Mẹ tôi ở lại nhà mà không về quê ngay. Mẹ tôi là người già. Suy nghĩ còn nặng hai chữ tình nghĩa. Và luôn sợ hàng xóm láng giềng người ta nhìn vào.
Thật ra trước đây tôi cũng nghĩ như mẹ. Tôi sợ người ta sẽ coi thường mình cho nên cứ nhẫn nhịn với cô ấy gần hai chục năm. Nhưng giờ…tôi thật sự thấy mệt mỏi quá rồi. Tôi nghĩ chúng tôi nên xa nhau.
Một là có thể dành thời gian nhìn lại cuộc sống của mình. Suy nghĩ thấu đáo hơn.
Hai là có thể cho nhau một lối đi riêng cho cả hai người.
Ba là tôi muốn có thời gian để thở. Bởi ngày tháng bên cô ấy quá ngột ngạt, phải sống trong sự kiểm soát, tôi như một tên tội phạm, bị giam giữ, bị tra hỏi xem tôi đã làm gì và liên hệ với ai.
-bố… Bà gọi bố xuống ăn cơm.
-con bảo bà là bố đang tắm. Chờ bố chút.
Mấy hôm nay mẹ tôi không về quê mà ở đây với chúng tôi. Tôi ở nhà bên, hai bữa cơm mẹ nấu cho bố con tôi ăn. Cô ấy về nhà bà ngoại hay đi trông bà ngoại thì tôi không rõ.
Đang ăn cơm thì có tiếng xe đến. Con trai đứng lên mở cửa rồi chào to.
-cháu chào ông. Cháu chào bác. Con chào mẹ.
Mẹ tôi ngừng đũa ngẩng lên nhưng tôi chặn lại.
-mẹ… Ăn xong rồi nói chuyện sau.
-nhưng mà…
-mẹ ngồi đó.
Mẹ tôi ngồi xuống thấy mọi người đi vào thì ngẩng lên. Chúng tôi mời họ vào ăn cơm theo phép lịch sự. Mọi người chủ yếu nhìn thái độ của tôi. Tôi cũng lịch sự mời rồi cúi xuống ăn tiếp mà không nhìn vợ mình.
Ăn xong thì đứng lên.
-hai đứa dọn mâm rồi lên phòng học bài nhé.
Tôi nói nghiêm khắc. Chúng vâng rất nghe lời.
Mọi người đã ngồi trên bàn chờ đợi. Tôi tiến lại.
-bố uống tạm cốc nước lọc. Nhà con chả có ấm chén uống trà.
-cái Dân sao không sắm bộ ấm chén.
-thôi bố ạ. Nhà con làm gì có khách đến bao giờ.
Tôi xua tay. Cô ấy vẫn ngồi im.
-mẹ con đã đỡ chưa bố.
-Vâng. Bà đã đỡ chưa hả ông?
-nhà em bác sĩ cho về từ hôm nay. Bà chưa khỏe hẳn cho nên em xin nằm lại mà bác sĩ bảo không cần.
Tôi ngồi im. Lần trước mẹ tôi đi viện. Bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình. Muốn về còn chả cho về. Giờ bà ngoại mới mổ xong đã cho về thì vợ tôi cũng phải hiểu. Động đến em người ta thì…mình thiệt là đúng rồi.
Tôi vẫn im. Mọi người cứ nhìn nhau thăm dò rồi nhìn tôi. Cuối cùng bố vợ tôi cũng lên lên tiếng.
-hôm nay em đến. Trước là để xin lỗi bà và cháu Sơn, sau là để hai đứa ngồi lại với nhau.
-Vâng ạ.
-cái Dân nhiều khi hành động còn thiếu suy nghĩ. Cũng do cháu nó không muốn gia đình con cái tan đàn xẻ nghé cho nên mới làm như vậy.
-Vâng em hiểu ạ. Em cũng không nói gì cháu cả. Bởi cháu Sơn sai trước. Mà cháu Sơn cũng bồng bột, làm việc thiếu suy nghĩ. Đáng ra em phải nhận lỗi với ông bà.
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi.
-sơn xin lỗi ông đi con.
Tôi lì cái mặt. Mẹ tôi giật tay. Tôi quay ra.
-con biết con sai. Con cũng xin lỗi bố mẹ, xin lỗi nhà con rất nhiều lần rồi. Nhưng mà cô ấy không những không tin con. Còn làm những hành động rất khó chấp nhận. Ghen tuông bất chấp.
