Nguồn: Vespertine
Edit: Tiểu Vũ YY
"...Em không muốn ai nhìn thấy cái video này" Báo án khẳng định cần cung cấp chứng cứ, cho dù cô không chịu giao nộp, cảnh sát cũng sẽ lấy được video này từ Lâm Hạo.
Hứa Lạc bày tỏ thái độ kháng cự kịch liệt, khiến hai tên đàn ông đều không nén nổi bức xúc.
Lục Tri Hành nói, "Ngay từ đầu không muốn lộ clip nóng thì sao lại để hắn quay lại? Tâm phòng bị của em đâu mất rồi? Lúc chúng ta ở cùng nhau cũng chỉ quay chụp thân thể, tuyệt đối không dính mặt, sao với gã ta thì em lại quên??"
"Vậy em muốn làm thế nào? Muốn nhượng bộ liên hệ với tên súc vật này? Hứa Lạc, mệt cho em cái gì cũng thay đổi, ánh mắt chọn đàn ông vẫn tệ như vậy, chẳng khác hai năm trước gì cả." Tần Luật ý chỉ cái gã mối tình đầu của cô.
Hai người đều thọc trúng chỗ hiểm, cô giận lẫy, "Chuyện của em không cần hai người quản! Liên hệ thì liên hệ, nhiều lắm thì lại để hắn làm thêm vài lần, hắn chán rồi sẽ buông tha thôi."
Rồi xong, bầu không khí ngập tràn hơi thở tử vong.
"Em có thể đừng ngây thơ quá như vậy được không? Có biết bao trường hợp bị uy hϊếp kiểu này mà không dám báo cảnh sát, thuận theo loại này, rồi bị quay thêm một lần lại một lần, cuối cùng rơi xuống vực sâu vạn trượng, cảnh sát cũng không giúp được nổi nữa", Tần Luật chất vấn cô, "Em sợ cái gì? Có anh ở đây. Hơn nữa cảnh sát sẽ bảo mật thông tin tuyệt đối. Có ra tòa làm chứng cũng không cần lộ mặt."
Từ giây phút xem được video kia, cả người cô đều lạnh toát, hai nắm tay nhỏ nắm chặt, đầu óc loạn như ma, cũng không biết phải diễn tả thế nào cho họ hiểu.
Lục Tri Hành đi qua một bên, điện thoại cho Lôi Thành, không để đối phương kịp mở miệng hỏi về chuyện đêm qua, hắn đã thuật qua sự tình hiện giờ.
Trao đổi vài câu, hắn quay qua hỏi Hứa Lạc có giữ số di động hay email của tên kia hay không.
Hứa Lạc gật đầu, lấy di động tìm tìm, đưa ra một dãy số và địa chỉ mail.
Lục Tri Hành truyền đạt lại rồi cúp máy, dịu dàng xoa xoa đầu cô, "Không có việc gì, có cách giải quyết rồi." Sau đó lại nói với Tần Luật, "Đợi một lát nữa rồi hẵng báo cảnh sát."
Hứa Lạc bình tĩnh lại một chút, hỏi hắn: "Giải quyết bằng cách nào? Anh mới gọi điện cho ai thế?"
"Chú Leo của em. Anh hỏi cậu ấy có thể hack máy tính của hắn hay không, có lẽ sẽ tìm được thứ khác nữa."
"Ý của anh là, có thể em không phải là người duy nhất bị hại? Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Tần Luật nói: "Khả năng rất lớn. Loại người làm loại sự tình này thường là loại kinh nghiệm dày dặn."
"...vâng." Hứa Lạc ngốc nghếch gật gật đầu, sau đó kéo kéo cổ tay áo Lục Tri Hành, giải thích: "Em cũng không biết sẽ bị quay lại, chỉ từng cùng hắn duy nhất một lần, lúc sau nhận ra nhân phẩm hắn có vấn đề, lập tức cắt đứt liên lạc, nhưng hắn cứ ngoi lên làm phiền mãi."
