Tôi thuyết phục mãi em mới đồng ý để tôi đưa về. Trên con đường về nhà, dường như em cũng mệt. Ngả ra ghế ngồi thừ người ra không thèm nói chuyện với tôi. tôi quay sang thấy em nhìn về phía trước không chớp mắt bèn tò mò hỏi.
-em mệt lắm à?
Em lắc đầu nhẹ, cho dù cái mặt tố cáo thế kia vẫn gan lì không chịu nhận.
-làm sao mà bị ốm tới độ phải đi viện, em ở đó mấy ngày. Có ai chăm sóc cho em không?
-không, em bệnh nhẹ mà. Không sao.
Lại giấu. tôi cứ hỏi cho bao giờ khai ra mới thôi.
-vậy có ai biết em đi viện không?
-không.
-sao không nói với mọi người. Anh tưởng cái người đưa em về hôm trước là chồng em.
-ai cơ?
-Người đèo em về hôm em về ý.
-à…
Em à một tiếng rồi cười.
-anh theo dõi em à?
-không, là lo quá nên tới xem em về chưa? anh đã nói là… đừng im lặng, anh lo mà.
E quay sang nhìn tôi áy náy.
-Xin lỗi, chỉ là em không muốn bất cứ ai lo lắng cho em.
-vậy thì không được. Người ta chỉ nhờ nhau lúc ốm đau thôi.
-em biết, nhưng mà mình còn khỏe, mình tự lo được thì mình lo. em không muốn mọi người vì em mà lo lắng.
Tôi cười buồn.
-em nên để cho mọi người có cơ hội được quan tâm em, được chứng mình cho em thấy tình cảm của họ. đôi khi em cứ quan tâm đến người ta nhiều, xong rồi lúc em bệnh em lại chịu đứng một mình, người ta biết chắc chắn sẽ tổn thương.
-em quen rồi, mọi người ai cũng có việc cả, lo cho em làm gì?
-nhưng mà em không nói mà người ta biết, người ta còn tổn thương hơn., Như anh… mấy ngày anh thấp thỏm, tìm đến nhà chờ em về mà em không thấy đâu, không nghe máy càng lo lắng.
-giống như bà xã anh, mỗi lần cô ấy ốm, anh không thấy phiền, thật ra, cô ấy cũng chăm sóc mình bao lâu, giờ có đau bệnh cũng là cơ hội để mình chăm sóc lại, coi như cảm ơn những gì cô ấy đã làm cho mình và con.
Em quay sang nhìn tôi cười tủm, nụ cười không được tự nhiên. Có lẽ còn là tự ái khi ngồi bên một người lại nhắc đến một người. Nhưng mà vợ tôi, vì tôi chỉ biết có mỗi cô ấy cho nên, tôi chả có ai để kể ngoài cô ấy cả. Tôi thấy mình vô duyên quá thì quay sang hỏi chữa ngượng.
-thế người hôm đó đưa em về là ông xã à?
-không
-đó là em trai em.
-vậy ông xã đâu.
-anh đi làm, có khi mai mới về.
-anh đi lâu không?
-tùy bữa. có khi tháng, có khi ngày nào cũng về.
-công việc bận không?
-cũng bận ạ.
-vậy ông xã biết em ốm không?
-không.
-sao em không nói.
-câu này hỏi hai lần rồi, cho em xuống rồi về đi không chị mong.
Tôi quay sang nhìn em thở dài.
-anh muốn được nói chuyện với em thêm một lúc nữa.
-có bao giờ nghĩ chị sẽ buồn.
-có chứ, nhiều lắm , anh không có ai cô ấy cũng buồn, cho nên anh quen rồi. buồn thêm chút nữa chắc cô ấy chẳng bất ngờ đâu.
-người ta là người cùng anh đi qua bao nhiêu khó khăn, trong suy nghĩ của anh, lúc nào cũng đầy hình bóng chị ấy, vậy mà anh còn nói thương người khác. Có lẽ, đến anh nghe còn thấy nó nực cười huống chi là em.
-em nói thật, nếu muốn của lạ, thì ra Trần Duy Hưng, cảm giác đó, sẽ nhanh chóng được giải quyết mà chẳng có hậu quả nào xảy ra cả.
-em coi thường anh quá đấy. anh không thiếu cái đó đâu.
-vậy anh muốn gì anh nói đi.
Tôi quay sang nhìn em.
-em rất thẳng thắn.
-ở chỗ nào?
-ở câu em hỏi… anh muốn gì?
-à…
Em quay sang nhìn tôi trầm ngâm chia sẻ.
-Bất cứ vấn đề nào cũng có nguyên nhân của nó. cho nên… nếu trong trường hợp phát sinh ra vấn đề, em sẽ thẳng thắn hỏi. Anh muốn gì? Và em cũng sẵn sàng ngồi lại nghe anh nói. Cho dù nhiều lúc đó chỉ là một câu nói dối nhưng ít ra nó cũng làm cho em thấy nhẹ lòng. và cho anh bớt áy náy. Hoặc là cho anh nói được hết ra những thứ khiến anh không hài lòng. chúng ta sẽ ngồi lại cùng nhau giải quyết.
