Anh Vẫn Yêu Em

Chương 19


ANH VẪN YÊU EM 19

Nghĩ là vậy nhưng đàn ông hiếm khi muốn thay đổi cái trật tự cuộc sống của mình. Do vậy mà các bạn mới thấy it khi đàn ông đi nɠɵạı ŧìиɧ mà về đòi bỏ vợ. Bởi bản thân chúng tôi cũng ngại thay đổi. chẳng muốn bơ vơ. Chẳng muốn học cách bắt đầu lại từ đầu. cho nên có nhiều ông, cho dù yêu một người không phải vợ mình, yêu nhiều hơn tất cả mọi thứ, mà cuối cùng cũng chỉ giữ trong tâm hay nén lút quan hệ chứ chẳng chạy về đòi bỏ vợ để theo người ta. Và cuộc hôn nhân chỉ kết thúc khi mối quan hệ đó bị phát hiện, người vợ vùng lên, và người ta chia tay vì người tình thì ít mà vì bị chì chiết thì nhiều.

Tôi nặng lòng lắm. chiều tối sau khi giao hàng xong lại đến gần cổng nhà em đỗ xe chờ đợi. Em vẫn chưa về. Gọi điện không thèm nghe máy.

Vợ tôi đã đỡ hơn nhiều, mẹ tôi ở trên này hàng ngày nấu cơm cho cô ấy và bọn trẻ. Mẹ tôi là người rất vị tha, nhưng mà… có lẽ mẹ cũng không thương cô ấy nhiều cho lắm. cho nên, việc thay đồ cho vợ, tôi cũng không để mẹ phải làm.

Hôm nay tôi xong việc muộn, tính quay về nhà luôn mà sao tay lái cứ dẫn đường tới đó. tôi đỗ xe bên kia đường, ở góc đó, có thể nhìn thấy cổng nhà cô ấy. Nhà sáng đèn, một lát sau có chiếc xe con đi tới đỗ ở cổng. Người con trai cao lớn đi xuống, chạy sang bên mở cửa. Trong ánh sáng đèn đường tôi nhận ra em với chiếc áo khoác to. Được người kia đỡ ra khỏi xe rồi mệt mỏi đi vào. Người con trai đi ra sau xách đồ. Họ đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Người đàn ông đó có khi là chồng em. tôi thấy lòng mình buồn nhiều lắm. tôi ghen với anh ta, được ở gần em, được nghe em nói, được chăm sóc em và được em quan tâm.

Lòng tôi trùng xuống. có lẽ tôi nên bỏ cuộc. bởi những gì tôi có, tôi đã trải lòng ra cho em hết. vậy mà… em thờ ơ, không đón nhận… thì tôi cố gắng để làm gì. nếu như chúng tôi còn độc thân, tôi sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng, nhưng mà giờ… chúng tôi đều ràng buộc. có lẽ em cũng chẳng muốn làm tổn hại đến gia đình như tôi.

Mấy hôm sau, tôi giao hàng ở gần chỗ chúng tôi gặp nhau lần đầu. Thường thì tôi tính giao đến đó là hết hàng tiện là chạy về nhà được luôn. Hôm nay thấy trong người hơi mệt nên tôi đỗ lại. Vào trong quán. Gọi một ly cafe ngồi uống một mình.

Vừa bước vào đã thấy cô gái ấy đang ngồi một góc quán. Trước mặt là hai người bạn , họ nói chuyện rất vô tư. Tôi nhìn em, em trang điểm nhẹ, nay không mặc đồng phục mà mặc quần bò. Ngước lên thấy tôi thì khẽ nở một nụ cười thân thiện. Hai người bạn cũng quay sang nhìn tôi. Trông tôi có giống thằng nhà quê lắm không? Nói thật là kể từ ngày quen em tôi mới thích vào cafe chứ không ít khi lắm, chỉ uống trà đá cho nó quê thôi. Nhưng mà giờ…

Ba người họ nói chuyện rất vui vẻ. Và đặc biệt họ không nói tiếng Việt Nam. Nếu là tiếng Anh mà con gái hay học thì tôi sẽ biết nhưng mấy người kia họ giống người Trung Quốc hay Hàn Quốc hơn.

Em biết nói tiếng nước ngoài à? Còn nói giỏi thế bảo sao không thèm quan tâm thằng mới hết cấp hai như tôi.

Cuộc nói chuyện có vẻ rất rôm rả. Em nghe họ nói xong thì cười vui vẻ. Rồi thi thoảng cũng liếc sang phía tôi. Cái mặt tôi cau lại. Thật bất công.Tại sao em không bao giờ có thể nói chuyện với tôi thoải mái như vậy cơ chứ. Tôi ấm ức, một phần vì trước mặt em có một tên con trai. Mà cứ tên nào nói chuyện với em hay đi cùng em là cảm giác nó tệ thế đấy. Tôi trẻ con nhỉ?

Một lát sau họ đứng lên đi ra quầy thanh toán . Tôi thấy em rút tiền ra và chỉ về phía tôi. Sau khi em đi ra cửa, cậu bồi bàn tiến lại cúi xuống nói với tôi.

