Phía Trước Có Hổ, Đằng Sau Là Sói

Chương 32: Đánh ghen ai với ai?

Nguồn: Vespertine

Edit: Tiểu Vũ YY

Không bao lâu, Hứa Lạc mơ mơ màng màng sắp ngủ luôn trong bồn tắm, được Lục Tri Hành vớt lên, bế ra ngoài.

Hắn lau khô nước trên người cô, rồi dịu dàng đặt lên giường.

Vừa dính lấy gối đầu, Hứa Lạc lập tức hô hấp đều đều. Đến mũ tắm cũng không thèm gỡ, cứ thế ngủ mất. Lục Tri Hành thay cô cởi ra, cẩn thận vuốt chỉnh lại mái tóc dài mượt mà.

Cả căn phòng tràn ngập mùi vị tìиɧ ɖu͙©, hắn mở hé cửa kính ban công cho gió đêm lạnh lẽo len vào, xuyên qua áo tắm dài, hạ bớt nóng nực.

Sau khi dọn dẹp sơ qua, đóng cửa sổ lại, Lục Tri Hành cầm điện thoại nằm lên giường. Hắn lưu lại số di động của cô xong, nghĩ thế nào lại gửi video ban nãy vào nhóm chat '3 ông chồng hờ' của Hứa Lạc.

Lục:【Hôm nay bắt được một bé thỏ】

Tiểu huyệt nho nhỏ nhưng lại tham lam nuốt lấy cây dươиɠ ѵậŧ giả kích thước cực lớn, tiếng chuông thanh thúy xen lẫn tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ, dâʍ đãиɠ không chịu nổi.

Hơn một tháng nhóm chat không có động tĩnh gì, bây giờ bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Vài giây sau, Lôi Thành gọi video tới, Lục Tri Hành dứt khoát ấn nút từ chối.

Lục:【Đã làm xong rồi.】

LEO: 【Lão Lục!!!Làm người ai làm thế! Lần nào lần nấy đều lén ăn mảnh! Làm xong đã rồi mới nhắn tin?!! Ủa ai mượn???】

Lục Tri Hành không hề thấy tội lỗi chút nào, hắn cố ý không nói cho bọn họ biết, hắn chỉ muốn một mình độc chiếm Hứa Lạc. Nhưng sau nhiều lần suy xét kĩ càng, điều này quả thật khó thực hiện. Chỉ mình hắn hiểu được dã tâm và sự hiếu kỳ với chuyện ấy của cô, chắc chắn sẽ không thể thỏa mãn với chỉ một người. Đằng nào cũng phải nhìn cảnh cô bên thằng khác, không bằng hắn tìm cho cô tên nào đó quen thuộc hơn cho rồi.

Phó Duyên, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì định xuất ngoại.

Lôi Thành, tình huống giống đại đa số người trẻ tuổi hiện nay, đang bị cha mẹ thúc giục kết hôn, nghe đâu cha hắn đã an bài mấy chục đối tượng để xem mắt dần, 30 tuổi mà chưa lấy vợ thì xác định không xong với ông.

Lục Tri Hành không phủ nhận mình sẽ dùng thêm tí ti thủ đoạn, có thể nói từng bước từng bước đều phải tính toán đàng hoàng.

Bởi vì lần trước, bọn họ mỗi người đều làm đến hừng đông mới chịu buông tha cho Hứa Lạc. Phó Duyên trào phúng:【Wao, còn sớm vậy sao, mới 0 giờ sáng thôi ư. (mỉm cười tao nhã) thể lực không tốt thì đừng cố quá thế, lần sau không nên ăn mảnh một mình nhoa.】

Lục Tri Hành hơi hơi nhướng mày, 【Ừm, 6 giờ bắt đầu tiền diễn, 8 giờ mới chân chính cắm. Không cắm sớm thì cô ấy nhịn không nổi, mấy người trông cậy vào thân thể dâʍ đãиɠ của Lạc Lạc có thể kiên trì nhẫn nhịn bao lâu?】

Lôi Thành phun phì phì:【Hai tiếng chỉ tiền diễn, ông cũng nhịn được?】

Lục Tri Hành chỉ gửi mặt cười, không thèm nói tỉ mỉ.