Tôi gật đầu. vợ tôi và em , khác nhau nhiều. có lẽ không cần tôi phải liệt kê ban cũng hiểu. tôi nhìn em
-vậy anh nói anh muốn gì nhé.
-vâng.
-anh muốn được nghe em nói. Tuy có nhiều cái nó hơi trừu tượng anh không hiểu hết, nhưng mà thật sự mà nói, anh muốn được có một người chỉ cho anh biết anh cần phải làm gì. và tin tưởng anh.
-anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một kẻ phản bội, cho đến khi người ta cứ đặt anh vào vị trí đó.
-anh giống như một người mới bước vào con đường cách mạng. Dân chúng ta có một lòng yêu nước không phải từ khi sinh ra, mà là vì những người lãnh đạo ngày ngày nói với họ về điều đó. cái gì được lặp đi lặp lại nhiều thì cho dù sai người ta vẫn tin là đúng.
-và anh ở đây là vì chị ấy dán và trán anh hai chữ đồ lăng nhăng à?
-có thể. và có thể là… em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Một người cho anh cảm giác an toàn, cho anh hiểu được anh muốn gì và cố gắng đến đâu.
-anh còn chưa cảm ơn em, nhờ em mà giờ công việc của anh nó đơn giản hơn trước. Đúng là chỉ có những người hiểu rộng mới có thể nghĩ được sâu sắc như thế, chứ như anh, anh nghĩ đơn giản lắm. có lẽ là tâm tư của một thằng nông dân.
-thôi, anh làm em ngại.
-anh nói thật mà.
-anh đi size giày bao nhiêu?
-42.
-chồng em đi giày size 40. Anh xỏ vừa 40 không?
-không, đau chân lắm.
-là thế đó. có thể anh ở bên em, cũng giống như anh đang xỏ đôi giày cỡ 40 trong khi anh ở bên chị là cỡ 42 ý.
-ý em nói là anh hèn, không xứng với em chứ gì.
Em quay sang lườm tôi.
-anh nghiêm túc giúp em đi.
Tôi cười, câu này chả ai có ngoài em.
-anh nói thật, em giỏi về công việc, giỏi giao tiếp, giỏi quan tâm , giỏi thuyết phục. anh chả chạy theo được điểm nào.
-anh giỏi kiếm tiền. có tiền là có tất cả.
-anh chưa có xe đẹp như em đâu.
-thôi… chúng ta dừng đi trước khi em mất kiên nhẫn với anh. anh cho em về đi nào, muộn rồi.
Tôi quay sang nhìn em, tự nhiên thấy buồn, em cười nhéo má tôi một cái như tôi từng làm thế với em
-em cũng ước mình là đôi giày cỡ 43. Để anh đi sẽ thoải mái hơn, nhưng tiếc em lại là đôi giày cỡ 40, anh đi vào sẽ làm anh tổn thương. Làm anh gặp nhiều rắc rối.
-em từng nói đừng áp suy nghĩ của mình vào người khác. Vậy giờ sao em nghĩ.
-là em thấy thế, không cần nghĩ.
-vậy thì anh xin nói với em là, kể cả khi chưa có em xuất hiện, thì anh đã như vậy rồi. giờ có em, chỉ là thêm một hạt cát giữa biển thôi. anh quen rồi. mọi người cũng quen rồi. và có lẽ, nghĩ đến anh, người ta nghĩ đến thương hiệu của vợ anh rồi. mong em đừng cười anh nhé.
-vậy giờ anh muốn gì?
Tôi nắm bàn tay em.
-anh biết nó hơi buồn cười với em. Nhưng mà anh muốn, được làm một thứ gì đó trong suy nghĩ của em. Được em nghĩ tới, được em quan tâm, và được em… dành cho một chút tình cảm.
-thú thực, người ta bảo nɠɵạı ŧìиɧ thì sóng gió, mà anh gặp được người cho mình cảm giác như này, anh lại thấy lòng bình yên. Đôi khi muốn nói với cô ấy nhiều chuyện mà khó mở lời vì sợ cô ấy nổi nóng, sợ cô ấy cằn nhằn, còn với em… em sẵn sàng lắng nghe.
-là người, ai cũng muốn người khác nghe câu chuyện của mình nhiều hơn là mình nghe câu chuyện của họ. ai cũng vậy.
-em thì ngược lại.
-nghề nó thế.
-nhưng mà em cũng khác , so với nhiều người cùng nghề.
-được rồi, lúc yêu thì cái gì cũng đẹp. Anh nói tiếp đi.
-anh nói hết rồi, giờ anh muốn được ôm em. muốn được quan tâm em, em cho phép anh nhé.
-không.
Em trả lời ngay không chút đắn đo. Thẳng thắn từ chối. Tôi ngồi thừ người ra. Là tôi không xứng. hay là em chê tôi hèn. Tôi tự ái.
-tại sao?
-anh có vợ rồi, em thích những người chưa vợ.
-nếu anh chưa vợ.
-em nghĩ câu đó để dành kiếp sau đi.
-em hiểu anh hơn anh nghĩ đó.
-anh biết.
