Chiếm Đoạt Nữ Phụ

Chương 8: Cắm trại

Anh kìm nén mọi du͙© vọиɠ ôm cô kéo vào lòng ngủ:"Ngủ hôm sao còn đi học"

[Sáng hôm sau]

"Em đi vào đây"

"Du nhi" anh chần chừ quay sang kêu cô.

"Hửm..?!"

"Đừng tiếp xúc với Chu Dương nữa" anh cúi thấp đầu xuống không nhìn cô.

Cô trườn qua hôn vào má anh rồi đi mở cửa đi vào lớp.

"Tuần tới chúng ta đi cắm trại"Thầy Lâm vừa thu dọn giáo án vừa nói với học sinh.

"Ở đây vậy thầy..?!" một nam sinh đứng dậy hỏi.

"Trên núi. Vì tình hình sinh viên học đang càng sa sút nên trường tổ chức mỗi lớp một địa điểm thư giãn"

Vừa nói xong cả phòng học ồn ào lên ai cũng mong chờ cho chuyến dã ngoại này. Cô chả quân tâm lắm chỉ chú ý nhìn gương mặt điển trai ấy của thầy. Từ đầu tiết học thầy Lâm không chỉ nhìn chỗ cô có một lần. Mà cực nhiều lần.

[…]

Cô vất vả lắm mới có được giấy phép được đi dã ngoại từ anh hai. Anh một mực  không cho cô đi, lên núi phải leo trèo còn dựng lều trại gì đó cảm giác không muốn cô chịu khổ. Lúc trước cô đi học chả tham gia sinh hoạt trường cũng chẳng tích cực phát biểu. Một tiểu thư không nhiễm bụi trần chưa thử cực nhọc thì làm gì được.

"Các em chia ra một gian lều ba học sinh chia theo nhóm hoạt động" Trèo lên nhỉ cả buổi vừa đến Nhất Nặc liền phân công cho từng người.

Cô cũng chết đi được biết vậy ở nhà nằm chơi cho rồi. Không hiểu sao thầy có thể chọn nơi hoang vắng như vầy chứ.Tối nay chắc rất đáng sợ a.Kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn là Bạch Y cũng đi.

Từ lần trước hình như Bạch Y cạch mặt cô,xem như không có gì . Nhưng Chu Dương ngược lại lâu lại đến trường tìm cô muốn làm cô liền bị cô cự tuyệt chỉ có thể. Bạch Y vẫn cứ qua lại với Chu Dương .Đúng là nữ chính khờ dại.

"Nè Hạ Du Du chỉ còn lẻ mỗi cô đấy. Nếu không cô tự dựng lều mà ngủ" Một nữ sinh chung nhóm với Bạch Y lên tiếng.

Gần như trong lớp chẳng ai ưa cô ngoài mấy tên nam nhân. Họ lại coi cô thành tiểu thư khó ở,Cùng với họ đều rất Thân thiện với Bạch Y.

"Ồ"cô tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu.

"Sao vậy...?!"Nhất Nặc thấy Hạ Du Du đứng quanh một nhóm nữ liền bước đến hỏi.

Vừa thấy anh đến thì có kẻ nhanh hơn cướp lời cô:"thưa Thầy bạn Du Du bị lẻ ra nhưng bạn còn không biết dựng lều" nữ sinh nhìn cô với ánh mắt giễu cợt.

" Tại do lều quá lớn" Cô bặm cắn môi dưới khiến nó đỏ lên.

Chiếc lều này là Quý Thần dự phòng mang cho cô.Nó lớn đến cả ba người ngủ cũng dư ra. Đồ dùng cần thiết đều được Quý Thần chuẩn bị cẩn thận đặc biệt không thể thiếu đồ ăn vặt để cho cô.

"Thầy giúp em" Nói liền kéo cô đến gần lều anh để dựng kế bên.

"Vâng"

Dựng lều trại xong cô cùng Bạch Y được giao nhiệm vụ lấy củi. Còn nhóm khác chuẩn bị thức ăn và nước.

"Cô mau nhặt bên đó tôi đi vào trong kia" nói liền Bạch Y chạy vào trong.

"Trong đó rất sâu sẽ lạc mất" Cô không muốn quản chuyện nhưng vào hai mà ra chỉ có một thì cô liền bị nói.

"Cô biết gì chứ" Nói liền đi sâu bên trong.

Cô nhặt củi xong thì trời cũng đã chợt tối mà Bạch Y vẫn chưa ra cô lo lắng chạy vào trong.

"Bạch Y cô đau rồi"

"Tôi đây " không biết từ lúc nào cô ta xuất hiện sau lưng cô kéo lấy tóc khiến cô ngã xuống.

"A cô làm gì vậy" Cô đau đớn té xuống bên đất đầy cây cối gãy xuống đâm vào chân cô.

"Cô giỏi giựt chồng người khác lắm mà. Cớ lại chọn người của tôi hả..?!" cô ta thết lên. Từ đầu đến cuối cô ta không đi nhặt củi mà là đi vào sâu vào tìm cách hãm hại cô đợi cô đến liền cho cô bài học.

"Bỏ ra" Cô kéo người lật cô ta xuống.

Hai người đứng sát vách núi chỉ lăn qua vài gan tay liền té xuống vực thẩm.Cô buông ra để cả hai đứng dậy cô ta nhứ không buông tha tiến đến tát vào mặt cô.

"Du Du,Bạch Y hai người đâu..?!" Tối xuống vẫn chưa thấy hai người về mọi người lo lắng chạy đi tìm.

Nghe thấy tiếng của bọn họ cô muốn chạy thoát khỏi cô ta nhưng chân quá đau không cầm cự nổi.Cô ta liền buông cô ra giả vờ té xuống đất.

Nhất Nặc chạy lại thấy cô cơ thể dính đầy bùn đất đầu tóc rối bời liền ôm lấy hỏi không để ý nữ nhân đang ngồi dưới đất.

"Du Du em sao vậy sao lại thành ra như vầy..?!" hỏi đến mọi người chạy đến đỡ Bạch Y quay sang chất vấn cô.

"Hạ Du Du cô cố ý đúng không , lại dẫn Bạch Y vào sâu trong đây còn đánh Bạch Y như vậy. Thầy ,thầy mau trách phạt bạn ấy" anh nghe vậy liền nhíu mày lại. Cố ý đánh bạn mà lại thành nông nổi này.

" Không té xuống núi là tốt về trại" anh bế cô lên đi về. Phát hiện ra cơ thể cô rất nhẹ không thèm phản kháng khi bị anh ôm.

Đến anh liền đưa cô vào lều của mình kêu mọi người chăm sóc Bạch Y. Giờ nhìn rõ gương mặt mặt một bên in hẳn năm dấu tay . Chân thì chảy máu do cây đâm vào. Anh nhìn đến đau lòng hên là anh có đem băng cứu thương để ngừa bị thương.

"Thầy~"

"Đau sao..?!" Cô ngơ ngác nhìn anh . Anh lại đang đắp thuốc cho cô.

"A đau" anh nhíu mày nhìn đến tức giận nói

"Biết đau sao,còn không an phạn vào sâu trong đấy làm gì..?!"

" Em chỉ vào tý không biết được Bạch Y lại xông đến đánh em" cô ủy khuất đưa khuôn mặt đáng thương nhìn lấy anh.