Phó Duyên:【Thể lực không đủ đành phải tiền diễn lâu để bù vào thôi.】

Lục Tri Hành cũng không so đo, đối với hắn, hai tên này chỉ là hai đứa nhóc nhảy loi choi mà thôi.

Lôi Thành:【Bé cưng đâu rồi? Không cầm di động? Truyền lời giúp tôi, chú Leo nhớ cháu lắm lắm rồi nè】

Lục Tri Hành:【Mệt mỏi quá độ, đã ngủ.】

Phó Duyên:【Bắt được ở đâu thế? 】

Lục Tri Hành đốt một điếu thuốc, làn khói uốn lượn che mờ tầm nhìn của hắn, dùng một tay đánh chữ:【Có chút liên quan tới công việc.】

Lôi Thành:【Hiện đang ở đâu? Ngày mai tôi tới.】

Lục Tri Hành thoát khỏi cuộc trò chuyện, cài đặt chế độ không làm phiền, dụi tắt điếu thuốc, đi đánh răng rửa mặt lên giường, sung sướиɠ mà ôm Hứa Lạc ngủ.

Lôi Thành cùng Phó Duyên đợi hơn năm phút, không thấy trả lời trả báo gì cả, gọi điện qua thì không liên lạc được.

【Lục Tri Hành, tôi xxx anh!!Tên khốn!!! Đêm nay chỉ đơn thuần muốn khoe khoang thôi đúng không?!!!! 】

Hôm sau, Hứa Lạc bị Lục Tri Hành làm tỉnh.

Hắn từ phía sau gắt gao ôm lấy cô, môi mỏng gặm cắn chiếc gáy yếu ớt, dươиɠ ѵậŧ to cứng cọ cọ vào miệng huyệt, một chút lại một chút đẩy mở đi vào, chậm rãi ma sát.

Hứa Lạc 'ưʍ...' một tiếng, hắn khẽ cười, thanh âm mang chút khàn khàn buổi sớm, mới tỉnh giấc đã nuwsng lắm rồi.

Ban đầu chỉ chầm chậm ra vào, chỉ tổ tê ngứa khó nhịn, cả hai sao mà chịu nổi dày vò này? Chẳng mấy chốc hắn tăng lực eo đánh bành bạch, Hứa Lạc cũng không tự chủ hùa theo, cho hắn tiện bề đâm vào sâu hơn một chút.

Cả hai quấn quýt chìm nổi trong bể dục. Không bao lâu, cả người cô nổi lên một tầng mồ hôi tinh mịn, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng phóng đãng.

Lục Tri Hành dứt khoát nâng cả người cô đặt lên trên mình, hai chân giang rộng ưỡn lên theo nhịp cắm rút. Một tay thì trêu đùa hộŧ ɭε, một tay thì chăm sóc bầu vυ' no đủ. Mỗi lần hắn đẩy hông, cả người cô bay lên theo, khi rớt xuống cộng thêm trọng lực khiến cô cảm thấy tiểu huyệt bị đâm sâu vô cùng. Kɧoáı ©ảʍ lan tràn tứ chi cùng với tư thế thật xấu hổ, cô vừa sướиɠ lại vừa ngượng, bất giác bên dưới lại thít chặt hơn mấy phần.

Lục Tri Hành nhẫn nhịn cắm rút mấy trăm cái sau đó nằm nghiêng qua, tách một chân cô chéo lên đùi hắn, giã cật lực. Hứa Lạc bị làm cho đầu óc trắng xóa, sướиɠ phát điên, càng lúc càng nói da^ʍ. Cô bị chơi cho lêи đỉиɦ hai lần thì hắn mới vừa lòng đâm chọc thô lỗ mấy cái, bắn du͙© vọиɠ vào thật sâu.

Nghỉ ngơi một lát, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chậm rãi trào ra, hắn bế cô vào phòng tắm, moi sạch sẽ tiểu huyệt, phục vụ tận tình, Hứa Lạc không cần phải động một ngón tay.