-là anh tính dán cho em cái mác khốn nạn phá hoại hạnh phúc nhà người ta à?
-anh đã nói anh giấu được.
-anh coi thường em thế, cho em là kẻ thứ 3 à? em rẻ mạt nhỉ.
-em đừng có suy diễn.
-anh cứ ra đường hỏi xem em nói thật hay em suy diễn.
-được rồi, anh đểu, anh tồi tệ, nhưng mà… nếu em từ chối, em hãy cứ sống cuộc đời của em. Còn anh… anh cũng sẽ sống cuộc đời của anh nhưng anh quan tâm ai… em không có quyền cấm , em nghe rõ chưa?
-anh quan tâm ai em không cấm, còn quan tâm em là em cấm.
Tôi đạp phanh lại quay ra nhìn em ấm ức.
-em không có quyền quyết định suy nghĩ của anh.
-anh yêu ai mặc anh, anh đau khổ mặc anh.
Em quay sang nhìn tôi , hai mắt lại đỏ lên, rưng rưng. Tôi đau khổ.
-anh không cần em quan tâm, không cần em thương hại. anh chỉ cần, anh được nhìn thấy người anh yêu, được thấy người ta, được nhìn người ta khỏe mạnh, thì anh sẽ giấu nó một mình. mặc kệ đi, anh biết là sai, nhưng mà như em nói đấy. cuộc đời không nên chỉ biết ăn và làm. Chúng ta không phải là máy, chúng ta cũng có nhu cầu.
-anh sống cho công việc, sống cho gia đình mấy chục năm rồi, giờ cho anh cơ hội được sống cho mình chút đi. kể cả ít thôi cũng được.
Em nghẹn ngào nước mắt lại rơi. Tôi nói đúng nỗi lòng của tôi mà. Tôi đưa tay lau nước mắt cho em, rồi không kím được lại cúi xuống hôn lên môi em, cuốn lấy nó trong môi mình. Xe vẫn chạy qua lại, em vẫn ngồi im kệ tôi làm việc một mình, nước mắt giờ đã ngưng chảy. chỉ còn tiếng mυ'ŧ nhẹ của môi tôi trên môi em. không gian cũng trở nên im ắng lạ thường. tôi vòng tay siết em thật chặt vào lòng, đôi môi không ngừng cuốn lấy môi em. chăm chỉ vờn nó trong môi mình.
Em giờ có lẽ cũng vì tôi quá nhiệt tình mà ôm lại. nằm im trong vòng tay, ngoan ngoãn để môi mình cho tôi sử dụng. toàn thân tôi nóng ran, mùi cơ thể con gái cứ thoảng vào mũi. Tôi nóng hết cả người rồi, mấy ngày giời ăn chay, giờ lại gặp mùi con gái, cơ thể càng khó chịu. tôi lại tính luồn tay vào áo mà em giữ lại. nhất quyết không cho. Tôi biết em còn đắn đo. Mà tôi giờ thì… tôi chấp nhận hết.
-cho anh xin…
-không… anh đừng có mà… em đuổi anh về đấy.
-anh xin.
-anh từ sao đừng có mà…
-được, anh biết rồi.
Tôi gá đầu vào trán em, tôi thở, hai tay giữ má em rồi cứ thế đưa miệng mình vào hôn cái môi cong cong đáng yêu đó. ngọt ngào, và đầy khao khát.
Tôi như một đứa trẻ con giờ vẫn biết nghe lời. cộc trán em một cái. em nghiêm túc.
-thôi, muộn rồi, mình về đi, không thì…
-anh biết rồi.
-cho em đến kia rồi cho em xuống.
-sợ người ta nhìn thấy à?
-anh về đi không muộn ý.
-anh chở em về gần cổng rồi anh sẽ về.
-không cần.
-em không cần thì em nhảy xuống.
Em lườm còn tôi cười cười. đến lúc đến nơi mới mở cửa cho em nhưng trước khi xuống tôi vẫn níu tay em, tôi thật sự không muốn xa em.
-mai em ở đâu? Mình gặp nhau nhé.
Em quay lại nhìn tôi ngập ngừng, tôi biết em muốn tránh nhưng mà lòng tôi không muốn rời đâu. Tôi buồn buồn.
-vậy em vào đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu không muốn để người khác lo lắng, tốt hơn là chăm sóc tốt cho bản thân.
-đừng quan tâm anh nhé. Anh biết anh nên làm gì. cứ kệ anh.
-rồi mọi chuyện sẽ ổn.
-em về đi.
Em bước xuống xe, đi về phía nhà mình. Tôi ngồi đó, thất tình, cho dù cố gắng bao nhieu cũng không lay động được em. giờ tôi thấy tuyệt vọng. Ngần ấy năm chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ thất bại nếu như tôi cố gắng hết sức mình. nhưng giờ thì đúng, hay là tôi chưa làm tốt, hay là tôi đã sai ở điểm nào. thật ra là… tôi còn chưa hỏi lại em . em muốn gì?
Mà có hỏi, chắc gì em đã thèm nói.
Giờ tôi chỉ biết đơn phương theo đuổi cái tình cảm này. Nhưng mà tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
---------