Chiếm Đoạt Nữ Phụ

Chương 9: Thay đồ giúp

"Được rồi em mau thay đồ đi" nhìn thấy gương mặt đó anh muốn mắng cũng không được.

Không biết cảm giác của anh hiện tại là gì. Quan tâm thầy và trò hay tình cảm nam nữ. Chính anh cũng không thể xác định được nhưng một điều thật lòng anh lại muốn che chở bảo vệ cho cô gái nhỏ này.

"Thầy em đau quá" cô níu lấy anh ngồi dậy.

Chỉ bị thương không nặng lắm ở phần chân cùng với trên mặt bị đánh xong lại đều chỉ dính đất cát không hề bị thương mà cô lại trưng bộ mặt đó.

"Em đau chỗ nào nữa sau" Nhất Nặc lo lắng nhìn xung quanh người cô.

"Thầy thay đồ giúp em đi" anh nghe vậy liền đổ cả hai bên tai. Cô cư nhiên dụ dỗ đàn ông.

"Du, Du em muốn bị phạt sao..?!" anh trừng mắt nhìn lấy cô đầy biểu cảm khó tả.

"Thầy không giúp em vậy em tìm bạn khác" vừa nói định ra ngoài kêu người liền bị anh chặn lại .

"Nằm yên tôi qua bên kia lấy đồ cho em" Cơn tức giận bùng phát lên. Cô cư nhiên lại muốn nam nhân khác thay đồ cho thật không biết sấu hổ.

"Em tự cởϊ áσ" đặt đồ xuống liền xoay qua chỗ khác không nhìn lấy cô.

"Thầy tay em rất đau" Nghe cô nói anh chỉ biết thở dài.

Anh xoay quay cởi từ nút áo trên người cô lộ ra bộ ngực trắng sữa khiến anh xém không kìm lòng mà nắm lấy.

"Thầy cởi nốt áo ngực ra giúp em đi"

"Hạ,Du,Du em không biết xấu hổ"anh gằn giọng nói nhưng tay thì vẫn giúp cô cởi. Mở ra bôn ngực trắng lộ hai nhũ hoa đỏ nhô lên liền bị cô che lại.

Anh lấy chiếc áo ngủ hình BT21 mặc vào cho cô xong đến kéo khóa chiếc váy đen. Nhìn Anh hơi chần chừ cô liền nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Thầy à váy của em cũng bị dơ"

"Du Du tốt nhất em nên biết không phải gặp ai cũng kêu thay đồ giúp em" anh liền kéo chiếc váy xuống cởi luôn chiếc qυầи иᏂỏ lộ ra u huyệt có tiết một chút dịch đỏ ửng.

"A em chỉ kêu mình thầy "Cô liền không biết trời cao đất dày duỗi chân chà đến dưới đủng quần đang cương cứng.

Nhất Nặc nhịn lại hít thở đứt khoảng để cô muốn làm gì thì làm giúp cô mặc nốt quần áo. Cô định trêu thầy một lát không ngờ anh lại đè lấy cô .

"Tốt nhất em đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của đàn ông " giữ chặt hai tay cô để lêи đỉиɦ đầu chuẩn bị hôn thì một nam sinh đi đến hỏi.

"Thầy ơi , Du Du mọi người ra ăn thôi"

"Được rồi" anh liếc sang nhìn cô"tha cho em"

"Xì không biết không tha thì còn làm gì a" nghe cô nói anh liền cúi xuống ngậm lấy môi cô trực tiếp nắm lấy một bên ngực của cô do lúc thay đồ anh không giúp cô mang áo ngực.

"Aa thầy đừng...chúng ta ra ăn a" Anh buông ra bế cô ra khỏi lều.

Nhìn thấy cảnh đó nhiều nữ sinh mê thầy giáo liền ghen ghét còn Bạch Y hận không thể đem nấu sống cô dụ dỗ hết đàn ông này đến đàn ông nọ.

"Du Du cậu có sao không..?!" Bạch Y liền giả vờ giả vịt hỏi thăm.

"Tôi chưa chết được " Cô cũng thật bái phục với diễn viên đầy tài năng này.

"Hừ cậu còn quan tâm cô ta nếu không phải tại coi ta sao cậu ra nông nỗi này"

"Không phải như vậy..."

"Đừng cãi nhau nữa ăn đi" Nhất Nặc đặt cô xuống ngồi kế bên mình bản thân cũng từ từ ngồi xuống.

Cô lại như con mèo nhỏ trước mặt mọi người ôm lấy cánh tay anh biểu cảm sợ hãi nhìn về phía Bạch Y. Một vài nam sinh lo lắng hỏi han. Nhất Nặc cũng vỗ vỗ lưng trấn an cô.

"Còn giả vờ giả vịt"

"Đừng nói nữa một lát thầy sẽ la mất" Bạch Y tức giận nhìn cô trước mặt nhiều người lại giở trò dụ dỗ nam nhân.

" Du Du nếu cậu không khỏe tớ sẽ qua ngủ cùng" Một nam học sinh đến nói đáy mắt không giấu nổi vui mừng.

"Không sao Du Du cậu qua ngủ cùng tôi"

"Nè Du Du phải ngủ cùng tôi chứ"

Nữ sinh thân thiết với Bạch Y tức giận liếc nhìn khung cảnh trước mặt :"Hừ quyến rũ hết kẻ này đến kẻ khác"

"Thầy sẽ ngủ cùng em ấy" gương mặt khó chịu không giấu giếm hiện lên trừng mắt nhìn bọn sinh viên trước mặt.

"Làm phiền thầy rồi" cô nhìn lấy anh cười một cái.

Thầy giáo lại ngủ chung với học sinh của mình. Đây là chuyện không thể nào diễn ra. Nhưng với gia thế của anh thì ai dám tố cáo.