Tối hôm qua váy bị thấm ướt đến nhăn nhúm thê thảm, mà cả hai cũng vận động mạnh mẽ quá nên quên luôn việc gọi dịch vụ giặt ủi. Hứa Lạc ghét bỏ không muốn mặc lại, đang tính nhờ người mua tạm bộ đồ nào mặc đỡ, thì Lục Tri Hành đã lôi từ vali ra mấy bộ váy cực kỳ đẹp, hỏi cô thích bộ nào.

Cô kiềm chế muốn hỏi, trong vali của hắn còn những thứ kỳ lạ nào nữa. Lần trước cũng vậy, cần gì thì lôi ra thứ đó, có khác gì túi thần kỳ của Đô-rê-mon không chớ? Cô nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, viết rõ ràng ba chữ 'kẻ biếи ŧɦái'.

"Anh thích mặc đồ nữ hả? Lúc nào trong vali cũng có mấy bộ váy?!"

"Nghĩ vớ va vớ vẩn gì vậy, đây toàn may theo số đo của em."

Bất giác mũi cô có chút cay cay, Lục Tri Hành là ai, hắn là một đại lão, đầu đội trời chân đạp đất, biết bao người muốn bám lên nịnh nọt không kịp,  hắn lại dành chút tâm tư may váy cho cô... Từ nhỏ tới giờ làm gì có ai chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt của cô đâu.

"Lục tiên sinh thật sự đem em nuôi như nuôi trẻ con sao? Có phải còn muốn được gọi một tiếng 'ba ơi' không?"

"Đúng rồi, giữ lại lần làʍ t̠ìиɦ tới thì gọi nhé."

Lục Tri Hành nói xong, quấn lấy vòng eo thon, cúi đầu cắn vành tai cô, giải thích: "Khoảng thời gian trước, anh cùng mẹ đi dạo phố, nhìn thấy mấy mẫu này khá đẹp, bèn đặt may theo số đo của em."

Lục Tri Hành dừng một chút, nhịn xuống không đem mấy lời sau nói ra —— mẹ hắn thấy vậy liền hỏi có phải hắn có bạn gái rồi không, mau mau mang về nhà ra mắt.

Hiện tại cho cô ám chỉ rõ ràng như thế, còn quá sớm.

Hắn thậm chí tưởng tượng được cảnh tượng cô nghe xong sẽ cười giễu 'nếu mẹ anh biết anh muốn mang loại người như em về nhà, trước là tống cổ em đi, sau là đánh gãy chân anh', hoặc như 'Anh định diễn phim Hàn Quốc à? Lục Tiên sinh? Anh muốn cưới loại người như này làm Lục phu nhân?'.

Hắn quá hiểu tâm tư của cô, ban đầu nhún nhường tự hạ thấp bản thân, dần dần bảo toàn lui thân, không cho người khác chút mộng tưởng hão huyền.

Đây chính là cách cô tự bảo vệ mình—— trước khi người khác kịp thương tổn, cô tự thương tổn chính mình, đem khoe thân thể chằng chịt vết thương ra, cho rằng như vậy, người ta muốn thương tổn cô cũng tự cảm thấy ngại ngùng, không nỡ hạ đao.

Hứa Lạc né tránh sự thân thiết của hắn, tự giễu, "Em không nghe nhầm chứ? Cái ngữ khí này là muốn được em khen ngợi sao?"

Lục Tri Hành hạ mắt nhìn mấy vết dâu tây trên vai cô, cúi đầu dùng môi phủ lên, hút chúng đỏ tươi thêm, "Ưm~"

"Đại gia tha cho em đi mà." Tối hôm qua hắn làm cô mạnh đến mức tưởng tắt cả thở tới nơi rồi.

Hứa Lạc đẩy hắn ra, lấy đại một cái váy trong số đó, "Không có nội y sao?"

Lục Tri Hành lại từ dưới cùng sấp đồ lấy ra một bộ trang phục tình thú, "Tối hôm qua chưa kịp mặc cho em, thôi thì hôm nay mặc đỡ được không?"