"Hắn nhảy nhót bao lâu rồi?"
"Chắc được hơn một tháng ..."
Lục Tri Hành thở dài một hơi, Tần Luật cũng sầm mặt im lặng.
Hứa Lạc biết chính mình sai quá sai, vô ý thức cúi đầu, tay nắm chặt, đến nước sôi ùng ục trên bếp cũng không hay biết.
Lục Tri Hành đi qua tắt bếp. Giờ cũng chả ai còn tâm trạng ăn nữa. Mọi người ngồi đợi Lôi Thành liên lạc lại.
Khoảng chừng 15 phút sau, sau khi dò được IP của Lâm Hạo, xâm nhập thành công máy tính của gã ta, Lôi Thành lập tức gọi lại.
"Lão Lục, gã kia sắp toi đời rồi! Hắn lưu trữ mấy chục cái video luôn, có vẻ đây là thủ đoạn hắn thường dùng, buồn nôn nhất là trong đó còn có trẻ vị thành niên. Fu*k, thằng súc sinh này khi chưa thấy tận hứng còn ép không ít cô gái hút chất cấm!"
Sắc mặt Lục Tri Hành nghiêm trọng, khó coi tới mức Hứa Lạc sợ đến không tự chủ lùi xa vài bước, "Sao rồi ạ ..."
Lục Tri Hành không để ý cô, hỏi Lôi Thành: "Tôi hiểu rồi. Cái video của Lạc Lạc đã xoá chưa?"
"Ừm đã tiêu huỷ trong hòm thư, máy tính lẫn dữ liệu đám mây, anh báo cảnh sát đi. Có tiến triển gì thì nhớ báo lại tôi." Lôi
Thành cũng chỉ xoá phần của Hứa Lạc, hắn và Lục Tri Hành đều tự hiểu, nếu xoá cả phần các cô gái khác thì kẻ ác sẽ không bị xét xử đúng tội.
"Được rồi." Lục Tri Hành cúp máy, quay qua hỏi Tần Luật: "Cậu làm nghề gì? Quân đội? Cảnh sát?" dáng người cộng thêm khí thế đặc biệt của Tần Luật, chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra được hắn làm loại ngành nghề được đào tạo huấn luyện nghiêm khắc.
"Đại đội trưởng đội đặc cảnh thành phố, Tần Luật."
"Vậy thì đơn giản. Chắc chắn ở nhà riêng của tên kia sẽ có giấu chất cấm. Cảnh sát Tần có thể trực tiếp gọi đồng nghiệp tới lục soát."
Nháy mắt, sắc mặt Tần Luật cũng trở nên khó ngửi cực kỳ. Không ngờ gã kia còn vô nhân tính hơn hắn nghĩ nhiều.
Lục Tri Hành gọi Hứa Lạc, "Em đưa địa chỉ nhà gã kia cho cảnh sát Tần đi."
Hứa Lạc ngơ luôn, sao mới đó chuyển qua án ma túy rồi, "Em... em nhớ lại đã, hình như là..." Hứa Lạc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, luống cuống tay chân mãi mới mở được cái app gọi xe trong di động, cô tìm kiếm phần lịch sử, đọc địa chỉ rồi bổ sung thêm, "Hắn tên Lâm Hạo, là nhϊếp ảnh gia kiêm ông chủ phòng làm việc XX."
Tần Luật lập tức gọi điện nội bộ, báo rõ tình huống, xong xuôi anh nói, "Tôi về trụ sở một chuyến, vậy phiền anh đưa Hứa Lạc đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ giùm."
Lục Tri Hành gật đầu. Hai tên đàn ông mới vừa rồi còn nhìn nhau không vừa mắt giờ đã trở nên ăn ý lạ kỳ, phân công công việc vô cùng nhanh gọn.
Tần Luật rời đi trước, Lục Tri Hành banh khuôn mặt tuấn tú, kéo cô đi bệnh viện.
Hứa Lạc sợ hãi, lắc đầu, "Anh tin em, em tuyệt đối không dùng qua thứ kia."
