An Thần Lạc Ái

Chương 31: Một ngày tiêu rất nhiều tiền

⁃    Học thế nào rồi ?

An sau khi đọc sách chán chê thì về phòng nằm nghĩ, đến khi bước ra khỏi phòng thì thấy Lạc đang ngồi đọc gì đó.

⁃    Ahihi

Lạc chưa kịp nghĩ câu trả lời thì An đã bước đến sau lưng nhìn thấy hết rồi, đành cười trừ.

⁃    Không học bài mà đọc gì đây ?

An lấy cuốn truyện từ tay Lạc, vẻ mặt liền đổi sắc.

⁃    Truyện ạ

Lạc cười hề hề như không có chuyện gì, lúc nãy Khả đưa đề cương còn kèm theo mấy quyển truyện Shin vừa thuê cho Lạc đọc ké, thanh niên trẻ con liền dẹp đề cương qua một bên chăm chú đọc truyện.

⁃    Bao nhiêu tuổi rồi..thi không lo học

An nhìn bìa truyện rồi cầm quyển truyện đánh vào vai Lạc, nhẹ hoy chứ hông có mạnh tay đâu.

⁃    Thì em học rồi mà

Lạc né rồi chối, nói dối không bao giờ chớp mắt.

⁃    Chắc học rồi không ?

An lườm giọng có vẻ nguy hiểm

⁃    Em...không chắc ạ, giờ em học lại đâyy

Lạc đầu hàng, tốt nhất là không nên đôi co với chủ nhiệm đại nhân.

⁃    Biết vậy là tốt !

An cười hả dạ rồi gom hết truyện của Lạc lại bỏ đi về cửa phòng.

⁃    Ơ cô cô

Thanh niên la oai oái vì bị tịch thu truyện

⁃    Mai thi xong tôi trả

An không cho Lạc thoả thuận gì hết, đem hết truyện về phòng.

Thanh niên trẻ con mất truyện rồi đành phải ngồi học đề cương, thật sự là không hiểu một chút gì về môn Vật Lý này cả.

Trời sinh Lý sao còn sinh Lạc, ôi trời ạ.

Mấy cái công thức này là gì vậy, phải nhớ từng ký hiệu sao, thật nhức đầu mà, không học công thức vậy.

Thanh niên học bài chọn lọc theo ý thích :) Ôi thuaaa

Lạc đang loay hoay khổ sở với sấp đề cương thì An chủ nhiệm chúng ta thì thong dong vui vẻ đi ăn tối cùng bạn.

Đứa nhỏ nghe tiếng An đi tới lui thì giả bộ ngồi ngay ngắn nghiêm túc học bài, đến khi An ra khỏi nhà thì liền xả vai không diễn nữa, đi tắm rồi đi làm, mặc kệ ngày mai ra sao.

Thế là cả hai người việc ai nấy làm, đến tối thì An về trước, đồng hồ mới điểm 2h sáng, tới 3h đứa nhỏ mới về.

An nghĩ ngợi gì đó rồi vào phòng làm việc, mở máy in tài liệu gì đó từ laptop.

À hoá ra là tờ đề thi hôm nọ, bạn nhỏ hôm thi toàn nằm ngủ không hề đυ.ng tới, chắc hẳn đề thi cũng không thèm đọc.

An in ra rồi để trên sofa của Lạc, không quên ghi chú trên đề thi rồi về phòng nghĩ ngơi.

" Đi làm về làm xong cái này rồi đi mới đi ngủ nhé, mai 10h vào trường thi lại.

Cấm em trễ "

Lạc cầm tờ đề thi trong tay, lắc đầu cười, cô ơi đưa em làm gì trong khi em không biết làm, dù cái này mai ra thi em cũng không nhớ hết nổi.

Nhưng mà An chủ nhiệm đã có tâm thì mình cũng ráng một chút, bài tập có thể đổi nhưng trắc nghiệm cũng thế chỉ đảo thôi.

