Suy cho cùng cho cùng tầm tuổi nào, hoàn cảnh nào cũng có vấn đề của nó. Nhưng có điều, nếu cả hai cùng cởi mở để giải quyết vấn đề thì mọi thứ sẽ êm đẹp. Còn nếu một bên cố xây còn một bên muốn phá thì mọi thứ cuối cùng cũng vỡ tan.
Nhiều khi người ta cứ nói rằng chỉ vì một lý do nào đó trong thời điểm này tạo ra xung đột thì tôi xin nói thật. Đó là những xung đột ngầm đã cháy âm ỉ từ rất lâu và khi gặp một mồi lửa thì cứ thế là nó bùng phát.
Con người ta ai cũng có nhu cầu. Bản thân phụ nữ sinh ra là để chăm sóc và yêu thương, vậy đàn ông chúng tôi sinh ra để làm gì.
Tôi không có sự lựa chọn. Mẹ tôi nằm mấy hôm nay không dậy được cũng không chịu ăn uống. Vợ tôi mấy hôm nay ở nhà nấu cháo, thím Lượng, cái Sa cả bà chị gái tôi về chơi. Dỗ dành sao cũng không được. Là mẹ muốn ép tôi quay về. Nhưng mẹ chẳng biết. Ép buộc chỉ làm cho mọi thứ rối loạn hơn thôi.
Tôi bưng bát cháo vào ngồi gần mẹ.
-mẹ… Mẹ ăn cháo đi.
-mẹ không đói.
-Mẹ… Mẹ đừng làm khổ mình như thế. Mẹ có sao.. Chúng con biết làm thế nào.
-Mẹ đi với bố con để Xin lỗi ông ấy. Mẹ không dạy bảo được các con.
Tôi thở dài.
-Mẹ… Giờ con không đi đâu cả. Con sẽ ở nhà. Mẹ đừng lo.
-Con lớn rồi. Mẹ không thể bắt con làm theo ý mẹ được.
-Mẹ, con đã nói con ở nhà rồi. Mẹ ăn cháo đi. Nếu không con đi luôn không về nữa.
Mẹ tôi nghe vậy ngoan ngoãn há mồm ăn. Nhìn mẹ gày gò, kham khổ tôi không đành lòng. Nếu bạn có tuổi thơ nghèo khó, mất cha như tôi mới hiểu. Một mình bà ấy vừa làm cha tôi vừa làm mẹ tôi. Cho nên giờ, tôi không thể phụ lòng bà ấy được. Tôi nuốt nỗi đau vào lòng. Thôi thì cứ quay về sống với nhau. Được ngày nào hay ngày đó. Nếu cô ấy có thể hợp tác cùng tôi làm lại thì tốt. Còn đâu có thể coi nhau là bạn bè cũng được.
Kể từ hôm đó tôi lại về nhà. Hai chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng. Tối đến cô ấy không phải đếm tiền thì đi bộ. Tôi không đi cùng mà ở nhà, ngồi chơi với mẹ rồi lên giường ngủ luôn không chờ đợi ai. Tôi nằm quay lưng lại. Không nói chuyện cũng không đả động đến chuyện vợ chồng. Tự nhiên bao nhiêu ham muốn trong người tắt ngấm. Tôi chả thấy thiết chuyện đó nữa rồi.
Tối nay đi làm về. Mẹ tôi đang lọ mọ nấu cơm. Cái nồi canh trên bếp đang sôi cùng với cái chảo đang rán. Bà ấy đi vào thu dọn đồ trong phòng khách rồi lau bàn ghế. Lúc quay vào không may thịt trong chảo bén dầu cháy. Đúng lúc tôi đi về. Thấy mùi, tôi đi ngay vào trong tắt bếp.
Tôi thở dài. Giờ cô ấy muốn sống kiểu coi đây như nhà trọ sao. Tôi đi lại kiểm tra bếp cho mẹ. Cầm chảo thịt vun gọn rồi đổ đi.
-đừng con… Để mẹ xem chỗ nào ăn được thì mẹ ăn .
-bỏ đi. Mẹ múc canh ra đi, con chạy đi mua đồ ăn. Không cần phải nấu đâu.
Đang ăn cơm thì vợ tôi về. Tôi ngẩng lên nhìn nhưng không nói. Mẹ tôi đặt bát xuống gọi.
-Dân vào ăn cơm đi con.
-Con ăn nhà bác Liễu rồi ạ.
Cô ấy đi lên tầng. Ăn xong vẫn là mẹ con tôi tự ăn tự dọn. Tôi không biết các nhà khác có như vậy hay không nhưng mà cô ấy quan tâm mẹ cũng được vài hôm… Sau đâu lại vào đó.
Đến giờ đi ngủ tôi lên phòng. Cô ấy nằm trên giường. Thấy tôi nằm xuống một lúc thì quay sang. Đặt tay lên tay tôi như vô tình. Nếu không có chuyện lúc nãy, thì tôi cũng sẽ quay sang quan tâm lại. Nhưng mà tôi ấm ức, nếu cô ấy đi chợ về, có thể tranh thủ nấu cơm đỡ cho mẹ. Còn mẹ dọn dẹp, quét nhà cũng không sao.
