biết, có thấy, có hiểu cũng khó lòng mở miệng.

Từ sâu trong đáy mắt người, nàng nhìn thấy một Bạch Tử Họa do dự và suy sụp, con người ấy với nàng quả thực rất xa lạ. Vật cực tất phản đá nát ngọc tan, Người không ép nàng, không ép con nhưg lại ép chính bản thân mình

"Sư phụ, có phải chúng ta sai rồi không?"

"Nàng hối hận rồi sao, nếu ngày đó.....mọi chuyện sẽ không như bây giờ"

Chưa đợi câu nói kia kịp dứt, một vòng tay đã choàng lấy cơ thể rắn chắc lạnh như băng như ngọc kia. Bàn tay nhỏ nhắn,khẽ áp vào má hắn

"Tử Họa thϊếp không hối hận, không bao giờ hối hận dù là kiếp trước,kiếp này, kiếp sau hay muôn ngàn kiếp sau nữa thϊếp vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu chàng. Nhưng nếu có quyền chọn lựa, thϊếp hy vọng chúng ta chỉ là một cặp vợ chồng bình thường không vướng bận chuyện chúng sinh, lục giới, khi ấy chàng không phải Trường Lưu Thượng tiên và thϊếp cũng không phải là Thần tôn của Thần tộc"

Bạch Tử Họa, ngập ngừng nắm lấy bàn tay nàng, thật chặt thật chặt

"Ta đã biết mình nên làm gì, Tiểu Cốt... hãy tin ta..."

"Đương nhiên thϊếp tin chàng, sư phụ thϊếp"

Bên ngoài, tiếng gió thổi qua kẻ lá hệt như tiếng bước chân người đi vội, vô tình cuốn đi những cánh hoa đòa mỏng manh. Hai bóng người, một trắng một tím tựa vào nhau,ngắm hoa đào rơi trong gió.

......

Đã 3 năm kể từ ngày Bạch Tịnh Yên trở về Vân Cung đảm nhận vị trí từ lâu nên thuộc về con bé, tuy sức mạnh Yêu Thần đã được phong ấn chặt chẽ nhưng dựa vào tu vi của nó,cũng đã đủ khiến trên dưới Vân Cung yên ấm, thái bình.

Bạch Tử Họa đã cho con bé tự quyết định và đương nhiên hắn tôn trọng quyết định ấy, mặc cho bên ngoài đàm tiếu ra sao ,hắn đều không hề để trong tầm mắt.

Sênh Tiêu Mặc nhàn nhã đánh cờ với chính mình vừa đọc thư được gởi đến từ Vân Cung .

"Sư phụ, con rất nhớ người. Hôm nay khi U Nhược cô cô đến thăm con đã hỏi con tại sao lại chọn trở về Vân cung mà không chịu tiếp nhận chức chưởng môn của một đại tiên phái. Khi ấy con đã không trả lời, chỉ dùng biện pháp nghi binh thôi. Sư phụ, theo người con có nên nói cho cô cô biết chính người và sư bá đã gợi ý cho con không? Con nghĩ khi ấy cô cô sẽ... mà thôi đi, con không dám nghĩ nữa.

Còn về cửu cửu, chắc vài hôm nữa sẽ đến Trường Lưu để chào từ biệt sư bá để cùng Lưu Hạ cô cô uy ẩn, tránh sự phiền nhiễu của mọi người, nhưng đi đâu thì cả con cũng không rõ.."

Có tiếng bước chân, Sênh Tiêu Mặc liền cất lá thư vào tay áo. Là Ma Nghiêm, chắc là đến vì chuyện của Trúc Nhiễm.

"Sư Huynh, huynh tìm ta có việc gì?"

"Ta nghe Tử Họa và U Nhược nói, Yên Nhi có gửi thư về cho đệ, ta muốn biết..."

Nhìn vẻ mặt bốn phần ngượng, sáu phần vui kia thì đã rỏ ông ấy muốn biết về tình hình Vân Cung hay nói đúng hơn và về Trúc Nhiễm.

Ông trời không phụ người có tình, từ ngày Yên Nhi đánh thức Lưu Hạ và kể với nàng ta về mọi chuyện đã xảy ra thì những khúc mắt giữa nàng và trúc Nhiễm gần như không còn nữa chắc cũng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa cha con bọ họ, giữa Trúc Nhiễm và Sát Thiên Mạch ngày càng tốt hơn.

"À...Vài ngày nữa Trúc Nhiễm sẽ đưa Lưu Hạ về đây chào từ biệt huynh, lại thêm một cặp muốn mai danh ẩn tích rồi!"

Ma Nghiêm có lẽ vẫn còn chưa hiểu, trợn mắt nhìn hắn.

"Từ nay Trường Lưu phải nhờ huynh và nhị sư huynh rồi.." ý cười hiện lên qua từng câu từng chữ

"Ý đệ là...!"

Nụ cười Sênh Tiêu Mặc như thay cho mọi lời khẳng định, đã đến lúc hắn có thể nghĩ đến một mái nhà.

___________