Thế là thanh niên không ngủ ngồi ôn hết lý thuyết liên quan đến trắc nghiệm trong đề thi, người ta thức để học chứ không phải thức để làm phao đâu à nhen, thặc đáng khen.

Lần đầu thi mà ngồi có một mình với giám thị thật khủng khϊếp, bạn nhỏ làm chưa đến 20 phút đã đi về nhà. Thế là biết kết quả như thế nào rồi..

Sáng nay không đi làm vì bận thi, về tới nhà còn rảnh nguyên buổi trưa chiều, đứa nhỏ về đến nhà là liền nằm ngủ, cả đêm thức rồi còn gì.

An hôm nay cũng không đi làm hay đi dạy, trường cho học sinh nghĩ sau khi thi mà. Nàng bước ra khỏi phòng thì giật mình thấy Lạc đang nằm ở sofa ngủ, đồng hồ chưa đến 11 giờ.

10 giờ thi mà giờ này ở đây ngủ, chẵng lẽ đứa nhỏ lại quên giờ thi à.

An định đánh thức Lạc nhưng phát hiện bạn nhỏ đang mặc đồng phục, chắc có lẽ là thi về rồi, nhanh vậy nhỉ.

Bạn nhỏ có bỏ thi thì thầy hiệu trưởng cũng sẽ báo thôi, không nhận được tức là không bỏ thi. Thôi để bạn nhỏ ngủ vậy.

An nhẹ nhàng bỏ đi để đứa nhỏ say ngủ nằm đó..

Hôm nay xong việc ở công ty rồi, sách đọc mãi cũng chán, An đang suy nghĩ làm gì tiếp theo thì thấy chồng truyện của bạn nhỏ trên bàn.

Thế là cao hứng cầm lên đọc thử,truyện tranh có gì mà con nít thích nhỉ ? Lúc tuổi như Lạc thì An cũng chỉ học hoặc đọc những sách nâng cao chứ bao giờ nàng để tâm đến những thứ này.

Ngoài phòng khách thanh niên trẻ con thì ngủ say sưa, trong phòng ngủ thì thanh niên nghiêm túc ngồi đọc truyện trẻ con.

Khi An đọc đến trang cuối cùng của quyển cuốn cùng thì trời cũng đã hửng tối. Nàng gấp quyển truyện lại và thầm kết luận là truyện không có gì cả, nàng phí cả buổi chiều để đọc thứ mà chỉ có con nít như Lạc mới có thể thích thú.

An ôm chồng truyện ra ngoài đặt trả lại trên bàn cho bạn nhỏ, xong lại đi bật công tắc đèn, Lạc bị chói mắt thì ngọ nguậy.

An nhận ra mình làm bạn nhỏ thức giấc mất rồi, mà cũng nên thức, ngủ chiều sẽ bị mặt trời đè, vậy là nàng vừa giúp Lạc nên không có gì áy náy.

Lạc ngồi dậy ôm đầu, mình ngủ đến giờ này sao, Lạc nhìn đồng hồ thì hốt hoảng.

⁃    Lạc chút đi mua đồ với tôi

An nghĩ hôm nay đã phí cả buổi chiều vô ích rồi thì buổi tối nên phí để làm chuyện có ích.

⁃     Nhưng chút em đi làm rồi ạ

Lạc xoa xoa mặt, tỉnh nào tỉnh nào.

⁃    Lạc tôi vừa giúp em để em thi lại đấy.

An đứng khoanh tay nhìn gương mặt ngơ ngác sau khi tỉnh ngủ của bạn nhỏ

⁃    Khi nào đi ạ ?

Lạc không biết từ chối An là gì đâu, mặc kệ giờ đi làm sắp đến

⁃    30 phút nữa

An nói rồi đi về phòng chuẩn bị, Lạc cũng nhanh chân đi tắm, mua đồ với chủ nhiệm đại nhân xong rồi đi làm nữa không có thời gian về nhà, ôi thanh niên yêu việc.