-anh ơi, chị lúc nãy bảo anh chờ chút, mấy phút sau chị quay lại ạ.

Tôi nghe thế mà lòng mừng như mở cờ. Trong đầu vẽ ra hàng trăm câu hỏi để hỏi. Ấy vậy mà khi em tiến lại ngồi xuống trước mặt. Tim tôi đập thình thịch thì tôi lại quên béng mất tôi muốn nói gì.

-hôm nay anh nghỉ sớm vậy ạ?

Em nhìn tôi rồi hỏi. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng và pha thêm chút trẻ con. Ánh mắt có vẻ vẫn còn mệt.

-em đỡ chưa? sao không nghỉ thêm mà đã đi làm.

-em có mấy người bạn về Việt Nam công tác nên qua gặp họ chào.

-em nói tiếng Trung Quốc à?

-không, Hàn Quốc.

-em giỏi thế.

-giỏi gì đâu. Cơm bố mẹ cho ăn học. Thì mình học.

-thế là giỏi rồi, bảo sao cứ chê anh.

Tôi cúi xuống làm mặt giận. Em nhìn tôi tủm tỉm.

-em nói chê anh hồi nào?

-thì gọi không thèm nghe máy là chê.

Hì hì hì…. em cười.

-chị đỡ chưa anh?

-cô ấy khỏe rồi.

-may quá.

-thế còn em, em thấy trong người thế nào? sao lại phải đi viện.

-em khỏe rồi ạ. Đi viện vì sợ chết thôi. hihi. Vì muốn được làm nũng cuộc đời ấy mà.

-làm nũng ông xã hả? ông xã lên chăm sướиɠ thế còn gì?

-anh nghĩ sướиɠ thì nó là sướиɠ, thế chị được anh chăm, bế cả đi thay đồ thì ai sướиɠ bằng.

-em cũng mong có người bế em đi thay đồ, có người dắt em đi bộ thể dục mỗi tối, thế mà chả được. Đúng là người ta chỉ thấy người xưa cười. có ai nghe thấy người nay khóc đâu. hihihi

Câu nói đầy hàm ý xót xa nhưng em vẫn cười vô tư. Nhìn tôi có vẻ rất bình tĩnh.

-em về rồi đây, anh cảm ơn đi.

Tôi giờ mới nhớ ra.

-giờ anh biết trả ơn em như thế nào? Trả bằng tiền em có nhận không?

Em cười lắc đầu.

-vậy trả bằng tình cảm em nhận nhé.

Em ngước lên nhìn tôi, thấy ánh mắt tôi thì lại cúi xuống.

-anh vừa áy náy, vừa lo lắng, vừa thấy mình hèn quá em ạ.

-sao anh lại nói thế.

-vì chưa nói được câu cảm ơn em đã làm khó em như thế rồi.

-có gì đâu, chỉ là phụ nữ hiểu lầm nhau thôi. vì người ta yêu anh nên người ta vậy. Hãy vui lên chứ.

-vui gì…

Tôi thở dài.

-anh chắc cũng yêu chị ấy nhiều lắm nhỉ? Thế mới chịu được tính ghen bất chấp như thế.

-thật ra thì cũng mệt lắm, nhưng anh nói thật, có lẽ anh là người bằng lòng trong chuyện tình cảm. Mục tiêu của anh không phải là tình cảm, mà là tiền. Do vậy mà cô ấy thế nào cũng được. Anh chỉ quan tâm đến chuyện anh kiếm được bao nhiêu tiền. Người ta cho dù có 10 điểm nhưng chỉ cần anh thấy một điểm phù hợp với yêu cầu của anh là anh chấp nhận thôi.

-chị ấy thật ra cũng là người không toan tính nhiều, chỉ là vì giao tiếp xã hội chưa nhiều cho nên cách nói chuyện và cách hiểu chuyện chưa được thấu đáo thôi. Mong anh đừng giận chị ấy nhé, em cũng không thù dai đâu. Em quên rồi.

-thế còn chuyện công ty. Sếp em nói gì?

-từ hôm đó em chưa có câu trả lời gì với anh ấy cả. Có lẽ… đuổi việc chỉ là cái cớ để làm yên lòng chị nhà thôi, mà nếu đuổi việc em cũng chấp nhận. vì em sai mà.

-sao em lại nhận lỗi về mình như thế.

Tôi ngồi thẳng lên, nói em như quát.

-nhỡ nhà em, ông xã em biết chuyện thì…

-anh yên tâm, mọi chuyện, em giải quyết được.

Tôi ngồi im nhìn em, em gầy đi. Giấu bên trong lớp son mỏng là một khuôn mặt mệt mỏi. Ánh mắt pha chút buồn.

-anh về đi, muộn rồi.

-giờ này gọi gì là muộn.

-anh không đi tập à?

-không.

-vậy em đi về đây.

Em kéo cái túi rồi tính đứng lên. Tôi đưa tay ra giữ áo em, ngập ngừng.

-từ lần sau, nếu em không muốn nói chuyện với anh, mà anh chót gọi, thì anh chỉ cần, em nhắn một tin là em ổn. Như thế anh sẽ yên tâm, không phải thấp thỏm chờ đợi nữa.