Nội y mỏng như cánh ve cùng qυầи ɭóŧ chữ T, mặc như không mặc.

Hứa Lạc buông chiếc váy trên tay, lựa lựa chọn ra bộ váy có sẵn đệm ngực, phía dưới không mặc gì liền ra cửa. Hai người ăn bữa sáng tại khu tự chọn xong, Lục Tri Hành đưa cô về nhà.

Hứa Lạc đã cố hết sức che đậy thông tin cá nhân rồi. Nhưng hắn đã tìm tới tận đây, cô tự hiểu được giờ có giấu cũng không ý nghĩa gì.

Trực tiếp cho hắn địa chỉ, mình thì nằm ở ghế phụ chơi di động.

Tới dưới lầu, Lục Tri Hành ấn nút khóa hết cửa lại.

"Hứa tiểu thư, không muốn mời anh lên uống chén nước sao, anh lái xe mệt mỏi vậy rồi."

"..."Hứa Lạc: "Đây là muốn đảo khách thành chủ luôn sao?" Hơn nữa kiểu này đâu phải là muốn được mời, uy hϊếp trắng trợn, cô không đáp ứng thì khỏi xuống xe luôn.

Thật ra Hứa Lạc cũng không để ý chuyện này lắm, "Anh muốn lên thì lên."

Vì thế, Lục Tri Hành theo cô vào thang máy, tay hắn vô cùng tự nhiên đặt lên eo cô, cực kỳ thân mật. Thời khắc bị hắn ôm bước ra, cô chỉ ước thời gian mau quay trở lại vài phút trước, tát mình mấy cái, làm sao mà lại dung túng hắn đến thế.

Chỉ thấy, Tần Luật đang canh giữ trước cửa nhà cô, tay đút túi, cả người cứng ngắc dựa vào trên tường, đầu hơi cúi, mí mắt khép chặt như đang ngủ.

Dưới đất là một đống đầu lọc thuốc lá lộn xộn. Dựa theo số lượng này, hẳn đã đợi ở đây cả đêm.

Dường như nghe được tiếng thang máy mở ra, anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vì thức đêm mà hồng hồng, khi thấy rõ hai người trước mặt, ánh mắt đang mơ màng vì mỏi mệt, chợt thanh tỉnh trở nên tăm tối đáng sợ.

Hứa Lạc cứng đờ, lúng ta lúng túng mở miệng: "Sao anh lại ở đây..." Nói xong, liền hận không thể bịt miệng mình lại luôn.

Hiển nhiên anh đang đợi cô.

Cô không ngờ, sau khi Tần Luật gọi xong cú điện thoại kia, rõ ràng biết cô đang cùng với tên đàn ông khác, anh vẫn cố chấp ở nơi này chờ cô.

Tối hôm qua bị Lục Tri Hành làm cho hỏng cả người, đầu óc cũng mờ mịt, nào có sức lực gọi lại quan tâm Tần Luật thế nào.

Hơn nữa cô cho rằng, anh thành thục như thế sao có thể xảy ra chuyện, hẳn là tức giận nên đập phá thứ gì đó thôi.

Chưa kể, để cho anh nhận rõ cô là dạng con gái gì, chắc chắn sẽ khinh thường, mau chóng chạy xa.

Kết quả, anh ở nhà chờ cô trở về, đợi suốt một đêm...

Hứa Lạc không dám nghĩ anh một mình đã trải qua thế nào, cực kỳ áy náy, không biết nói gì cho phải.

Không khí xấu hổ đông cứng, nói gì nữa đây? Chẳng lẽ giới thiệu hai người cho nhau? 'Đây là Lục Tri Hành. Đây là Tần Luật. Hai người có duyên quá ha, đều từng ngủ qua một người... '??

"..."Hứa Lạc tưởng tượng ra tình cảnh kinh dị kia, tự mình rùng mình, sau đó lựa chọn câm miệng, chờ người khác phá vỡ cục diện bế tắc này.