⁃    Mà đi mua gì thế ạ ?

Lạc thấy An vào phòng quần áo lấy đồ thì nhanh chân bước ra hỏi.

⁃    Mua đồ cho em họ tôi, dáng nó cũng như em nên muốn em đi cho dễ lựa.

An vừa lựa đồng giày và túi xách vừa nói, hôm nay vẫn màu đen, không gì khác ngoài đen thì chị lựa chi cho mệt vậy chị An ?

⁃    Nhưng em không có thử đầm hay váy gì đâu nhaa

Lạc hết hồn liền phải ra điều kiện

⁃    Nó mặc như em thôi

An thản nhiên nói, biết ngay đứa nhỏ sẽ phản ứng như thế, nhưng vẻ mặt đó đáng yêu thật. Nàng cười thầm.

⁃    Vậy thì tốt ạ

Lạc thở phào rồi đi theo An ra khỏi nhà.

⁃    Em hay mua quần áo ở đâu ?

An lên xe rồi mà không biết đi đâu liền hỏi đứa nhỏ, nàng không nghĩ mình sẽ chở đứa nhỏ đến những chỗ nàng thường mua nên tốt nhất mua ở những shop quần áo thường.

⁃     Để em chỉ đường cho ạ

Bạn nhỏ ngoài chỉ đường ra không dám nói chuyện thêm gì với An, sợ lại bị mắng như hôm qua. Ôi thương ghê, đứa nhỏ sợ An liền nhát nói đi.

⁃    Hello em, trai đâu sao không tới ?

Anh chủ shop thấy Lạc liền chào, anh có ấn tượng với Lạc vì mỗi lần Lạc đều đến mua với Khả, hai đứa toàn mua đồ đôi.

⁃    Hello anh, trai nay đi học rồi anh.

Lạc cười trừ, thật ra quần áo shop này rất đắt, nhưng mẫu mã unisεメ hợp với bạn nhỏ và Khả. Mỗi lần lãnh lương Lạc sẽ dành ra mua 1 cái áo mới, Khả cũng đi theo mua. Bởi vì Lạc không lựa được giữa hai màu thì Khả sẽ mua cái còn lại, sau đó Khả mặc một thời gian sẽ đưa lại cho Lạc đi sửa rồi Lạc mặc. Thanh niên tiết kiệm tính toán dã man.

An chả để tâm Lạc đứng nói chuyện với anh chủ shop, nàng đi chọn đồ đây. Lạc đứng nói một hồi mới nhận ra hôm nay mình đi với chủ nhiệm liền lật đật bước lại phía An.

Mới đó mà chủ nhiệm lựa hẳn ba cái sơmi trắng giống nhau chẳng biết để làm gì.

⁃    Em cầm cho

An đi mua sắm cũng quen người khác cầm cho liền đưa không ngần ngại rồi đi lựa tiếp.

⁃    Lạc lựa phụ cô, em đứng đó làm gì ?

An nhìn quần áo chán rồi quay qua bạn nhỏ

⁃     Em cô thích màu gì ạ ?

Đứa nhỏ ngơ ngác, tự nhiên em cô mà cô kêu em lựa, mà nó nào dám nói ra.

⁃    Chắc là trắng đen, lâu lâu hay mặc xám

An dựa theo trí nhớ

⁃    Em cũng vậy.

Thế là thanh niên trẻ con mỉm cười liền chọn mấy áo mình thích nhưng không có tiền mua, nhưng An thì có, cứ chọn vậy.

⁃    Thêm vài mẫu nữa đi, sọc nhỏ kia đẹp kìa

Thanh niên nghe ba màu lựa đúng ba cái liền bị An nhíu mày.

⁃    Cũng màu đó hả cô ?

⁃    Ừ cùng màu mà kiểu khác, em thấy thích gì lựa đó đi.

