Tôi quay trở về nhà. Cái Sa vẫn đang ngồi kiểm hàng ngoài cửa. Tôi nhìn nó não nề.
-Mày chưa về sao?
-Bà mổ xong chưa anh. Có vấn đề gì không.
-Không. Ra giường rồi..
-Vậy là tốt rồi. Để vài hôm bà ra phòng phòng thì bọn em vào chơi.
-Uh.
Tôi định quay đi thì nghĩ sao quay lại.
-Mày đi chợ nấu cơm cho anh.
-Sao ạ.
Nó nhìn tôi lạ kì.
-Chị Dân không về à.
-Đừng hỏi.
-Anh sao thế. Tối chị ở trông bà rồi lại ốm quay ra.
-Uh. Mà dạo này chị ý có vẻ khỏe nhiều. Không thấy bệnh nằm chỗ nữa.
-Mày nói ít thôi.
Tôi rút tiền đưa cho nó mấy tờ. Nó nhìn.
-Sao nhiều thế
– Kể từ giờ mày nấu cơm cho anh.
-Ơ… Sao thế. Sao em nấu cơm thì chị Dân đi đâu. Anh chị cãi nhau à. Hay chị ý bỏ đi.
-Không… Đừng hỏi. Sai mày thì mày làm đi.
-Ơ…
Nó lơ ngơ. Nhìn tôi khó hiểu.
Tôi xếp hàng lên xe rồi lái đi. Lúc về mâm cơm đã trên bàn. Đi vào nhà lấy quần áo, vợ tôi đã nằm trên giường. Tôi không nói mà lấy quần áo quần áo đi ra luôn. Tắm xong thì ăn cơm. Rồi đứng lên đi lên tầng ba. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Nếu cô ấy muốn ở đây. Tôi sẽ lấy lại nhà bên kia để ở. Bởi vì giờ… Tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này.
Sáng hôm sau, mẹ tôi lên Hà Nội sớm. Cái Sa ra đón mẹ. Tôi đang giao hàng thì mẹ tôi gọi.
-Con sắp về chưa?
-Con đang giao hàng.
-Xong thì về đưa mẹ vào chơi với ông bà ngoại.
-Mẹ lên khi nào ạ.
-Mẹ lên lúc nãy.
-Vậy mẹ nghỉ đi. Chiều tối con đưa mẹ vào chơi.
-Uh. Con đi làm cẩn thận nhé.
Vâng
Tôi cúp máy. Đến chiều tối tôi mua hoa quả về cho mẹ. Trước đây toàn nhờ vợ. Giờ tôi sẽ tự làm. Ở nhà cái Sa đã chuẩn bị sữa cho mẹ để trên bàn. Thấy tôi thì mẹ nhìn nhưng không nói. Tôi rút tiền đưa cho mẹ để bà lấy tiền hỏi thăm. Mẹ tôi xua tay.
-Mẹ có rồi.
-Mẹ cứ cầm lấy.
-Mẹ có mà.
Bà rút cái khăn mùi xoa trong túi ra. Cái khăn được gói cẩn thận. Trong đó có 1 tờ lăm trăm và mấy tờ tiền lẻ. Tôi nhìn vào tay mẹ. Bàn tay bà ấy thâm vì nhựa rau. Mẹ tôi cứ lủi thủi một mình. Tự kiếm lấy ăn trong khi tôi đâu có khó khăn gì. Tôi xót xa.
-Mẹ…từ giờ mẹ lên đây với con.
Chuyện đó nói sau. Giờ đi đi không thì muộn.
Tôi đưa mẹ vào viện. Mẹ tôi tiến lại ngồi xuống hỏi thăm thông gia. Sau khi xong thì đứng lên. Vẫy chúng tôi ra ngoài.
Bố vợ tôi đứng lên tiễn, thì cũng theo bà ra cùng.
-em có chuyện cần thưa với ông bà mà bà em mệt nên em thưa với ông.
-vâng.
-ở đây có hai cháu rồi. Giờ em sẽ hỏi xem chúng nó có chuyện gì.
Tôi biết mẹ tôi định nói gì rồi. Chuyện hôm qua chỉ có tôi và gia đình bên vợ biết. Chắc vợ tôi hay bên nhà có ai nói với mẹ tôi rồi.
Tôi nhìn vợ, cô ấy cúi xuống. Tôi đứng thẳng.
