Anh Vẫn Yêu Em

Chương 63


ANH VẪN YÊU EM 63

Tôi đưa tay giữ em để không cho em ngã ra sau. Vì sức khỏe còn yếu Cho nên em ngả người hẳn về phía tôi.

Vợ tôi… Cô ấy túm nguyên cái vai áo người ta giật mạnh tới đứt cả cúc áo. Em vẫn mặc một cái áo hai dây bên trong.

-Mày là loại cướp chồng. Phá hoại gia đình người khác.

Tôi tóm tay vợ. Giữ chặt để cô ấy không giật. Còn một tay ôm lấy em để em không ngã xuống.

-buông cô ấy ra.

Tôi quát.

-Nó dám mò đến đây tìm anh. Nếu thằng Dư không đi ra sau anh thì hai người giờ vui vẻ rồi.

-Cô điên à. Cô ấy đến đây để giúp mẹ cô đấy.

-Anh nói nói hay lắm. Nó cho mẹ tôi tiền à. Nó nói thế anh cũng tin à. Anh mù rồi.

-cái con này nữa.

Vợ tôi kéo mạnh. Tôi lôi lại. Em đứng im không nói. Người có vẻ mệt.

-anh buông ra. Anh ôm nó, anh binh nó đúng không?

Thằng em trai vợ tôi cũng đi vào tóm tay tôi bắt tôi buông tay vợ. Giọng nó như dân anh chị trừng mắt lên dọa.

-buông tay chị ý ra.

-mày tránh ra.

Tôi quát. Trong lúc hai người đàn ông nhìn nhau. Vợ tôi vùng tay đánh cô ấy một cái vào đầu.

Tôi bực lên đẩy tay cô ấy ra làm cô ấy ngã ra sau. Thằng em thấy thế xông lên thì mọi người chạy vào can.

Mấy anh bảo vệ cũng đi lại.

-Có chuyện gì mà anh chị làm ồn trong viện vậy.

-Nó dụ dỗ chồng tôi. Chúng nó đi với nhau.

Mọi người nhìn chúng tôi. Tôi vẫn giữ em trong tay. Em vẫn không nói mà cũng không ngẩng lên.

-tôi đã nói. Cô ấy vào đây cho mẹ cô máu cấp cứu. Nếu không có cô ấy. Mẹ cô sống được không.

Mọi người nhìn vào cái tay còn băng của em.

-đúng rồi. Người ta băng thế kia là đi hiến máu đấy.

-anh với nó vừa đi ra với nhau. Anh còn cãi à.

-cô ấy đi trước tôi đi sau. Tôi phải về đi bán hàng chả nhẽ đứng chờ người ta về xong mới về hả.

-Cô biết nghĩ không. Người ta giúp mình mà cô cảm ơn thế à.

-Tôi không cần nó giúp.

-Chị này nói hay nhỉ. Người ta giúp rồi còn giũ ra. Chị có phải con người không. Chị già rồi mà chị ăn cháo đá bát thế.

Người ngoài nghe vậy họ cũng phải lên tiếng. Cô y tá lúc nãy chạy xuống.

-Chị Linh.

Cô ta tiến lại phía chúng tôi.

– Chị ấy mới cho máu xong còn yếu lắm.

Cô ta quay lại phía vợ tôi.

-Chị là người nhà bệnh nhân. Không cảm ơn người ta một câu còn đối xử với người ta thế à.

Mọi người xì xào chỉ chỏ. Em vẫn đứng trong tay tôi. Đưa tay ra xua.

-thôi… Em…

-chị lên kia nằm đi. Khỏe rồi về.

Nó tiến lại đỡ em. Nhưng lúc tôi vừa buông em ra thì cũng là lúc em ngã xuống. Cả cơ thể em mềm nhũn rồi ngất đi.

-chị Linh… Chị Linh.

-Linh…

-anh đỡ chị vào trong phòng cấp cứu giúp với.

Tôi bế em lên, em nhẹ đi rất nhiều. Bước theo cô y tá vào phòng. Cô ấy đi nhanh. Hô nhanh.

-Các anh ơi. Giúp em. Em anh Thành.

Họ kéo giường với đồ nghề rất nhanh

-bị sao đấy.

-Chị hiến máu. Yếu quá ngất.

Họ chuẩn bị dụng cụ truyền nước và đo nhịp tim.

-Mạch chậm quá.

-Lấy thuốc đi. Nhịp tim cũng chậm. Bệnh nhân yếu quá. Lấy bao nhiêu máu.

-350.

-Mày điên à.

-Bệnh nhân mổ mất máu nhiều.

-Nó yếu thế mày lấy để gϊếŧ người à. Thành nó biết thì mày xác định đi.

Cô ấy im. Còn anh bác sĩ vẫn đang kiểm tra tra cơ thể em.

-khả năng chuẩn bị cho truyền máu.

-máu hiếm ạ.

Anh bác sĩ dừng lại nhìn cô ta. Anh bác sĩ Thành đi xuống nhanh. Trên người còn nguyên bộ áo xanh. Tay chạm vào má em. Vạch mắt rồi gọi.

-Linh… Linh…

Em không trả lời cũng không phản ứng.

-ai gọi nó đến đây.

Anh Thành hỏi như quát.

-chị ấy bảo có thông báo trên nhóm nên chị ấy gần đây thì vào.

-Không biết là cho máu người quen.

Cô y tá run run vì sợ. Anh Thành đứng im rồi thở dài.

-Hỏi viện huyết học xem có máu không. Nếu nó sốt cho truyền máu ngay.

Anh bác sĩ Thành quay đi thì thấy tôi, vợ tôi cũng đứng sau lưng.

-anh chị đi ra đi cho bác sĩ làm việc.