An bắt đầu chán rồi đi qua lựa áo thun.

Lạc nhanh tay lấy những cái mình thích rồi lại bước sau An

⁃    Cô lỡ em lựa em cô không thích rồi sao ?

Lạc hơi lo lắng hỏi, lỡ em gái cô không thích rồi cô có la em không.

⁃    Tôi mua cho đương nhiên phải thích.

An bá đạo trả lời, đương nhiên là đúng sự thật rồi.

⁃    Có lý

Lạc gật đầu cười thầm công nhận, An chả để tâm đến biểu hiện ngây ngốc của Lạc, đưa cho Lạc cầm thêm mấy cái áo thun nàng thấy hợp rồi lại đi sang khu khác.

Lạc nể trình độ đi shopping của An thật, không cần nhìn giá thích là lấy.

⁃    Cái này em lựa đi chứ tôi không biết

An làm sao biết được size quần chứ, cái này nàng bó tay.

⁃    Ủa em cô cũng cùng size em hả ?

Lạc ôm đống áo nên không có tay để lựa nữa, nhưng nào dám mở miệng nhờ An giữ dùm.

⁃    Ừ ốm cao giống em

An nhìn Lạc chật vật mà không dám nói thì tức cười, hiền gì mà hiền đến thế.

⁃    Em cô ốm quá vậy

Lạc cảm thán làm An bật cười, chủ nhiệm đại nhân tâm trạng đang vui vẻ rất thoải mái

⁃    Biết mình ốm sao, ôm đó làm gì, đem lại quần tính tiền để đi.

An gõ đầu Lạc thầm mắng đứa nhỏ ngốc.

⁃    Đủ chưa ạ ?

Lạc toàn lựa quần tây đen và quần jean đen, không màu gì khác ngoài đen.

⁃    Đủ rồi.

An cũng chả thèm ý kiến về tiêu chí chọn đồ của bạn nhỏ, nàng nhìn số size rồi chọn thêm vài cái quần jeans sáng màu và ba cái quần tây xanh đen như đồng phục học sinh. Nãy mua cả sơmi trắng chắc dành cho em của chủ nhiệm đại nhân đi học.

⁃    Cô ơi tính tiền xong còn đi đâu không ạ ? Lạc nghĩ được buổi tối thôi, chút Lạc phải đến quán bar làm cái đó không nghĩ được.

Lạc theo An đến quầy tính tiền, nhìn cái bill thanh toán dài mà Lạc chóng cả mặt, anh chủ shop hẳn đang rất thắc mắc chị này là ai mà mua cho bạn nhỏ này nhiều thế, ui anh lầm rồi.

An không trả lời Lạc chỉ lấy thẻ ra thanh toán, xong lấy điện thoại nhắn tin với ai đó.

⁃    Cô ơi còn mua gì không ạ ?

Lạc xách đồ ra xe phụ An, chủ nhiệm đại nhân không xách gì hết chỉ mở cốp xe cho bạn nhỏ để vào thôi, đúng là nữ vương mà.

⁃    Không, đi ăn gì rồi về thôi.

An thấy mua vậy là quá đủ rồi.Chiều giờ đọc truyện nàng cũng chưa ăn gì, bạn nhỏ ngủ cả ngày chắc cũng thế.

⁃    À vậy cô đi nhé, Lạc còn đi làm.

Lạc nhìn đồng hồ, còn hơn nửa tiếng nữa, đi bộ một đoạn rồi bắt xe cũng tới kịp mà đỡ tốn nữa.

⁃    Lên xe đi,cũng tiện đường đi

Lạc nghe vậy thì vui mừng, sao tự nhiên hôm nay cô tốt đột xuất vậy, liền nhanh chân lên xe ngồi.

Đi được một chút thì Lạc có điện thoại.