Ngồi ngoài này nói không tiện. Bố mẹ ra ngoài kia ngồi cho mắt. Ở đây bác sĩ họ đi ra đi vào.
Hai cụ theo tôi đi ra quán cafe gần cổng bệnh viện. Tôi kéo ghế cho mẹ ngồi xuống. Mẹ tôi nhìn ông thông gia ngập ngừng.
-Em muốn gặp ông để xin lỗi ông bà. Cháu sơn nhiều khi suy nghĩ chưa được thấu đáo.
Tôi quay sang nhìn mẹ.
-Mẹ con nói gì mà mẹ nói con suy nghĩ chưa thấu đáo.
-Con gặp người ta như thế là không đúng rồi.
-Mẹ. Lần trước con nói con sai con sứa. Chứ chuyện hôm qua. Mẹ nghe ai nói. Nói với mẹ thế nào. Có nói người ta đến đây cho mẹ vợ con máu cấp cứu. Rồi bị đánh bị chửi. Người ta vì làm phúc mà phải tội có đúng không.
-Anh đến giờ vẫn còn binh nó.
-Anh không binh ai mà đó là sự thật.
-Anh muốn hẹn hò cũng không ngu gì mà đứng giữa đường giữa chợ cho em xem.
-Còn em nói gì cũng phải nói cho đúng. Ở đây không chỉ có mình anh. Còn có bố đây.
Bố vợ tôi bấy giờ mới lên tiếng.
-Con Dân nói thế là không được. Người ta đến đây cũng là giúp nhà mình. Dù trước có sai gì thì giờ mình cũng là người mang ơn.
Cô ấy ngồi im.
-Còn chuyện hôm qua con thưa với bố mẹ. Là Con đã quyết rồi.
Tôi ngồi nghiêm túc. Vợ tôi mắt rưng rưng.
-Con không được làm thế. Mẹ không đồng ý.
-Mẹ…mẹ thấy anh ý chưa. Anh ý mù quáng rồi.
Tôi chả buồn nói. Quay đi ra cửa thì phía cửa có mấy cô gái hùng hổ đi vào.
Phía bàn ngay gần tôi có đôi trai gái đang ngồi tâm sự. Mấy cô gái kia tiến lại không nói mà túm tóc cô đang ngồi lôi lại đánh. Tiếng chửi rủa loạn cả quán. Người đàn ông đi cùng đứng lên. Tay gỡ tay cô kia ra khỏi tóc người yêu mình.
-buông ra.
-dcm chúng mày. Cái loại cướp chồng. Lũ chó má. Hôm nay tao sống chết với chúng mày.
Họ xông vào đánh cô gái kia. Cậu trai đứng che cho cô ta. Tay đưa ra đỡ.
-Mày ốm à. Mày bệnh à. Mày mệt à. Dcmm con tao ốm nó không hỏi một câu mà nó đến nó chăm mày à. Mày cho nó ăn cái….gì hả con kia.
-Buông ra.
Cậu kia quát.
-Đmm mày là thằng chó. Mày chơi bao nhiêu con rồi. Tao phải nói cho nó tỉnh ra.
-Bao nhiêu con kệ mẹ tao. Tao không cần mày giải thích.
Anh ta không nói được . Điên lên. Xông ra đánh cho mấy cô gái kia một trận. Nhất là cô gái nhận là vợ. Tôi cũng đứng lên đi ra can. Sau khi kéo anh ta ra. Cô gái kia cũng bầm tím mặt mày. Anh ta quay lại với cô gái vẫn ngồi trên ghế. Nhẹ nhàng hỏi.
-Đau không.
-Không.
Cô ta lí nhí. Anh ta đưa tay bế bổng người ta mang đi ra cửa mà không thèm nhìn lại cô gái đang ngồi dưới đất. Một cô đau chân. Một cô no đòn.
Mấy bà chị kéo cô kia lên luôn mồm khuyên nhủ.
– thôi em ạ. Lấy được loại đàn ông như thế thì coi như nó không tồn tại đi. Mình sống mà lo cho mình. Lo cho con. Xã hội đầy thằng tử tế.
– chứ một khi đã đánh ghen là cũng hết sức chịu đựng của cả hai bên. Mình cay vì chúng nó, nó bực vì mình làm thế là xỉ nhục cho nó ngại mặt rồi. Thế thì còn gì để mà nói nữa. Mình chân yếu tay mềm, nó đàn ông trai tráng. Mày đánh nó một nó đánh mày mừơi. Như thế còn khổ hơn.