"Anh tin em, nhưng kẻ nghiện thuốc lại bừa bãi thế này rất dễ có bệnh tìиɧ ɖu͙©, xác suất lây bệnh rất cao."
Hứa Lạc trước nay không nghĩ rằng chính mình sẽ tiếp xúc đến loại người này, bây giờ gặp chuyện khiến cô điếng cả người. Được Lục Tri Hành nhắc nhở, càng nghĩ càng thấy sợ, hận không thể bóp chết chính mình.
Thứ đầu tiên cô nghĩ đến chính là HIV.
Hứa Lạc thất hồn lạc phách đi theo hắn tới bệnh viện, ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng, cô mới lấy lại chút tinh thần.
Khi viết đơn đăng ký, Hứa Lạc hỏi Lục Tri Hành là cần phải làm những loại kiểm tra nào. Hắn lại phảng phất như không nghe thấy, một tay cầm đơn, một tay dắt cô vào thang máy.
Biểu tình của Lục Tri Hành thật lâu vẫn chưa thả lỏng xuống.
Hứa Lạc có thể lý giải, đổi lại là cô, cũng sẽ tức điên cái loại con gái bừa bãi liên lụy tới bản thân mình.
Sau khi đi khám từng phòng ban, lên lên xuống xuống, mãi mới kết thúc, Hứa Lạc ngồi bệt xuống ghế dài ngoài hành lang. Thời gian chờ đợi quả là dày vò, cô không nhịn được mà cúi mặt lặng lẽ khóc.
Hoảng sợ cực độ. Cứ nghĩ đến nếu thực sự mình mắc bệnh thì ra sao đây?
Bị Lâm Hạo dây dưa lâu như vậy cô không khóc, từng trải qua rất nhiều biến cố, cô cũng không khóc, khi gã ta uy hϊếp tung clip nóng lên mạng thì cô cũng chỉ giận dữ, muốn đồng quy vu tận với tên khốn đó mà thôi.
Nhưng hiện tại, cô khóc không ngừng nổi, không phải vì bản thân mình có thể mắc căn bệnh thế kỷ , cô chỉ là cực kỳ cực kỳ hận, hận chết bản thân mình ——cô đã từng cùng Kỷ Sâm, Tần Luật, Lục Tri Hành có hành vi tìиɧ ɖu͙©, nếu Lâm Hạo thực sự lây bệnh cho cô, khả năng cao cô lại liên lụy tới ba người họ...
Hứa Lạc nghĩ, chờ lát nữa xong việc sẽ cùng từng người đi kiểm tra sức khỏe toàn thân kỹ càng.
Trong lòng áy náy bất an, nước mắt tí tách tí tách rớt xuống mu bàn tay, cô lại không dám dùng tay chùi mặt sợ Lục Tri Hành nhìn ra điểm bất thường.
Hắn làm mặt nghiêm chủ yếu để cô ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, sau này có muốn tìm bạn giường cũng phải biết tự bảo vệ mình hơn. Chỉ là vừa chạm phải nước mắt của Hứa Lạc, hắn liền cứng không nổi nữa. Lục Tri Hành cầm lấy cổ tay cô, "Tay em dơ rồi, có khó chịu lắm không? Cũng chưa chắc đã nhiễm bệnh mà." Dứt lời móc ra khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch vệt nước, "Khóc cái gì, ai cho em lá gan tìm đàn ông thế, cũng không biết kén ăn chút nào, chưa nghĩ tới hậu quả à?"
Tuy nói lời như vậy nhưng giọng điệu hắn lại cực dịu dàng, một chút ý trách cứ cũng không có, giống như người lớn trong nhà đang khuyên nhủ con trẻ, đừng lén ăn kẹo kẻo bị sâu răng đó.
Cảm nhận được sự săn sóc của hắn, Hứa Lạc càng thêm áy náy, không cầm lòng nổi, thút tha thút thít xin lỗi, "Lục, Lục tiên sinh, thật sự xin lỗi anh..." Cô cũng không dám kêu là chú Lục nữa.