⁃    Dạ Lạc nghe

Đứa nhỏ nghe điện thoại mà có thanh âm có chút sợ sệt làm An quay qua nhìn, qua điện thoại thôi mà có cần sợ đến vậy không.

⁃    Ơ sao vậy anh ?

Lạc nghe anh quản lý nói hôm nay không cần Lạc đến làm thì giật mình, tưởng mình bị đuổi rồi.

⁃    À dạ vậy mai em đến ạ

Lạc nghe bảo hôm nay có kiểm tra nên mình không được tới thì thở phào, tưởng hôm qua bị đánh hôm nay bị mất việc chứ.

An lái xe nhưng cũng cố ý quan sát biểu hiện của bạn nhỏ, có vẻ việc làm này quan trọng với bản nhỏ lắm, nhớ lại sự việc hai hôm trước thì trong lòng có tý gì đó xót xót.

⁃    Được nghĩ à ?

An lên tiếng hỏi.

⁃    Vâng ạ, cô thích ăn gì ạ ? Lạc giới thiệu cho

Đứa nhỏ hoạt bát trở lại, được nghĩ làm mà vẫn tính lương thì thích quá rồi.

⁃    Khu này có dãy ẩm thực đúng không ? Nghe Miranda nói thế

An chợt nhớ ra dãy ẩm thực mà Mỳ và Vicky rủ nàng mấy lần nhưng nàng không đi. Vì nàng không thích ăn đông người lại còn ngồi ngoài đường nữa, nhưng hôm nay ngẫu hứng muốn đi cùng bạn nhỏ, vì có lẽ bạn nhỏ khá rành khu này rồi.

⁃    Đúng rồi ạ, Lạc thích đi lắm.

Đấy, An đoán có bao giờ sai.

⁃    Làm bản đồ tiếp đi.

An chạy xe theo "bản đồ thành phố" ngồi bên cạnh, chả hiểu Lạc kêu nàng gửi xe chỗ khách sạn làm gì.

⁃    Đậu xe ở đây đi bộ một chút thôi ạ, chứ cô vào kia không có chỗ đậu í.

Khách sạn của dì của Minh, tụi nhỏ mỗi lần đi đều để xe ở đây nên anh giữ xe đã quen mặt.

⁃    Cô đừng đem túi xách theo.

Lạc thấy An đại nhân cầm túi xách bước ra xe thì cản, chủ nhiệm ơi ở đây không an ninh như những chỗ cô hay đến đâu.

An nghe cũng có lý nên bỏ túi xách vào cốp xe, cùng Lạc bước ra ngoài.

⁃    Qua bên đường là tới í cô

Lạc lấy tay chỉ chỉ lộ vẻ phấn khích làm An phải nắm tay đứa nhỏ dắt qua đường, cứ tưng tưng không nhìn xe hay nhìn đường lỡ có gì thì khổ.

⁃    Ơ em biết qua đường mà ?

Lạc tròn mắt, quay qua nhìn An nói nhưng chắc do ngoài đường ồn ào An không nghe thấy. Lạc đành xuôi tay để An dẫn qua, cô làm như em là con nít í, nhưng mà được chủ nhiệm đại nhân nắm tay thích thật. Mặt đứa nhỏ còn phấn khích hơn lúc bên kia đường gấp n lần.

⁃    Cô đưa điện thoại cho Lạc giữ đi.

Đến trước cổng thì An buông tay Lạc ra, đứa nhỏ liền xoè tay ra xin xỏ.

An định nói không cần nhưng nhìn vẻ mặt của Lạc thì bỏ ý định đó, thế là đưa điện thoại cho bạn nhỏ cất vào túi, coi như bạn ấy là thổ địa vùng này thì an toàn hơn.

Hai bên dãy chợ đêm là hàng quán tập nập, khói và mùi thơm bay nghi ngút, người người qua lại.

Đứa nhỏ vừa đi vừa giới thiệu xung quanh cho An nghe, lâu lâu An không nhìn Lạc còn khều tay An để chỉ. Đông ồn ào quá nàng hơi mệt rồi, vẫn là không hợp những chỗ như thế này.

