Chiếm Đoạt Nữ Phụ

Chương 7

Bạch Y bị hắn liếc nổi căm phẫn từ miệng muốn tuôn trào liền ngậm lại không nói nên lời.

"Đừng sợ "Đau lòng ôm lấy cô vỗ vỗ lưng an ủi.

Cô nhìn tình cảnh trước mắt cũng sắp ngu luôn rồi. Hắn đang là muốn yêu lấy cô rồi sao..?! Hành động của hắn là gì,khác hẳn so với kiếp trước đầy đau khổ mà hắn ban cho cô.Tất cả đều do cô ta xuất hiện làm nữ chính.

Nghĩ đến cô liền cảm thấy lòng ngực ấm ức muốn thẳng tay đến tát cô ta như tính cách của cô. Nhưng cô không còn như lúc trước không làm càn chỉ có thể tìm cách giải quyết.Bây giờ hắn đang bảo vệ cô,Cô lại muốn dựa vào cảm giác ỷ lại vào hắn.

"Chu Dương anh lại bị cô ta mê hoặc "Bạch Y đứng dậy chỉ vào mặt ả thét.

Cơ thể cô trần trụi chỉ che khuất bằng tấm chăn nhưng lúc này Cô ta lại kéo lấy khiến nó rơi xuống cơ thể lõα ɭồ đầy vết tích ám muội.

"Bạch Y Cô đang làm gì vậy"

Hiện tại trời đã tối sinh viên lúc này đang ngủ nghe tiếng ồn ào liền thức dậy ra gõ phòng hỏi:"Có chuyện gì vậy..?!"

"Tối rồi có để người ta nghĩ ngơi không chứ"

Hiện tại cảm giác hoảng sợ nổi dậy cô ôm chặt lấy hắn. Có ai mở cửa đi vào thì sao.Hắn nhìn thấy biểu tình của cô liền trấn an lấy áo khoát che lên thân thể cô.

"không có gì hết" Bạch Y xoay người nói với mọi người. Nếu để thấy tình cảnh này thì khác nào người ta chê bai cô bị đá.

"Bạch Y cô nên cẩn thận hành động của mình" Hắn đứng dậy đi ra về không quên trừng mắt cảnh cáo cô ta.

Cô ta mặt trắng bệch ngồi hẳn xuống đất. Du Du đi vào phòng tắm,tắm rửa sach sẽ đi ra vẫn thấy cô ta vẫn ngồi đấy mắt đã sưng lên.

"Mày muốn gì..?!" liếc nhìn cô liền đứng dậy đi đến.

"Buộc không chặt" ý nói cô ta không giữ chặt để chạy lung tung đến chỗ cô.

"Mày..!" muốn xông đến đánh cô nhưng nghĩ gì đó nên nhịn lại .

Cô không thèm để ý lấy vali bỏ đồ vào.

"Hừ ăn đàn ông người khác bây giờ liền muốn tìm kẻ khác" Bạch Y khinh bỉ nhìn cô.

"Sợ nữa đêm bị ám sát" nói xong liền kéo vali ra ngoài. Điện thoại đến kêu Quý Thần đến đón.

Vừa nghe điện thoại của cô xong liền tức tốc chạy đến. Đã gần khuyu mà còn đòi anh đến đón về.

"Du nhi sao lại đứng đây"Anh đến chỉ thấy thân thể nhỏ bé đứng cạnh chiếc vali một mình trước cổng kí túc xá.

Bộ dáng mệt mỏi dựa vào thân cột khiến người ta không khỏi thương sót. Trời đã chuyển lạnh vậy mà cô chỉ đơn bạc một chiếc đầm liền thân khoác một chiếc áo mỏng .

"Anh hai" cô mệt mỏi dựa vào anh.

"Em sao vậy lại muốn về nhà" anh ôm cô vào lòng tay khác kéo theo vali đi vào xe.

"Em lúc nảy đã làʍ t̠ìиɦ cùng Chu Dương "vừa nghe xong tầng xuất trong xe càng ngày càng thấp. Anh nắm chặt vào vô lăng khuôn mặt mâu thuẫn đầy sự tức giận liền một mạch về nhà không nói lời nào.

"Anh hai" Đến nơi anh liền ôm cô đi thẳng vào phòng.

Cô biết anh đang tức giận ,anh nuôi cô lâu nhứ vậy lại bị người ta dễ dàng ăn như vậy sao..?!. Lại còn là tên Chu Dương kia. Anh vừa khẩn trương vừa tức giận. Có phải cô không muốn bên anh nữa nên tìm nam nhân khác.

"Chuyển về nhà" tiếng nói không lớn không nhỏ phát lên . Đặt cô xuống chiếc giường liền đè lên cô.

"Vâng" tình hình hiện tại cô cần phải nghe lời,nếu không sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không thể tưởng tượng nổi.

Anh hôn lấy cô cởi chiếc đầm trên người cô xuống. Lúc cô đang mê man ôm lấy cổ anh thì mọi động tác liền dừng lại. Anh gắt gao ôm chằm lấy cô giọng nói như thiếu chút nữa liền bật khóc.

"Du nhi đừng bỏ anh" Nếu là lúc trước cô yêu ai anh không cản như mấy ngày qua cũng khiến anh đắm say vào cuộc tình này không thoát ra được.

Thấy được sự lo lắng của anh cô chỉ biết mỉm cười :"anh hai em yêu anh nhất mà làm sao có thể bỏ anh"