"Kết quả còn chưa có, em vội xin lỗi làm cái gì?... Đừng khóc nữa, em khóc làm chú đau lòng."
Vốn chuẩn bị một đống ngôn từ nhận lỗi, bị hắn nói thế làm cô bỗng quên sạch.
Hứa Lạc ngẩn ra, nâng đôi mi còn đẫm nước mắt ngước lên nhìn hắn, "Anh không trách em sao? Không tức giận sao? Em... em có khả năng..."
Cô dừng lại một chút, gắng sức sắp xếp lại từ ngữ, "Nếu kết quả có mấy mục dương tính thì làm sao bây giờ?"
"Thì em tiêu đời rồi, mau về nhà lấy sổ hộ khẩu cùng anh lên Cục dân chính."
"????"
"Hại anh nhiễm bệnh, không ai thèm gả cho anh nữa, em phải gả qua để bồi thường chứ? Làm sai phải bồi thường là điều hiển nhiên mà."
"..."
Hứa Lạc cạn lời, quên cả khóc. Hic, đã là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trạng đùa giỡn với cô.
Lục Tri Hành nhìn nhìn đồng hồ, "Tới giờ ăn trưa rồi, bác sĩ y tá người ta cũng phải ăn chứ, thời gian xét nghiệm cũng không nhanh đến vậy."
Hứa Lạc lắc đầu, "Em không đói bụng."
"Em một hai phải cứng đầu như vậy?" Bữa sáng cô chỉ ăn một chén cháo với ít đồ ngọt, bây giờ đã quá giờ cơm trưa.
"Anh đi ăn đi, em không thấy kết quả thì ăn không vào."
Lục Tri Hành không nói nữa, im lặng ngồi cạnh bên cô.
Không bao lâu, Tần Luật kết thúc công việc, tìm tới đây.
Lục Tri Hành xốc xốc mí mắt nhìn, "Thế nào rồi?"
Tần Luật ngồi xuống bên kia của Hứa Lạc, "Bắt gọn, tìm ra được năm sáu loại chất cấm tại nhà riêng của hắn, đủ cho hắn ăn năn cả đời trong tù." Anh cũng không nói quá tỉ mỉ, tránh doạ tới Hứa Lạc, thật tự nhiên mà chuyển đề tài: "Chưa có kết quả kiểm tra sức khỏe sao?"
"Không, có lẽ tới thời gian nghỉ trưa rồi." Lục Tri Hành lại kéo vấn đề quay trở lại, hỏi: "Gã ta còn dám buôn bán chất cấm? 6 loại luôn à. Nạn nhân của hắn còn có trẻ vị thành niên phải không?"
Tần Luật ừ một tiếng.
Mặt Hứa Lạc đã nhợt nhạt giờ lại trắng bệch hơn mấy phần.
Lục Tri Hành hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của cô. Không dọa một chút, làm sao cô có thể nhớ lâu được.
Buổi chiều 1 giờ rưỡi, cuối cùng cũng có báo cáo kết quả, ngoại trừ có chút thiếu máu, các chỉ tiêu khác đều bình thường.
Thật may, không sao cả.
Hứa Lạc thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng, cho dù là sợ bóng sợ gió một hồi, cô cũng tởn tới già.
Sau khi ra khỏi phòng khám của bác sĩ, Lục Tri Hành cưng chiều nhéo nhéo vành tai của cô, "Còn dám tìm đàn ông lung tung nữa không?"
Hứa Lạc liều mạng lắc đầu, cô vĩnh viễn không thể nào quên được nỗi sợ ngày hôm nay.
Hắn hỏi tiếp, "Nếu còn có lần sau thì em tính sao?"
"Tuyệt đối không có lần sau. Từ giờ em sẽ không chạm vào đàn ông nữa." Hứa Lạc chém đinh chặt sắt nói.
"Vậy thì không cần, chỉ muốn em đảm bảo về sau không tìm đàn ông khác nữa thôi. Nếu em muốn thì có thể tìm anh mà, có được không?"
