Tôi ít khi có cơ hội gặp em bởi cả hai đều bận và tôi biết em không muốn hoặc là không dám chấp nhận tôi. Bản thân chúng tôi đều phải đấu tranh rất nhiều mới dám bước vào mối quan hệ này. Vì nó có quá nhiều rủi ro và rắc rối.
Công việc kinh doanh thì không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những lúc doanh số giảm. Hàng bán không ra. Có những loại hàng nhập về vào thời vụ, cuối cùng bị tồn đọng trong kho cũng khiến tôi đau đầu.
Mấy ngày đơn hàng giảm. Tôi đi vào phòng khi vợ đang đếm tiền. Thấy tôi cô ấy cau mày hỏi.
-sao chỉ có ngần này tiền thế anh?
Tôi nhìn cô ấy trả lời.
-dạo này hàng chậm. Bán có ra được đâu.
– không ra thì cũng đâu đến nỗi ít thế này.
-ơ hay. Thế em nghĩ anh cho ai tiền. Em đi bán đi. Ngồi nhà mà cũng nói được thì anh chịu em.
-anh đừng có mà vớ vẩn đấy.
Tôi thở dài. Tôi còn sốt ruột hơn cô ấy nhiều. Chẳng qua không nói ra thôi.
-Em ở nhà đếm tiền có bao giờ nghĩ cho người đi ra ngoài. Phải làm thế nào để cầm tiền cho em đếm không. Thi thoảng em giao cho anh một hai thùng em hiểu đấy. Mình đi bán hàng khác gì đi ăn xin đâu. Có khi người ta nợ, có khi người ta chửi mắng mình cũng phải cố cười mà cho qua để bán được hàng.
Cô ấy ngồi im. Tôi nằm. Lên giường. Chán nản. Tôi muốn cô ấy chia sẻ. Muốn cùng cô ấy bàn bạc chuyện công việc, muốn cô ấy động viên.
Khách hàng không phải ai cũng dễ tính. Đâu phải hàng cứ ra khỏi kho là đã yên thân. Cô ấy thấy tôi lên giường thì thu dọn tiền vào két rồi leo lên . Tôi nhắm mắt vì suy nghĩ cả ngày khiến tôi đau đầu. cô ấy chạm tay vào tay tôi hỏi.
-Anh ngủ rồi à?
-chưa.
-sao nằm im.
-thì anh chuẩn bị ngủ phải nằm im chứ, chả nhẽ vừa ngủ anh vừa nói chuyện được với em à?
-sao nay ngủ sớm vậy?
-mệt thì ngủ.
Tôi nằm thở dài.
-Trong kho còn ít hàng lần trước lấy mà hết mùa chả bán được. Bên sông người ta gọi mai sang xem hàng vì hàng bên trong bị lỗi.
-sao lại lỗi.
-anh không biết.
-anh nói cái Sa nhận hàng thì kiểm cho hẳn hoi vào chứ cứ như thế này thì chết à?
-hàng cả trăm thùng kiểm vài thùng chứ kiểm sao hết, với lại lỗi ở đâu mình còn báo nhà máy cho nó xem lại rồi lấy về.
-quan trọng nó có lấy về không?
-đấy, vấn đề mình để nó trong kho mấy tuần rồi cho nên giờ nếu nó nói do mình bảo quản thì mình không cãi được.
Vợ tôi nhìn tôi thở dài.
-làm ăn thì phải chú ý chứ. Năm vài lần như này thì chết á?anh bảo cái Sa lần sau kiểm hàng cho cẩn thận.
-anh đã nói là không phải thùng nào cũng bị. có khi mới nhập không sao nhưng để trong kho nó mới có vấn đề. Giờ không phải lúc đổ lỗi đâu. em đừng nói gì cái Sa không nó lại tự ái.
-anh lúc nào cũng nghĩ cho em anh. hàng nó là bát cơm cả của nhà nó đấy.
-ơ… em hay nhỉ? Kinh doanh cũng có lúc không may mà. Có ngày anh bán được trăm triệu tiền hàng có ngày bán được vài triệu đấy, tránh sao được.