Tôi quay lại, thấy vợ mà không nói gì. Cô y tá xong việc thì đi ra cửa. Chỗ mấy chị em cô ấy đang đứng nhìn.

-chị có phải là người không. Người ta giúp chị không được một lời cảm ơn. Chị làm gì cũng phải nghĩ chứ. Không có người ta mẹ chị sống được không.

Anh Thành đi ra nhìn chúng tôi mặt nặng như chì. Đi thẳng ra mà không nói. Vợ tôi cúi xuống. Tôi cũng không nói gì mà đi ra ghế ngồi nhìn vào cô gái đang nằm trên giường. Bác sĩ vẫn có một người đứng bên cạnh cắm đủ thứ thuốc vào chai nước đang truyền.

Cuối cùng chị em cô ấy cũng bỏ đi. Tôi thở dài ngồi đó. Tôi không thể bỏ em lại. Giờ thì tôi chả quan tâm, ai nghĩ gì thì nghĩ.

Một lúc sau, bố vợ tôi đi xuống tiến lại ngồi cạnh tôi.

-nó tỉnh chưa con.

-Chưa ạ.

-bố xin lỗi con.

Tôi không nói gì thêm nữa mà cúi xuống. Tôi không biết phải nói sao về con gái ông ấy bây giờ.

Thú thực mà nói, cuộc đời này tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi. Tôi nợ cô ấy thanh xuân của cô ấy. Công lao cô ấy đã giúp tôi chăm sóc con cái và gia đình. Nhưng mà giờ…

Hai bố con ngồi với nhau một lát thì tôi đứng lên. Đi theo bố vợ vào thăm mẹ vợ. Bà ấy chưa tỉnh. Ở đây có Chị gái cô ấy. Ông anh rể và đứa em trai. Có lẽ những gì cô ấy vừa làm không phải không ai biết. Cô ấy đứng phía sau, nhìn tôi mà không dám nói gì. Tôi thở dài bắt đầu câu nói của mình. Tôi đã suy nghĩ rồi. Đã cân nhắc rất kĩ.

– bố, con thành thực xin lỗi bố về chuyện vừa rồi. Thú thực là con từng có tình cảm với Linh. Nhưng mà chúng con không còn liên lạc gì với nhau nữa.

-chú Sơn…

-không… Bác để em nói.

Tôi gạt ngay câu nói của họ.

-Con sống với Dân đã gần hai chục năm. Chưa bao giờ con đánh, mắng cô ấy. Chưa bao giờ xúc phạm cô ấy trước mặt mọi người

Con sống với vợ con, sống với bố mẹ thế nào. Không cần nói Mọi ng cũng hiểu.

-nhưng mà Dân nhiều lúc không nghĩ cho con. Giả như lúc nãy. Dân bình tĩnh đi lại. Hỏi chúng con gặp nhau có việc gì. Nếu cô ấy nói ra chuyện vừa giúp mẹ. Thì cảm ơn cô ấy một câu. Như vậy con nể phục Dân sát đất

-là phụ nữ, không cần phải giỏi giang hiểu biết, chỉ cần tế nhị giữ ý cho chồng thì đàn ông họ cũng nể. Rồi sau này còn cái nó nhìn vào học theo.

-Con không nói con tốt đẹp, nhưng con cũng sửa lỗi quay về mong cô ấy bỏ qua.

-nhưng mà giờ…

Tôi ngước lên nhìn cô ấy.

-ngày xưa là con đến xin phép bố mẹ để đón Dân về. Giờ cũng xin phép bố mẹ cho con gửi Dân lại. Có lẽ cô ấy cần thời gian để cân nhắc xem việc gì đúng sai.

-là anh vì nó mà đòi bỏ tôi à.

Cô ấy nhìn tôi nghẹn ngào.

-để hai người đến với nhau phải không.

-em làm thế. Anh còn tư cách gì mà gặp người ta nữa.

-chú Sơn…

-thôi bác ạ.

Tôi chặn lại.

-Sơn… Bố Xin lỗi. Là bố không biết bảo ban nó. Để bố nói nó. Vợ chồng với nhau. Giận rồi lại hòa. Vì con vì cái.

-bố hiểu giúp con. Chuyện này, con sẽ nói với mẹ con sau. Giờ con về đi làm ạ.

Tôi đứng lên.

-anh bỏ tôi theo nó. Các người muốn muốn giũ ra để công khai đến với nhau chứ gì.

-đừng có cướp của cướp công của người khác.

Cô ấy tóm tôi lôi lại.

-dì Dân. Bình tĩnh đi.

-thôi… Anh là anh nói thật. Dì xem lại cách sống của dì đi. Anh mà là chú Sơn. Thì dì no đòn từ nãy rồi. Giờ chú ấy cho dì về là cho dì có thời gian nghĩ lại việc mình làm. Có bố ở đây anh cũng nói.

-Dì thấy chú ý hiền, thấy chú thương thì phải thương lại. Chứ dì sống chỉ nghĩ cho mình như thế. Không ai yêu thương được mãi đâu. Nó bỏ dì là đúng rồi.

Vợ tôi khóc nấc lên. Chị cô ấy gỡ tay tôi ra. Tôi quay đi.

Xuống dưới nhìn em mà lòng nặng trĩu . Tôi buông tay Dân nhưng chắc chắn cũng sẽ không đến được với em. Tôi cảm thấy hổ thẹn với em. Cảm thấy mình hèn mọn quá.

Em nằm trên giường, bên cạnh đã có em trai và em gái, đứng gần đó là bác sĩ Thành. Tất cả mọi người đều lo cho em. Còn tôi… Có hay không chả quan trọng nữa. Tôi về đây. Về để xem phải nói với mẹ, nói với con thế nào về chuyện chúng tôi chia tay.

---------