Hoặc giả cô ấy về thấy tôi và mẹ ăn cơm, thì ngồi xuống hoặc phụ mẹ tôi rửa bát. Tôi nghĩ thế có khó tính quá không.
Nhưng tôi nghĩ việc đó nên làm. Hay là cô ấy nghĩ tôi giờ không giao cô ấy giữ tiền thì kệ tôi. Rõ là hàng tháng tôi vẫn đưa cho cô ấy tiền sinh hoạt trong gia đình cơ mà. Chưa để cô ấy phải lo, cũng chưa ăn bám cô ấy ngày nào.
Tôi thở dài quay đi.
-để im cho người khác ngủ.
Tôi nói giọng lạnh lùng.
-có chỗ ngủ rồi nên không cần nữa đúng không?
Tôi đang nhắm mắt mà mở ra ngay. Nhưng tôi không nói lại. Tôi kệ. Giờ nói ra, chỉ tổ người ta xuyên tạc, nói một hiểu mười.
Tôi nhắm mắt nằm im rồi thϊếp đi. Trong mơ, tôi mơ thấy em. Mơ thấy lúc chúng tôi làm chuyện ấy. Tôi nhịn lâu lắm rồi. Nhiều lúc cũng thấy trong người bức bối. Đàn ông… Trong hoàn cảnh của tôi… Họ sẽ đi ra ngoài… Giải quyết. Nhưng mà tôi không muốn. Cũng từng nghĩ đến nhưng thấy không sạch sẽ và… Thấy có lỗi với em.
Giống như ngày tôi với em bắt đầu… Tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ mình nhiều lắm.
Tôi miên man mãi trong giấc mơ đến khi người tôi nóng bừng
Khó chịu thì giật mình tỉnh dậy. Thằng em nó tự giải quyết rồi. Tôi ngồi dậy lau mồ hôi rồi đi vào nhà tắm, xả nước tắm. Tôi nhớ em… Tôi nhớ em nhiều lắm.
Tối nay, tôi về sớm. Chuyến cuối cùng giao hàng gần nhà em. Tôi đi qua đó. Đi thật chậm. Mắt nhìn về phía cánh cổng. Ánh điện đã sáng. Cô gái của tôi của tôi đang làm gì ở căn phòng tầng hai. Bóng dáng thân quen in bóng trên tường kính. Tôi đứng lại nhìn rồi thở dài. Gần em thế này cũng là đủ.
Ngày hôm sau tôi lại mò đến. Đứng đó mừơi lăm phút thôi rồi về.
Cứ thế quen dần. Mỗi lần ở đó về, lòng tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm.
Tối nay tôi có hẹn với mấy đứa bạn. Thật lòng mà nói. Đàn ông hẹn nhau đi nhậu rồi đi chơi… Là không tránh được tay ôm tay vịn. Như mọi lần tôi sẽ về trước, nhưng giờ là tôi chủ động rủ chúng nó đi vì mấy đêm không ngủ được rồi.
Nhờ chúng nó… Dạy tôi vào đời vậy.
Tôi thở dài, lái xe đến cổng nhà em đỗ đó vài phút. Coi như tôi xin lỗi… Vì tôi hư hỏng mất rồi… Tôi không thể…tôi có lỗi khi không thể làm chủ bản thân nữa rồi. Xin lỗi em.
Tôi gục đầu vào vô lăng. Suy nghĩ. Suy nghĩ…
Tiếng điện thoại reo lên mà tôi kéo ra nghe.
-tao đến đây. Chờ tao tí.
Tôi cất điện thoại vào túi thở dài , bất ngờ cánh cửa xe bật mở. Cô gái mặc cái váy hồng, mái tóc buông che kín bờ vai trần. Leo lên xe trước sự ngỡ ngàng của tôi . Đôi mắt to và đôi môi cong lên. Vẻ lạnh lùng nhìn tôi. Tôi ấp úng.
-em… em….
Chiếc ô tô chạy ngược chiều soi vào mặt chúng tôi. Em cúi xuống.
-đi đi.
-nhưng mà…
-lái đi đi.
Tôi không chờ đợi lâu. Nổ máy lao đi ra khỏi đây. Được một quãng xa thì đỗ lại quay sang nhìn em.
-sao… Lại… Ở đây.
-sao lại đứng ở đó.
-anh… Đi làm về.
-đi làm về mà thơm tho vậy.
Em nhìn tôi nghi ngờ.
-anh đi…. uống bia… với bạn.
-bao giờ
-bây giờ.
-xin chị ý chưa.
-không xin gì nữa cả. Anh nói với mẹ rồi.
-vậy đi.
-cùng em á.
-không. Anh vào đó. Em sẽ ngồi ngoài.