Tần Luật nhìn khuôn mặt phiếm hồng ôn nhuận của cô, dáng vẻ tràn đầy xuân sắc, quả nhiên đêm qua đã được đàn ông yêu thương rất nhiều. Cuối cùng tầm mắt dừng ở bàn tay to đang đặt trên eo cô. Đôi mắt bị tơ hồng che kín đỏ ngầu, mới chớp một cái thôi đã xót không chịu nổi, khí nóng bốc lên đầu nhưng toàn thân lại lạnh toát.

Hứa Lạc cũng có chút sợ hãi, không tự chủ hơi tránh né.

Lục Tri Hành ôm cô chặt hơn, trên mặt lại bình tĩnh nhẹ nhàng.

Tần Luật nháy mắt kiềm chế cơn tức, nhìn chằm chằm Lục Tri Hành. Anh xuất thân từ quân đội đặc chủng, có loại người nào mà chưa từng gặp. Anh đã khống chế biết bao tên côn đồ, chỉ cần một phóng một ánh mắt áp bức, phần lớn đối phương sẽ không tự chủ mà thối lui.

Lục Tri Hành chỉ trả lại ánh nhìn đạm mạc không chút nao núng, biểu tình còn có phần kiêu căng của kẻ chiếm thế thượng phong.

Vài giây sau, hắn cúi xuống nhìn cô gái bên cạnh, dùng tay sửa lại khăn quàng cổ giúp cô, "Hơi lệch rồi."

Hứa Lạc theo bản năng duỗi tay điều chỉnh, không biết chạm trúng dây thần kinh nào của Tần Luật, anh tiến lên túm lấy cổ áo của Lục Tri Hành.

Lục Tri Hành không hề lùi lại, ngược lại còn cười mỉm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trông gợi đòn cực, ngón tay đâm đâm vào ngực Tần Luật.

Hai tên đàn ông cao lớn không khác nhau là mấy, khí thế cũng không có sự chênh lệch, cảm giác chỉ thiếu một tia lửa thôi sẽ bùng lên chiến tranh thế giới.

Nhưng luận thực lực, Hứa Lạc nghĩ, Lục Tri Hành lợi hại tới mấy cũng không vượt được vị cảnh sát lâu năm Tần Luật đâu nhỉ...

Cô kéo kéo áo Lục Tri Hành, thầm khen mình thật thiện lương: "Hai người mới gặp mà đã như thân quen rồi ha."

Tuy rằng lời này có phần ngu ngu, nhưng vẫn có chút hiệu quả.

Tần Luật buông tay, Lục Tri Hành cũng lui một bước.

Tần Luật lạnh lùng nhìn thoáng qua gáy của Hứa Lạc, sau khi quàng lại khăn cổ, mấy dấu hôn đỏ thẫm vô tình (cố ý) lộ ra chói mắt vô cùng. Anh hít thở sâu mấy cái, lại lui về sau vài bước, sau đó mặt mày vô cảm mà vòng qua hai người, đi vào thang máy.

Lục Tri Hành nhướng mày. Thoạt nhìn đối phương rất khó chơi, ngoài ý muốn lại giải quyết dễ dàng như vậy.

Lục Tri Hành kéo cái đầu đang ngoảnh lại nhìn theo của cô về, "Mau mở cửa, anh khát nước."

Hứa Lạc chưa kịp nhìn rõ đã bị cắt ngang, ừ một tiếng, đi tới mở cửa.

Tần Luật tức muốn ói máu, ánh mắt mà phóng ra lửa thật thì đã thiêu cháy hai con người kia đen thùi lùi luôn. Hắn nhìn trừng trừng cho tới khi cửa thang máy khép lại cản trở tầm mắt.

Hắn vẫn chưa ấn nút, ba giây chợt phản ứng lại, dựa vào cái gì mình là người phải đi?! Nhường lại không gian cho bọn họ??!

Tần Luật gấp gáp ấn nút mở cửa, lao ra khỏi thang máy, kịp thời ngăn lại cánh cửa phòng đang khép lại kia.

Hứa Lạc cảm thấy đóng cửa mãi không được, nghi hoặc đẩy cửa ra, sau đó thấy được khuôn mặt phụng phịu cắn môi của Tần Luật.