Tôi thở dài. vợ tôi vẫn đang càu nhàu chuyện đó, giá kể cô ấy cùng tôi nghĩ xem nên làm gì với đống hàng trong kho kia rồi đốnghàng chuẩn bị trả về nữa.
Tôi nghĩ cả ngày đau hết cả đầu. nằm xuống vắt tay lên trán, nhắm mắt quay vào trong. Vợ tôi nằm sát lại. thò tay vào trong quần cầm lấy thằng em. mân nó một lúc nó cũng tỉnh, nhưng nói thật là giờ công việc khiến tôi không còn hứng thú với chuyện này nữa. tôi kéo tay cô ấy ra.
-để anh ngủ đi cái, nay anh mệt mà.
-làm cái là hết mệt.
Tôi không buồn nhìn cô ấy, mọi khi tôi thích vợ chủ động, nhưng giờ tâm trạng không cho tôi cảm hứng nữa. tôi thở dài.
-để hôm khác nhé, giờ cho anh ngủ tí đi, mai anh đi sớm.
Cô ấy không thuyết phục được tôi. cuối cùng thì cũng nằm im sang bên nhưng mà có vẻ ấm ức bởi tôi chưa từ chối cô ấy bao giờ
Tôi thấp thỏm cả đêm vì đốnghàng, sáng hôm sau dậy sớm sang bên sông. Hàng họ báo bị lỗi. Những thùng hàng mà bên trong chất lượng có vấn đề. Chỉ vài thùng mà khách trả lại nguyên cả đơn vài trăm triệu.
Tôi về nhà lúc ấy cũng đã trưa muộn. Bà xã đi ra thấy tôi thì cau mày.
-anh đi đâu mà giờ mới về đấy?
-anh đi xe hàng.
-hàng đâu?
-đang về.
-thế anh về bằng gì?
-anh đi ô tô sang. Giờ xe đang chở hàng về, chốc cái Sa nó nhận còn giờ anh ăn ù bát cơm anh đi giao hàng đây, không khách giục rồi.
Tôi tất tả bận rộn để quên đi những chuyện vặt vãnh khiến đầu óc tôi rối lên. Những lúc mệt mỏi thế này, tôi nhớ đến cô bé ấy. Đôi mắt trong veo nhưng ẩn bên trong là một con người cương quyết. Nụ cười của em khiến cho người bên cạnh cảm thấy mọi thứ thật yên bình. Các nghĩ của em cũng đơn giản. bản thân mọi vấn đề được đưa ra bằng những gạch đầu dòng cụ thể và sẽ giải quyết nó dần dần.
Tôi vẫn nhớ em từng nói, mọi chuyện sẽ được giải quyết. chỉ là lâu hay nhanh. Còn đơn giản hay phức tạp là do mình tự quyết.
Đúng… tôi có lẽ nên nghĩ đơn giản đi, kinh doanh rủi ro là chuyện bình thường. trời không cho ai tất cả hết. ngần ấy năm làm ăn, giờ mới nếm mùi cay đắng lớn như vậy cũng là chuyện quá may mắn rồi.
Chiều hôm sau tôi đang tập thì em gọi điện. thấy số em tôi mừng lắm. tôi bắt máy.
-anh nghe đây.
-vâng. Em hỏi lô hàng có vấn đề gì mà khách trả về nhiều vậy anh?
-cái Sa nói với em à?
-vâng.
-cái con bé này.
-giờ không phải lúc đổ lỗi, em muốn biết, anh trả lời đi.
-cái thùng hàng bên trong nó lỏng chứ không phải như những chai bình thường.
-nhiều không ạ.
-anh chưa bóc ra hết.
-đừng bóc ra nữa. Thùng nào bị vậy bỏ ra ngoài.
-giờ em có phương án nào giải quyết không?
-anh gọi nhân viên bán cho anh nó đến xem hàng đi.
-anh lấy từ công ty.
-liên hệ với nhân viên kinh doanh.
-nó nói với anh hàng mới về thì nó còn chịu chứ hàng về bốn , lăm tuần rồi thì có thể là do mình.
-nói vô lý nhỉ, anh gửi cho em số nó đi.
Em nói giọng lạnh lùng. Tôi ngập ngừng.
-thôi em, coi như mình không may. Với lại có mất hết đâu, mình mở ra chai nào không bị vẫn bán được.