Vừa nói thì tiếng điện thoại tôi lại kêu.
Tôi nghe.
-tao đến nơi rồi đây.
-mày đặt chỗ rồi à.
Tôi quay sang lấm lét nhìn em. Em mà biết chuyện tôi muốn hư hỏng thì sao nhỉ.
-xe đạp là cái gì?
Tôi nghe chúng nó nói mà ngu ngơ. Em quay sang nhìn tôi. Liếc mắt.
-uống trước đi. Lăm phút nữa. Rồi… Yên tâm.
Tôi cup máy. Em nhìn tôi lạnh lùng hỏi.
-Ai thuê xe đạp cho đấy.
-chúng nó rủ mà. Anh chỉ đi theo thôi.
-biết lái xe đạp từ khi nào.
Tôi ngập ngừng. Tôi không hiểu xe đạp là gì.
-thì bé anh đã biết… biết đi rồi.
Em phì cười quay sang kéo cổ tôi xuống.
-biết đi gái từ bao giờ.
Tôi tròn mắt nhìn em.
-không… Anh… Không…. Dám.
-vậy sao người ta rủ đi mà đồng ý.
-thì chúng nó đi chơi.
-ai bày ra.
-anh… rủ…
-anh thiếu à.
-ừ.
Tôi cúi xuống gật.
-là chị ấy không cho động à.
-là anh không muốn.
-nên… đi đúng không.
Tôi gật đầu. Tôi muốn em ghét tôi. Khinh tôi… Nhưng mà… Em ngồi im thở dài…
-đi đi…
-đi đâu.
-đến đó.
-vậy còn em.
-kệ em… Anh đi đi.
Tôi lái xe đến đó. Lúc tôi đi vào quán em vẫn ngồi trên xe. Tôi không rút chìa khoá. Cũng không khóa mà kệ em ở đó. Vào uống mấy cốc với hội bạn nhưng lòng thì để tận ngoài kia. Là tôi rủ chúng nó đi nên tôi mới vào chứ không thì…
Tôi đứng lên thanh toán cho cả hội sang quán hát.
Em vẫn ngồi trên xe. Đến lúc chúng nó ổn định trong quán. Mấy cô em đã được điều đến phục vụ. Tôi đi xuống dắt em lên. Chúng nó không biết em. Mà có biết cũng chả thằng nào dám khai.
Em giờ đóng vai một cô xe đạp. Cái váy hồng cũng gợi cảm thua kém gì các cô kia đâu. Không phấn son lòe loẹt, không nước hoa rẻ tiền. Em cứ ngồi bên cạnh mặc những thằng bạn tôi nó ôm ấp hôn hít sờ mó hàng của nó. Tôi ngồi im bên cạnh em.
-Sơn, hàng của mày sao thế. Bo cho em nó ít tiền cho nó nhiệt tình lên.
Tôi cười ngại. Em vẫn ngồi im.
-chán nhở. Đổi sang đây. Gà mới à. Sang đây với anh.
Nó đưa tay. Tôi tóm lại.
– của thằng nào thằng ý dùng nhá. Tao làm gì kệ tao.
Nó cười. Còn em không nói. Đến khi chúng nó đưa tôi cái mic hát. Chọn bài cho tôi. Tôi quay sang nhìn em rồi hát. Mấy thằng bạn cầm cốc tính tiến lại phía em để gạ thì em đứng lên. Tiến sát vào tôi. Kéo chân tôi ra đẩy tôi ngả về sau rồi treo qua đùi, ngồi xuống ôm tôi thật chặt. Hai chân đưa lên quấn lấy tôi. Bàn tay siết chặt rúc vào lòng. Tôi cứ thế vừa hát vừa ôm lấy. Tay xoa lưng em. Tôi thấy mình đàn ông thật. Mấy thằng kia. Làm sao được ôm như thế này. Làm sao được yêu như thế. Tim tôi rạo rực. Trống ngực thình thịch. Tôi bỏ cả bài hát dở dang. Ôm lấy em thủ thỉ.
– Mình… Về đi… Anh…
– về làm gì. Đang vui mà.
– nhưng mà anh… Anh thèm thịt…
-để gọi cho cô xe đạp.
-không…
Tôi siết chặt.
-đừng mà. Anh không thèm.
-không thèm thì đến đây làm gì.
-thì đấy là Phương án phụ thôi. Còn giờ… Phương án chính của anh đây rồi.
Tôi đứng lên nắm tay em đi ra.
-từ từ thôi nhé.
-từ từ giải quyết hai đứa nhé.
Chúng nó trêu tôi.
Tôi đi xuống thanh toán trước rồi dắt em ra xe phóng đi không ngần ngại. Nắm tay em bước vào khách sạn lấy phòng.
-anh chị nghỉ giờ hay nghỉ đêm ạ.
-anh nghỉ đêm.
Em quay sang nhìn tôi bất ngờ. Tôi không nói gì. Tủm tỉm siết chặt tay em. Giờ… tôi bất chấp.