"Anh không phải muốn về nhà sao?"

Tần Luật nhìn cô một cái, không nói lời nào, cúi người cầm lấy hộp chuyển phát nhanh cạnh cửa mà cô quên lấy vào, đưa cho cô.

Sau đó nghênh ngang đi vào, tiện tay đóng cửa lại, tỏ vẻ quen thuộc nơi này lắm mà mở tủ giày, mặt đang đen lập tức biến trắng.

"Dép lê của anh đâu? Để chỗ nào?" Hắn ngồi dậy hỏi Hứa Lạc.

Đuôi mắt Lục Tri Hành giật giật, cũng nhìn về phía Hứa Lạc. Cô tự nhiên biết ánh mắt này có ý gì —— được lắm, Hứa Lạc, em còn để đàn ông sống ở đây cơ đấy.

Hứa Lạc chột dạ sờ sờ mũi, "Không cần đổi giày, cứ vào đi."

Tần Luật đóng lại cửa tủ, quen cửa quen nẻo đi đến chỗ tủ lạnh, cầm chai đồ uống, ngồi vào quầy bar gần đó, tự mình rót uống.

Hứa Lạc đổi giày xong, hỏi Lục Tri Hành muốn uống cái gì.

"Nước sôi để nguội là được."

Tần Luật 'rầm' một tiếng đặt cái chai xuống, tay với lấy ly thủy tinh, đổ nước, bất mãn đẩy cái ly về hướng Lục Tri Hành.

Lục Tri Hành nhẹ nhàng thở một câu: "Nước để qua đêm rồi."

Tần Luật như bị đánh một cú thật đau vào đầu, tê rần. Anh sao mà không hiểu tên chó này có ý gì, đơn giản là mượn cô hội muốn khoe ra —— nước sôi để nguội qua đêm, bởi vì chủ nhân ở bên ngoài cả đêm, không có thời gian đun nước mới.

Hứa Lạc lại không nghe ra ý tứ của Lục Tri Hành, cho rằng đại gia này ghét bỏ nước để qua đêm, cho nên cô rót nước vào ấm siêu tốc, cắm điện. Biết hắn là thiếu gia khó tính khó nết, cô từ tủ lạnh lấy ra một lọ cà phê và chai nước khoáng đưa qua cho hắn chọn.

Sau đó lại nhớ tới Tần Luật đợi cô cả đêm, chắc chưa ăn uống gì, sắc mặt anh còn tái nhợt mệt mỏi, vì thế lấy ra mấy túi bánh mì đưa qua.

"Em giúp anh xé mở."

Hứa Lạc nhíu mày, cho rằng hắn cố ý cùng Lục Tri Hành ganh đua, muốn so sánh ai được cô quan tâm hơn.

"Trẻ con đến thế là cùng."

Nhưng có vẻ anh thật không muốn tự tay ăn, cô chỉ hừ một tiếng, vẫn vươn tay định xé mở.

Kết quả Tần Luật bắt lấy tay cô, ngữ khí có chút cầu xin: "Lạc Lạc, anh muốn ăn đồ em nấu cơ."

Hứa Lạc dung túng, "Sợ anh rồi, buông tay, để em đi nấu, ăn xong thì về nhà ngủ đị. Không cần suốt ngày nhìn chằm chằm em nữa."

Tần Luật buông tay nhưng không trả lời.

Hứa Lạc xoay người đi lấy sợi mì, Lục Tri Hành cũng chen một câu: "Anh cũng muốn ăn."

Hứa Lạc: "..." Ăn hai phần bữa sáng, sao anh không no chết đi!

So tới so lui, so tới nghiện hả.

Cô nuốt sự khinh bỉ xuống bụng, đi chuẩn bị nguyên liệu nấu spaghetti.

Lục Tri Hành đánh tiếng nói mở giúp cô đồ chuyển phát nhanh hồi nãy, cô gật gật đầu, không mấy để tâm.