-Về đi, về nhà lo cho con, sống cho mình.
Cô ta đứng lên đi về. Mấy người đàn bà ngồi lại bô bô truyện.
-ngày xưa chồng em đi làm nó cũng có bồ, nhưng mà em đánh tiếng cho nó biết là em biết. Còn đâu nó tự xử. Chứ đánh ghen làm gì cho mệt người. Em ở nhà còn bận nhiều việc quan trọng hơn.
-thế giờ thế nào. Nó đi nữa không.
-ông ý sợ vợ bỏ mẹ ra ý. Tâm lý, thương vợ lắm chị ạ.
-thế à. Thật không.
Ba bà rúc rích khoe chồng. Chúng tôi cũng nghe rõ rồi nhìn nhau thở dài.
Đúng là môi trường có giống nhau, nhưng cách tư duy khác nhau tạo nên những số phận khác nhau.
Tôi chưa bao giờ nói tôi hành động đúng. Cũng chưa bao giờ nói cô ấy không tốt. Chỉ là cô ấy đã thiếu đi sự bình tĩnh, một chút khôn khéo, và tính vị tha.
Nếu người ta thật sự nhận thức được đúng sai trong việc mình làm thì không cần bạn phải nguyền rủa, không cần phải đánh đập Chửi bới, càng không không cần phải chì chiết. Thì người ta cũng tự thấy day dứt trong lòng.
Nếu không thể tha thứ cho sai lầm của nhau tốt nhất là nên buông tay. Để cả hai không phải mệt mỏi. Để giữ cho nhau sự tôn trọng. Chứ đừng ở lại để hành hạ để trả thù vì từng làm tổn thương nhau. Đấy chỉ là cách hành xử của những kẻ tư thù và ích kỷ.
Tôi ngồi thẳng thưa chuyện với hai cụ.
-Con thành thực Xin lỗi bố mẹ vì chuyện của chúng con nhưng mà… Con nghĩ chúng con cần thời gian để cân nhắc.
– không cần cân nhắc gì cả. Mẹ nói mẹ không đồng ý hai đứa như thế. Cái Dân về nhà ngay.
-Mẹ. Con chưa đuổi cô ấy đi ngày nào.
-Vậy hôm qua anh nói trả nó về. Anh đi hỏi hay mẹ đi hỏi.
-Mẹ. Con biết là con không đúng khi chưa hỏi ý mẹ. Nhưng mà con thật sự cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng con đi vào ngõ cụt rồi. Bản thân cô ấy không thể không thể tha thứ. Lúc nào cũng ôm suy nghĩ đó trong lòng rồi chì chiết khiến cả hai cùng mệt mỏi. Chỉ bằng giải thoát cho nhau. Cô ấy có khi sẽ tìm được một người tốt hơn con mẹ ạ.
Tôi nói hết lời rồi. Mẹ tôi quay sang vợ tôi rồi nhìn cô ấy.
-Dân con có đồng ý thế không.
Cô ấy khóc.
-Anh ý bỏ mẹ con con để theo nó. Giờ mẹ nói làm gì. Anh ý chỉ biết đến nó thôi.
Tôi cau mày.
-Vậy em đồng ý chứ gì.
-Anh có dám thề là anh bỏ tôi rồi không chạy theo nó không.
-Anh có dám thề là không vì nó mà bỏ tôi không.
-sao không dám.
-còn hai đứa con anh ở nhà đấy. Anh thề đi trước chúng nó đi.
Tôi cau mày.
-Cả cái đứa trẻ con cô cũng không tha. Cô bắt người khác mang con ra thề cho cô hả lòng. Giờ cô bắt tôi mang con ra thề cho cô vui sao.
-Tôi không bỏ cô vì người ta đâu. Mà bỏ cô vì cô đấy. Xem lại cách sống của mình đi.
Tôi đứng lên đi thẳng ra cửa. Không quên gọi điện cho thằng em đi xe đến đón mẹ về. Tôi về nhà. Cầm cái túi đựng tiền cùng đống giấy tờ và mấy bộ quần áo. Tôi đi sang bên kho mở cửa. Đi lên tầng ba thu dọn đồ trong căn phòng còn trống. Chúng tôi ly thân kể từ hôm nay.