-vấn đề không phải bán được hay không mà để lần sau nó làm ăn cho uy tín.
-anh gửi số đi. giờ tối rồi, sáng mai em sẽ gọi điện trao đổi xem bên đấy tính thế nào?
-được rồi, đừng mắng người ta nhé, anh mắng rồi.
-hihihi… anh nghĩ em lại bản năng vậy à?
-vậy em nói anh bản năng.
-không ,là anh chỉ bảo vệ quyền lợi của mình
-thế còn em.
-em đi đòi lại công bằng cho thế gian.
Tôi phì cười, lòng tôi nhẹ nhõm đi nhiều lắm.
Chiều hôm sau tôi rảnh việc rồi nên mò tới chỗ nhà em. Là em không muốn gặp tôi hay sao ý. cũng chả gọi điện chăm sóc tôi. Tôi như thằng trẻ con bị bỏ rơi. Bơ vơ tìm cái cảm giác được gần em. tìm cảm giác bình an trong tâm hồn mình.
Quán trà đá buổi chiều cũng đông, tôi đỗ xe đi xuống uống cốc nước trà. Ngóng chờ một bóng dáng thân quen đi qua mà không được. một lúc sau, cô giúp việc nhà em cũng đi qua, tay dắt thằng bé con đáng yêu lắm. Cô chủ quán trà đá ngẩng lên chào.
-Bà cho cháu đi chơi đấy à?
-vâng, chào bà… em cho cháu đi chơi lúc cho đỡ chán.
-vậy cứ để cho nó chơi, bà vào uống chén nước.
-vâng.
Bà vào ngồi xuống ghế, quay mặt ra nhìn thằng bé đang chơi .
-bố nó dạo này ít về bà nhỉ?
-bố cháu đi công tác trong Nam. Nhưng chắc hôm nay về, thấy cô bảo mua đồ ăn nấu cho chú.
-anh ý có vẻ kiếm tiền tốt nhỉ? cô vợ đấy đúng là số hưởng.
Bà ấy nghe xong thì cười.
-cô ấy cũng kiếm tốt tiền lắm. Đi làm chỉ là để người ta không nghĩ ăn bám thôi, chứ cô có công ty giao cho em quản lý. Ngày trước làm ở bên công ty nước ngoài lương cao lắm mà nhường lại chỗ cho dì út nên về đi bán hàng. Cũng vất vả lắm bà ạ. Đi công tác suốt.
-cô này công nhận chiu khó. Mà ngoan lắm, đi đường gặp ai cũng chào. Chú kia thì ít khi thấy.
– bà mới chuyển ra đây thôi, chứ chú hay về lắm. chú thương cô lắm.
Bà ngẩng lên nhìn chiếc xe đang chạy vào từ cổng. tay vẫy đứa nhỏ.
-Đậu ơi, ba về kìa.
Tôi ngồi đó im lặng lắng nghe và hồi hộp nhìn theo. Chiếc xe 7 chỗ đen chạy vào cửa nhà em, người đàn ông đi xuống mặt mũi có vẻ khá nghiêm túc. Đang nói gì đó. cửa bên kia, em bước xuống.
-Đậu ơi, mẹ cũng về kìa.
Đi từ bên này sang phía người đàn ông, anh ta vẫn nói gì đó. bàn tay đưa ra chỉ chỏ có vẻ đang phân tích và bất bình. Em đứng im nghe, đầu gật gật như thông cảm. Người đàn ông vẫn nói . một lát sau em đưa tay lên, chạm vào má anh ta, nói một câu gì đó khiến anh ta quay đi vào nhà . em đi theo sau và họ biến mất sau cánh cửa, trước sự bồn chồn của tôi, Tôi khó chịu quá… có cái gì đó như cào cấu lòng tôi. tôi ước được như anh ta, được nói hết những điều khó chịu trong lòng, và được có một người lắng nghe, rồi cuối cùng là dỗ dành tôi như một đứa trẻ. tôi muốn… tôi ghen với anh ta, tôi khó chịu lắm.
-bà không về nấu cơm à?
-nhà em được cái cô không giống mấy nhà kia đâu, cô đi làm về rảnh là cô nấu cơm rửa bát.