"..."Hứa Lạc ngại Tần Luật còn ở bên cạnh, hai tai đều đỏ hồng lên. Cô lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này.
"Không được? Nếu em muốn thì làm sao bây giờ, vẫn sεメ call giống như trước? Em thỏa mãn nổi không?" Câu cuối Lục Tri Hành ghé sát vào tai của cô nói, nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai của Tần Luật bên kia.
Bản năng sinh tồn của Hứa Lạc trỗi dậy mạnh mẽ, cô có thể cảm giác được ánh mắt gϊếŧ người của Tần Luật bắn ầm ầm tới đây, cô yếu ớt kéo tay áo Lục Tri Hành, xuống giọng năn nỉ, mong hắn nhủ chút lòng thương mà cứu mạng, "Chúng ta nói chuyện này sau đi mà."
"Vậy giữ lại đêm nay nói trên giường. Chỉ sợ đến lúc đó anh làm em sướиɠ quá, cái gì cũng đáp ứng hết mất."
"Lục Tri Hành...!" Cô tức rồi nha.
Tần Luật bỗng nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn bọn họ, "Rốt cuộc hai người là quan hệ gì? Hứa Lạc, em đã nói là em không có bạn trai."
"..."Hứa Lạc muốn trả lời, lại thấy không cần thiết, đành phải cúi đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em đã nói với anh rồi, nhu cầu của em rất cao. Anh cũng từng bắt gặp không ít lần rồi, mỗi lần lại là một tên đàn ông khác nhau. Cho nên, Tần Luật, em không hề lừa anh chuyện này, em đã từng cùng lúc với cả ba người đàn ông... Anh về sau cũng đừng... tìm em nữa. Em không phải Hứa Lạc ngày trước, không đáng..."
Hứa Lạc càng nói càng chua xót, xong lại còn phản tác dụng, động chạm tới cả hai tên đàn ông đang đứng đây.
Lục Tri Hành liếʍ liếʍ răng nanh nhòn nhọn, giận đến bật cười, giữ chặt tay cô, "Muốn cự tuyệt người khác thì trực tiếp cự tuyệt, đừng có tự hạ thấp bản thân mình như thế, em cứ luôn chà đạp tự tôn của mình, sao lại có tật xấu này chứ?" Lục Tri Hành gắt gao ép đầu của cô vào ngực của mình,thay cô trả lời Tần Luật: "Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy."
Hứa Lạc cố tránh khỏi hắn, "Cái này liên quan gì!"
"Thân thể em là bị anh phá, em hỏi anh có liên quan gì?"
"Cái này quan trọng sao?! Anh buông em ra, Lục Tri Hành về sau cũng đừng tìm em nữa!"
Quan trọng sao?
Tần Luật trả lời thay Hứa Lạc —— Hắn giống tìm được tên đầu sỏ gây tội, khiến hắn ức chế bao ngày nay, đấm một phát hết sức vào mặt Lục Tri Hành.
Lục Tri Hành đang tức gần chết khi bị Hứa Lạc phủi sạch quan hệ, vốn muốn lý luận thêm mấy câu, ai ngờ mặt bị đúm cho một phát, lập tức buông tay cô ra, ăn miếng trả miếng.
Hai tên đàn ông to lớn ở trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện nổi lên xung đột.
Hứa Lạc dòm một hồi, cảm thấy tay nhỏ chân nhỏ của mình không thể ngăn nổi ai, vì thế để lại một câu: "Tần Luật, đả thương người dân, coi chừng bị báo án. Lục Tri Hành, anh muốn báo án thì số hiệu của hắn là 610032." Dứt lời nhanh nhẹn rời đi, không một động tác thừa.
"..."
Hai người đồng thời buông đối phương ra, đuổi theo.
Lục Tri Hành giữ chặt cô: "Anh muốn đi xử lý vết thương."
Hứa Lạc: "Em đâu có cấm anh đi đâu."