-anh chưa bao giờ rơi vào trạng thái chờ đợi vô vọng như mấy ngày qua.

-giờ khi gặp em. Anh biết em là người như thế nào? Có thể, anh chỉ là thằng hèn, thằng thất bại, thằng nhà quê trong mắt em. Nhưng mà… giờ anh thấy, nó là thật.

Em quay lại nhìn tôi, hai mắt đỏ lên, giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt. Rồi giật tay tôi ra, bỏ đi ra ngoài mà quên cả cái túi ở bên. Tôi đứng lên cầm túi của em, bước ra thanh toán nhưng em đã trả tiền từ nãy rồi. Vội vàng đi theo em đi ra bên ngoài. Em đã đi được một quãng. Tôi không chạy theo được nên leo lên xe phóng theo. Đến gần em thì vượt lên, tấp xe vào lề đường rồi đi nhanh xuống chặn đầu em. Em đứng lại, ngước nhìn lên tôi, trong ánh đèn đường, hai mắt em sũng nước. Câu nói có lẽ làm em tự ái, hay tổn thương gì đây.

-anh xin lỗi

Tôi sợ phụ nữ khóc lắm, nếu vợ tôi mà khóc thì auto tôi xin lỗi, cho nên giờ em khóc. Không biết vì lý do gì tôi cũng xin lỗi luôn. Em cứ thế ấm ức khóc, quay đi không thèm nhìn mặt tôi. Tôi đưa tay kéo tay áo em.

-anh xin lỗi mà.

Em giật ra.

-tránh ra.

Tôi chả tránh, cứ đứng đó chặn đầu em lại. Giờ không nói tôi sẽ không cho đi. Em lấy tay gạt nước mắt, tính rẽ sang bên để đi nhưng bị tôi kéo lại . Hai tay tôi giữ vai em thì em chạy đằng trời. Tôi kéo em vào bên trong . Rồi giữ chặt em trước mặt mình. Nhìn em nghiêm túc.

-em muốn đánh anh, muốn mắng anh cũng được. Đừng khóc. Anh sợ.

-vậy tránh ra. Ai muốn anh nhìn.

-vậy nói cho anh biết sao lại khóc rồi anh tránh.

Em ngước lên lườm tôi cái khiến tôi phì cười.

-thôi, đang mệt , đừng khóc.

Em vẫn cúi xuống, có lẽ em ngại. Tim tôi cũng đập rộn ràng hơn cả trống trường mua khai giảng rồi đây này.

-em làm anh biến thành thằng trẻ con rồi đây này. Anh chưa bao giờ thấy mình như thế này đâu.

Em đứng im cúi xuống không nói gì hết. Tôi hồi hộp, giờ muốn nói gì đó nhiều hơn thế này mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

-Linh… nhìn anh đi.

Tôi đứng sát lại, ghé vào tai em thủ thỉ. Em vẫn cúi xuống không dám ngước lên. Em tránh ánh mắt tôi có lẽ cũng vì sợ mình siêu lòng cũng nên ý.

-Linh… đừng tránh anh như thế. Anh buồn lắm.

-về với chị ấy đi. đừng đứng đây mà thả thính nữa.

-anh không thả thính đâu. em nghe rõ chưa.

Em đứng im chả thèm trả lời. Tôi tủm tỉm ghé tai.

-anh giăng nguyên cái lưới bắt. Xem chạy đằng nào cho thoát.

Em ngước lên lườm. Tay đẩy tôi ra mà không được. Tôi lấy hết can đảm kéo mạnh em vào lòng ôm chặt. Đầu gá lên cổ em, vòng tay siết lấy như muốn nhấc bổng em lên. Em đứng im, không phản ứng lại. Tôi mặc kệ cái sự thờ ơ đó, cho dù lòng có buồn thì giờ tôi cũng sẽ một lần nữa cho em biết. Lòng tôi đang hướng về em.

-em có biết anh lo cho em nhiều thế nào không? vậy mà em vô tâm, em im lặng. Anh phát điên mất, chạy đến nhà em chờ em mà không thấy em về.

-khùng vừa thôi, buông ra.

-không.

-người ta đi đường người ta cười cho đấy.

-kệ họ.

Tôi cùn rồi. Giờ em đang ở trong vòng tay, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu nặng nề tự nhiên tan đi hết. Lòng tôi giờ lại quay về đây với tôi rồi. Tôi biết mọi người sẽ chửi tôi là thằng đểu khi bắt cá hai tay. Nhưng mà cảm xúc này, là cảm xúc lần đầu tiên trong đời mà tôi có, lần đầu tiên tôi nhớ, lần đầu tiên tôi lo lắng cho một cô gái nhiều đến thế. Và lần đầu tiên tôi ghen tuông, lần đầu tiên tôi buồn vui như một đứa trẻ.

Tôi sai… tôi biết, nhưng giờ tôi chẳng muốn lùi lại, tôi chẳng muốn xa em. cho tôi một lần được sống trong chính cảm xúc thật của mình đi. Một lần thôi cũng được.

---------