-thế bà làm gì?
-em lau dọn. không thì làm việc nọ việc kia.
-chú không nói gì à?
-có nói nhưng cô kệ.
Bà ấy đứng lên, đi ra rủ thằng bé về. Hai bà cháu dắt nhau một quãng xa thì mấy người ngồi cạnh tôi từ nãy mới lên tiếng.
-chồng nó nóng tính lắm.
-thế có đánh vợ bao giờ không?
-không biết, nhưng thấy bảo hay ghen.
-ghen gì. thằng này nó hai vợ.
-hai vợ đâu?
-hai vợ thật, hôm trước bà này bà nói.
-thế cái này là cả hay hai.
-là cả.
-thế mà chúng nó vẫn tình cảm nhỉ?
-nó khéo lắm, nhưng được cái ngoan, không phải dạng khôn lỏi. con nhà tử tế.
-khổ. Nhiều đứa no giũ ra rồi chứ đứa nào chịu chung chồng
-hay thằng này có tiền nó không bỏ.
-ai mà biết được. nghe nói là nó không đẻ được nên cưới vợ cho thằng này.
-thế đứa con.
-con nó, hay đi xin thì chả biết.
-con nó đấy. hôm nó đến xem nhà là nó chửa to tướng rồi.
-gớm… bây giờ bọn con gái nó chỉ cần tiền thôi, chứ chồng nó dăm bảy vợ mà giàu nó cũng kệ.
-chưa chắc đâu, có khi người ta không nói ra thôi, chứ chăn nào chả có giận. càng làm to người ta càng kín kẽ.
-thằng này được cái chiều vợ. con bé này cũng biết điều. chứ đối xử với người ở như nó là quá tử tế. xin việc cho con nhà bà này, giúp nó mua được cả nhà Hà Nội. quý hóa lắm chứ không gọi là giúp việc bao giờ đâu. toàn gọi bà với con . nhiều khi người ta nghĩ đấy là mẹ chồng nó ý.
-bà mẹ chồng là cái bà xinh xinh sắc sảo hôm trước cơ. Cái bà mặc váy xanh ý.
-bà ghê lắm à?
-ghê chứ, không ghê sao giàu được.
-nói chung cô này lấy được cũng giỏi, mà có khi muốn bỏ cũng chả bỏ được. nên cứ vui vẻ sống.
-nó đi làm từ sáng đến đêm, có khi mấy ngày mới về. làm gì có thời gian mà nghĩ.
-công nhận, giàu tham việc.
-Đâu phải giàu đã là sướиɠ đâu các bà nhỉ?
-thôi cứ như nhà ông là sướиɠ rồi.
Họ đùa nhau, tôi đứng lên ra về. trong tâm càng thấy bất ổn. Tôi càng nghĩ đến em, chưa bao giờ em nói về chồng mình cho tôi nghe, mà có khi cũng chả muốn nói. Người đàn ông đó cũng ưa nhìn, dáng vẻ bệ vệ có tư chất của người làm to. tóc tai gọn gàng vuốt keo bóng luột. Tôi thở dài. người ta hơn tôi cả trăm lần. tôi tuổi gì mà nói xứng với em cơ chứ.
Tôi thất bức bối quá, giờ này em đang nấu cơm hay nói chuyện với anh ta. Họ nói chuyện gì? cơm em nấu chắc ngon lắm. rồi tối đến họ cũng như chúng tôi…
Tôi thấy anh ta thật may mắn khi có được em, khi có được một người vợ biết hiểu vấn đề theo nhiều khía cạnh. Bình tĩnh cùng anh ta giải quyết vấn đề. Nhớ đến khoảnh khắc em đưa tay lên má anh ta, nói như dỗ dành khiến anh ta dừng ngay câu nói. Tôi ước tôi được làm anh ta, bởi ngay lúc này lòng tôi cũng rối bời lắm. tôi ước có một người bên cạnh… động viên tôi, nói với tôi rằng mọi thứ rồi cũng sẽ được giải quyết.
Hóa ra đằng sau một người đàn ông thành công, luôn có một người nói với họ rằng, mọi chuyện sẽ ổn… bởi vì có em ở đây.