Lục Tri Hành: "Em đi cùng anh."
Tần Luật cười lạnh: "Hừ, là học sinh tiểu học kết bạn, rủ nhau đi nhà vệ sinh chắc?"
Hứa Lạc cầm một xấp báo cáo kết quả khám bệnh ' bang ' lên cái mặt khó ở của Tần Luật.
Cuối cùng, ba bé học sinh tiểu học kết bạn đồng hành, đi ngoại khoa.
Y tá bôi thuốc vào vết thương trên khóe miệng của Lục Tri Hành xong thì rời đi. Hắn quay qua Tần Luật, kẻ đang cắm tay vào túi quần đứng bên cạnh, giọng điệu biếng nhác, "Cảnh sát Tần, có phải đặc cảnh bọn cậu có tuyệt chiêu, chỉ dùng một tay đánh người?"
Hứa Lạc mù mờ, khó hiểu nhìn Lục Tri Hành.
"Chỉ trách là mắt em chỉ thấy mình anh, không rảnh quan tâm tới người khác." Lục Tri Hành vẫn không từ bỏ mấy lời buồn nôn này, thời thời khắc khắc đều muốn kéo râu Tần Luật, "Em không phát giác ra từ sáng tới giờ hắn chỉ dùng một tay sao?"
Lục Tri Hành từ sớm đã phát hiện, nhưng không có chút ý tứ muốn nói cho Hứa Lạc biết, khẳng định cô sẽ chạy đi quan tâm hắn liền cho xem.
Nhưng hắn cũng không vừa mắt kẻ lén lút giấu vết thương của mình, làm như bản thân cao thượng lắm ấy. Hừ!
Hứa Lạc mới nhớ lại, quả nhiên hôm nay Tần Luật chỉ dùng có một tay, đến túi bánh mình cũng do cô xé cho, lúc đó cô chỉ đơn giản cho rằng hắn muốn phân cao thấp với Lục Tri Hành mà thôi.
Hứa Lạc nhìn về phía Tần Luật, "Tay anh bị thương?"
Tần Luật lại một lần nữa bị Lục Tri Hành đâm ngay tim, nhưng đối mặt với đôi mắt mang theo quan tâm của Hứa Lạc, yết hầu chợt căng thẳng, khẽ thanh giọng, "Khụ, không có việc gì, đã xử lý qua rồi."
"Nếu xử lý qua thì bỏ tay ra khỏi túi đi, bí quá sẽ nhiễm trùng." Lục Tri Hành châm chọc.
Tần Luật không ừ hử gì.
Hứa Lạc nhíu mày, nhìn tay phải trong túi quần hắn, "Lấy ra!"
Tần Luật mới chậm rãi rút tay ra, chỉ thấy mu bàn tay lởm chởm miệng vết thương, nói là xử lý qua, đại khái chắc là dùng nước rửa sạch máu thôi, thuốc cũng không thèm bôi, huyết nhục đỏ tươi, vảy cũng chưa kịp kết.
"Sao lại bị thế này?"
"Thủy tinh vỡ."
Hứa Lạc bỗng nhiên thông minh đột xuất, ngửi được chút manh mối.
"Tối qua lúc cúp điện thoại, anh đấm nát mặt kính?"
Tần Luật chậm rãi gật đầu.
Hứa Lạc bực ghê á, từng người từng người cũng không bớt lo, "Người đã ở bệnh viện rồi, cũng không chịu băng bó à? Nhìn Lục Tri Hành bôi thuốc làm gì?" Cô đẩy đẩy lưng hắn, "Mau, đi chữa thương."
"Em không được về trước đâu đấy."
Không đúng, Tần Luật sửa lời: "Em cùng anh đi."
"..."Sao, hai người cần tìm bảo mẫu à?
Lục Tri Hành nhân cơ hội phản kích: "Cậu là học sinh tiểu học vào WC không chịu đi tiểu, ra khỏi WC lại muốn đi sao?" Nói xong, xoa xoa đầu Hứa Lạc, "Lạc Lạc ngoan, đi giúp hắn đi."