-con đã sai rồi thì chín bỏ làm mười cho con rồi cùng làm lại. Đằng này cô ấy không tôn trọng con. Mà vợ chồng với nhau. Bố bảo không tôn trọng nhau thì sống với nhau làm sao được. Cô ấy thử nhìn lại xem có bao giờ con xúc phạm cô ấy như vậy không.
-bố biết cái Dân như thế là sai. Nhưng hai đứa sống với nhau gần hai chục năm rồi, giờ mỗi đứa một phương thì con cái nó khổ.
-con thật sự rất mệt mỏi rồi. Con cũng không đuổi cô ấy. Nhà đây. Muốn ở đâu thì ở. Muốn làm gì thì làm.
-chú Sơn. Dì ấy cũng là biết mình sai rồi. Cho nên tôi cũng bảo dì, vì cũng là hiểu lầm cho nên dì xin số cô ấy, gọi điện cảm ơn cô ấy rồi xin lỗi cô ấy một câu.
-Thôi bác ạ. Có khi chưa nói cô ấy đã chửi rủa người ta rồi. Gọi làm gì người ta cười cho.
-Giờ có bố có mẹ, có các chị ở đây. Anh cũng nói thẳng. Nhà em cứ ở, anh sang bên kia. Tiền cho thuê nhà, em cầm lấy chi tiêu. Tiền anh làm anh giữ để lo công việc. Lo học hành cho con. Nếu em không muốn ở đây nữa, thì đưa đơn anh kí. Em muốn mang gì đi thì mang anh không giữ.
-anh… Anh muốn bỏ tôi để theo nó đúng không?
Cô ấy nức nở hỏi tôi.
– cái đấy không còn quan trọng nữa.
-anh nhìn xem ngần này tuổi đầu có ai như anh không.
-đấy là chuyện của tôi. Cô có không giữ đừng kêu.
Tôi trừng mắt. Có lẽ tôi chưa dữ với cô ấy bao giờ.
-Sơn… Con nói cái gì vậy.
-anh nói bỏ con mẹ ạ.
Cô ấy khóc. Tôi quay đi.
-dì cũng bình tĩnh đi. Khóc cái gì.
-chị nghe anh ấy chia tiền chia nhà chưa. Có bao giờ anh ấy như thế đâu. Chỉ từ lúc có con bé đó, anh ấy mới như thế.
-đừng có nhắc tới cô ấy ở đây. Cô cứ thử ngày đi làm về tôi tra hỏi cô xem cô đi đâu, gọi cho ai. Rồi tôi gọi điện hỏi họ gọi cho cô có việc gì. Cô có mệt mỏi không.
-Bao nhiêu năm sao anh không nói.
-Tôi có nói. Mà cô không chịu tha cho tôi.
-Anh đừng có lý do. Anh không cần mẹ con tôi. Anh muốn đi với nó.
Tôi không thèm đôi co với cô ấy. Mẹ tôi ngồi từ nãy giờ lên tiếng.
-mẹ không đồng ý hai đứa bỏ nhau đâu. Thằng Sơn không nghe mẹ thì đừng có trách.
-mẹ..
-giờ có ông ở đây. Con không vì ông bà, không vì mẹ cũng phải vì các con. Con muốn chúng nó ngại với bạn bè à. Con làm thế chúng nó không dám đi học thì sao.
-mẹ. Thời nào rồi mà phải nghĩ như thế.
-bố ơi. Bố đừng bỏ mẹ con con.
Đứa con gái chạy xuống ốm lấy tôi. Tôi ôm nó. Thằng con trai trai đứng bên ngoài không nói. Tôi thật sự không muốn chuyện này xảy ra trước mặt con nhưng tôi chịu đựng hết nổi rồi.
-anh thấy chưa. Anh coi cô ta hơn cả con anh. Giờ anh thích anh đưa nó về đây xem con anh nó nói gì với cô ta.
-Con không cho bố dẫn ai về nhà hết. Bố đừng bỏ con.
Con gái tôi khóc òa lên, tôi ôm nó trong tay.
-Cô thôi tiêm nhiễm vào đầu con những điều đó được không? Đàn bà khôn khéo người ta đậy lại cho chồng. Để con nó nghĩ gia đình tốt đẹp. Cô hỏi các bác đây mà xem. Xem bác có nói về chồng trước mặt con như thế không.