Chờ đến khi nước sôi, bỏ mì vào, cô xoay người lại thấy có hai cái đầu đang cắm vào màn hình máy tính, ánh mắt hai người có gì đó sai sai, như kiểu trong máy tính xuất hiện kẻ thâm cừu đại hận nào đó.

Cô tò mò đi qua nhìn thử, sau đó thấy, hình ảnh Lâm Hạo đang rong ruổi trên thân thể mình. Bởi vì cô có thói quen tắt loa máy tính, cho nên không có âm thanh truyền ra. Nhưng nhìn cũng đủ hiểu tình cảnh kịch liệt đến mức nào.

Mặt Hứa Lạc trắng bệch, khó khăn đóng lại tập tin, "Sao các anh lại tùy tiện mở máy tính của em?"

Nói xong cô phát hiện có gì đó không đúng, trong máy cô không hề có cái video này, bọn họ mở ra kiểu gì được?

Lục Tri Hành rút chiếc USB màu đen ra, giơ lên tờ giấy trong tay, ngữ khí lạnh buốt: "Đây là hàng chuyển phát nhanh của em, có người uy hϊếp em là, nội trong hôm nay phải liên lạc với hắn, không thì hắn sẽ tung video này lên mạng."

"Tên bệnh hoạn!" Hứa Lạc tức quá trời tức, sao lại chọc trúng loại súc vật thế này.

Sắc mặt hai tên đàn ông cũng không tốt chút nào, cơn giận nóng cháy cả người, trong đó có một phần tức giận Hứa Lạc, nhưng chịu đựng không phát giận với cô, không giải quyết được chuyện gì cả.

Lục Tri Hành hít sâu một hơi, cùng Tần Luật thương lượng: "Tôi kiến nghị báo cảnh sát."

Tần Luật tự nhiên cũng cho là như thế, hỏi Hứa Lạc: "Người này tên là gì? Làm công việc gì?"

——

Hiện trường đánh ghen còn chưa bùng chái, đã chuyển sang hiện trường vụ án hình sự của Hứa Lạc ╯-╰ (đây là lời của tác giả nha)

Editor: Dạo này tui chăm chỉ lắm luôn á, edit cẩn thận, check hẳn hai lần nha! Mau mau khen tui (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ

À không biết các tỉ mụi biết không, tên chương là tui tự bịa 🥹 mệnh khổ, gặp tác giả quá lười, cảnh nóng thì ngắn, chương cũng không thèm đặt tên hic.

Thật sự thì bây giờ có nhiều loại người không xứng làm người như tên Lâm Hạo lắm, các tỉ mụi nên cẩn thận bảo vệ bản thân mình nha, nên để condom trong ví nè, hoặc nếu hẹn hò người lạ thì cần báo rõ với bạn thân hay người trong gia đình, cẩn tắc vô áy náy. Đọc truyện zui thôi đừng đem ra đời thật, hiện thực luôn phũ phàng, với lại hình như tui là kiểu người tiêu cực ấy. Chuyện gì cũng nghĩ xấu đi được, ai mà muốn đầu tư mua bán gì với tui là đều bị tui gạt đi hết haha. Nến số tui nghèo nghèo sao á huhu, nếu mà edit truyện H kiếm được tiền có phải tốt không, tui tình nguyện edit 24/24 cho các đồng râm luôn ớ (・ิω・ิ)

Trời lạnh rồi, nên nuôi mèo ôm cho ấm, đừng nuôi trai làm gì, trai là những niềm đau, nuôi chim không thì ok hơn á (๑'ڡ'๑). Ấy làm tui nhớ từng đọc bộ hentai, nhân vật chính nuôi chim thiệt (đúng là loại chim các tỉ mụi đang nghĩ tới á), nuôi đem đi học rồi đi tắm các thứ như pet vậy đó, xong chim xìu thì đi đổi chim khác, đại khái thế, đọc lâu rồi nên quên hehe. Hình như từ fb "Tủ truyện gối đầu giường" review á, có tỉ mụi nào đọc qua chưa? Cho tui xin tên truyện ôn lại cái nào. Tác giả đúng là nhân tài á 😌