Năm phút sau, băng bó xong ra ngoài, Hứa Lạc cảnh cáo bọn họ: "Đừng lằng nhằng kiếm chuyện nữa, em mệt rồi, muốn về ngủ."
Khi xuống lầu, Hứa Lạc mệt mỏi dựa vào vách tường thang máy nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên thang máy ngừng, cô hé mắt nhìn thoáng qua, mới tầng bốn, lại khép mắt. Không nhìn thấy người đàn ông bên ngoài cửa thang máy.
Một đôi chân thẳng tắp bước vào, một giọng nói gợi cảm không nén nổi kinh hỉ vang lên: "Hứa Lạc?"
Hứa Lạc chấn động, "...Kỷ, bác sĩ Kỷ?"
Kỷ Sâm đi đến trước mặt Hứa Lạc, "Sao em lại tới bệnh viện, có chỗ nào không thoải mái?" Vừa nói vừa dịu dàng sờ lên trán của cô đo nhiệt độ.
'Xoạt xoạt' hai ánh mắt đem theo đao phóng tới đây.
Tần Luật đã từng gặp Kỷ Sâm ở quán bar.
Còn Lục Tri Hành thì nhận ra từ xưng hô —— họ Kỷ, tối qua cái người mà cô sống chết không chịu khai, Kỷ Sâm.
"Em không có việc gì." Hứa Lạc kéo tay hắn xuống, khô khan cười hai tiếng không hề giả trân: "Bác sĩ Kỷ, sao anh lại ở đây?" Cô nhớ rõ ràng Kỷ Sâm không làm việc tại bệnh viện này nhaaaa!!
"Sở Y Tế phái chuyên gia tổ chức hội thảo giao lưu, địa điểm tại đây."
"Ahihi, đúng là có duyên..."
"Quả là duyên phận." Kỷ Sâm nắm lại tay cô, bóp nhè nhẹ thân mật như người yêu, "Giờ em về nhà sao? Anh đưa..."
Lục Tri Hành khụ một tiếng cắt ngang, tự nhiên mà kéo Hứa Lạc lại, "Lạc Lạc, không giới thiệu một chút sao?"
Kỷ Sâm nhìn nhìn vẻ thù địch của hắn, có chút kinh ngạc, hỏi Hứa Lạc: "Người quen của em?"
Lúc này thang máy đã xuống tới lầu một, cửa mở.
Hứa Lạc gật gật đầu, vừa ra ngoài vừa nói: "Chắc anh bận lắm nhỉ, không cần đưa em về đâu, bạn em lái xe tới đây. Ừm, bác sĩ Kỷ, hẹn gặp lần khác nha."
Kỷ Sâm còn đang suy đoán mối quan hệ của Hứa Lạc cùng người đàn ông này, Lục Tri Hành lại vô cùng quen thuộc mà để đặt tay lên eo cô, bày ra tư thái tuyên bố chính cung.
Khóe miệng vương ý cười dịu dàng của Kỷ Sâm lập tức bị kéo xuống, ánh mắt cũng ảm đạm hẳn đi.
Hứa Lạc bị bộ dáng đáng thương của anh làm cho mềm cả chân, thật giống thần tiên vốn vô tình lại chẳng may động lòng phàm, rồi lại bị ngược 7749 kiếp, quá đẹp, đẹp tới phạm pháp, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ.
Mà cô chính là đầu sỏ gây tội.
Cho nên khi Kỷ Sâm xụ mặt, mất mát hỏi: "Lần khác là khi nào?"
Hứa Lạc liền lập tức nói: "Em sẽ điện thoại..." còn chưa nói xong đã bị Lục Tri Hành lôi đi mất.
Cô quay đầu, kịp thủ thế tay gọi điện, ý sẽ liên hệ sau.