-Tôi nhiều lúc thương con, thương mẹ, thương cô sống với tôi bao năm mà muốn hàn gắn lại. Mà cô nói thế thì tôi không còn gì để nói với cô đâu.
Tôi dắt con lên nhà. Cho nó đi ngủ. Một lúc sau mẹ tôi đi lên gọi.
-Sơn lên đây với mẹ.
Tôi đứng lên theo mẹ lên gác. Mẹ tôi vào phòng thờ đóng cửa thắp hương bắt tôi quỳ.
-con quỳ trước mặt bố con đi. Trước khi chết, ông ấy bảo vì ông ấy không thể dạy được các con nên giao cho mẹ dạy. Mẹ chưa đánh các con bao giờ nhưng hôm nay. Con làm thế có đáng bị đánh không.
-mẹ… Con thấy con làm thế là đúng.
-đúng cái gì. Bỏ vợ con theo nó mà đúng à. Giờ con nghĩ gì thế hả.
-Mẹ… Đúng bởi vì con quá mệt mỏi khi phải sống như thế. Con muốn về sống với mẹ. Rau cháo cũng được.
-mày bao nhiêu tuổi còn nói câu đấy. Nghĩ thế thì lấy nó làm gì.
-con nghĩ lại cho mẹ. Nghĩ cho bọn trẻ. Mẹ quỳ xuống xin con.
Mẹ tôi quỳ xuống, tôi ôm lấy bà ấy khóc.
-con xin mẹ. Đừng ép con.
-mẹ sống được ngày nào chỉ mong con vui vẻ. Hòa thuận mà giờ đến đây rồi còn giũ ra. Cái Linh nó không bỏ chồng thì mày ở với ai.
-Con chia tay cô ấy rồi.
-Chúng mày dứt ra được không
-Mẹ… Con có thể không gặp cô ấy, nhưng con yêu cô ấy mẹ à.
-Xác mày ở đây, hồn mày ở đấy, có thấy khổ không con.
-Mẹ ơi… Linh không xấu như mẹ nghĩ đâu.
-Mẹ biết nó không xấu. Nhưng không phải hoàn cảnh như thế này. Quay về đi con. Mẹ xin con. Không cha khổ thế nào. Giờ con muốn bọn trẻ khổ như thế hay sao.
-Con lo được cho chúng mẹ yên tâm.
-Con không nghe mẹ đúng không. Vậy mẹ chết cho con vừa lòng. Mẹ xuống dưới với bố mày. Bố mày, ông bà tổ tiên trách móc mẹ… Mẹ chịu… Vì mẹ không dạy được con.
Mẹ tôi khóc một lúc rồi lả đi trong tay tôi. Tôi bế mẹ xuống nhà, gọi điện cho cái Sa chạy đến.
Một lúc sau nó với thím Lượng chạy qua bóp chân tay cho mẹ tôi. Mãi bà ấy mới mở mắt.
-mẹ bị sao thế.
-anh… Mẹ bị huyết áp cao. Đừng để mẹ xúc động. Bác sĩ bảo thế.
-sao không nói với anh.
-mẹ vẫn uống thuốc đều mà. Cho nên em không nói. Thế có chuyện gì.
Tôi thở dài.
-lại chuyện chị Dân à.
-uh.
-thôi… Mẹ không sống được bao lâu nữa. Anh cứ lựa để mẹ yên lòng. Chứ giờ giũ ra… Mẹ nghĩ nhiều bệnh nặng thêm thì khổ.
Tôi ngồi im.
-vì mấy đứa nhỏ. Chín bỏ làm mười bác ạ. Nhà em cũng nóng tính. Chửi xong là em cũng bỏ qua. Giờ con cái đến tuổi trưởng thành. Dựng vợ gả chồng. Rồi mình còn thông gia nữa anh ạ. Chứ giờ mỗi người một phương. Bắt đầu lại… Cũng khổ lắm anh. Yêu nhau nhưng lấy nhau về… Chắc gì đã hạnh phúc.
Tôi thở dài quay đi. Lên giường nằm nghĩ. Đi thì thương mẹ thương con. Mà ở thì sống với nhau miễn cưỡng, coi nhau như xa lạ cũng chẳng vui vẻ gì.