Lục Tri Hành thiếu điều muốn xách cô chạy đi, vừa ra khỏi cổng lớn bệnh viện, hắn liền chất vấn: "Không phải nói không chạm vào đàn ông nữa sao? Còn cùng con trai nhà người ta định ngày gặp mặt?? Bác sĩ, cảnh sát, có phải tiếp theo tìm giáo viên luôn không? Ba trăm sáu mươi nghề, muốn ngủ cho đủ phải không? Cứ phải bức cho nhiều người cùng lúc làm em thì em mới thỏa mãn? Khi nào em mới chừa tật thích tìm của lạ vậy?"
Lục Tri Hành tức xì khói, l*иg ngực lên xuống phập phồng.
Hứa Lạc nín thinh, không dám hó hé tiếng nào. (Editor: Mê trai là bẩm sinh, không phải là bệnh. Đầu thai cũng chưa chắc hết ạ)
Hắn thô lỗ nhét cô vào trong xe, vòng tới ghế lái, phát hiện ra Tần Luật đã ngang nhiên ngồi lên ghế sau.
Lục Tri Hành: "Không phải cậu lái xe tới à?"
"Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô ấy."
Lục Tri Hành nhấn ga, cười lạnh, "Còn hỏi cái gì? Cô ấy chính là nhu cần quá cao, cậu chấp nhận được thì xếp hàng lấy số, không tiếp thu nổi thì nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, miễn cho rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục."
Đã vào thì có chạy bằng trời ha.
Tần Luật: "Ngại quá, Lục Tiên sinh, hai năm trước tôi rớt vào rồi."
Lục Tri Hành dùng một tay cầm lái, tay còn lại nhéo mũi của cô, "Được lắm, giỏi lắm luôn, 18 tuổi đã biết thông đồng với đàn ông, bé cưng quả nhiên tương lai xán lạn mà." Không ngờ hắn lại có chỗ chen chân vào, thật không dễ dàng.
Hứa Lạc: "..."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Editor: hí hí Noel nồng cháy quá nên không kịp đăng gì cho mọi người. Các tỉ mụi nghỉ lễ zui hơm? Còn phòng không?
Ui nhớ ngày trước, có lần tui với btrai đi chơi trúng dịp lễ nào ấy, chỗ nào cũng cháy phòng, phải ra tận khu heo hút đèn mờ tìm, tìm tìm ra được cái nhà nghỉ chỉ còn 1 phòng 2 giường, tuổi trẻ chưa trải sự đời phân vân, không muốn nằm 2 giường nhỏ lắm, vừa leo lên xe định đi thì mấy xe đôi khác tấp vào, họ nhanh miệng ok luôn, thế là lại lóc cóc đi tìm, sau cũng tìm được phòng 2 giường, điều kiện còn tệ hơn cái trước nữa haha. Chả hiểu sao làm tại nhà nghỉ hay khách sạn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn ấy, môi trường lạ chăng. Có lần vào cái khách sạn tình yêu, phòng tắm kính 360 độ luôn ạ, vừa tắm chung xà phòng trơn trơn, bị đè lên mặt kính bum ba la bum. Phê thì có phê nhưng được chút thì lạnh run người hic, tiếc là lần đó người ấy có bé chuym không cứng lắm, hay bị tuột nên không tới nơi tới chốn cho lắm. Ổng kể hồi nhỏ thủ dăm sớm quá, làm hơi mạnh tay, bị đứt gân một lần ( ・ั﹏・ั) rồi từ đó để cương hoàn toàn hơi khó khăn. Haizz mặt đẹp, dáng ngon, cơ bắp vừa phải, 6 múi, thơm tho, mặc đồ đẹp, lại mỗi tội chuym lại đứt gân. Ôi, mỗi lần tui phải dùng sức từ hồi bú mẹ mà mυ'ŧ, có lúc được có lúc không. Mà tính tui vốn lười, nên cuối cùng cũng không gồng được bao lâu haha. Đá ổng một cách dứt khoát luôn ạ.
Truyện đang càng lúc càng gay cấn rồi nà, các ông chồng sắp được gặp mặt nhau ôn chuyện hé, zui zẻ không quạu hihihi