⁃    Cô mệt ạ ?

Lạc quay qua nhìn sắc mặt của An, lúc mới vào chủ nhiệm còn tươi còn nói chuyện lúc sau toàn mình nói, có khi An còn chả chú tâm.

⁃    Em hay đến đây nhìn đường chứ không ăn gì à ?

Tôi muốn đi ăn nhưng "bản đồ sống" này toàn giới thiệu thôi.

⁃    Có chứ ạ, em hay đi với Minh và Khả ăn từ đầu dãy đến cuối dãy.

Lạc thanh minh, vào khu ẩm thực phải ăn chứ sao lại nhìn.

⁃    Nãy giờ có thấy em ăn gì đâu.

An đói bụng rồi, đã qua giờ ăn của nàng rồi, không khéo sẽ đau bao tử mất. Nàng không giống Lạc bị đau thường xuyên đã quen.

⁃    Tại biết cô sẽ không thích ăn nên em không ăn, toàn đồ ăn vặt thôi.

Đứa nhỏ hiểu gu ăn uống của An ghê, cô sẽ chê mấy thứ đó không sạch sẽ không ăn cho xem.

⁃    Tụi em hay đi bộ đến cuối dãy ăn lẩu rồi về nữa, quán đó ngay kia kìa.

Nãy giờ cả hai đi bộ đến cuối dãy chợ ẩm thực rồi, trời bây giờ cũng đã hơi khuya, se se lạnh, ăn lẩu còn gì thích bằng.

⁃    Cô ngồi đây Lạc đi kêu món ạ

Lạc chọn góc phía trong nhà còn những lần khác nó cũng Khả Minh toàn ngồi ngoài đường, vừa hóng gió vừa ngắm đường xá còn xem biểu diễn được nữa.

Lạc là khách quen nên chạy đi gọi món, chứ quán đông đợi nhân viên lâu chủ nhiệm đại nhân đói cọc lên thì khổ.

⁃    Ngồi đi, không mệt hả

An thấy Lạc cứ lăng xăng thì kéo lại, sao tự nhiên bỏ tôi ngồi một mình như thế.

⁃    Em không có mệt, cô mệt sao ?

Lạc thấy An kêu mình thì mới chịu ngồi xuống đối diện An

⁃    Thấy em đi tới đi lui nên tôi mệt

An thấy Lạc lộ vẻ quan tâm thì trêu chọc

⁃    Em có làm gì đâu, em sợ cô đói mà

Lạc tưởng An khó chịu thật nên kêu oan, nghe đáng yêu quá huhu.

⁃    Ngồi yên đây đi.

An chống tay nhìn Lạc, đứa nhỏ cũng nhu thuận nghe lời không chạy đi chỗ khác nữa.

⁃    Lạc lạc

Một bé gái khoảng 5 tuổi chập chững đi lại bàn An và Lạc đang ngồi.

⁃    Ahhh, chào công chúa nhỏ

Là bé gái con cô chủ quán, bình thường bé hay ra quán chơi, có lần bé đòi mẹ mua lại đồ chơi của Minh nên biết nhau luôn, mỗi lần ba đứa đến là bé đòi mẹ ẵm ra chơi với anh chị.

⁃    Hai hoàng tử đâu rồi Lạc ơi

Minh dạy cô bé kêu Minh và Khả là hoàng tử, còn gọi Lạc bằng tên, thật phân biệt, nhưng Lạc cũng lười giải thích với con nít nên không quan tâm.

⁃    Hai hoàng tử hôm nay ở cung điện rồi, công chúa nhớ họ chứ không nhớ Lạc à?

Lạc làm vẻ buồn bã, An ngồi đó nhìn hai đứa trẻ con đang làm trò, ánh mắt An nhìn Lạc lạ hơn lúc trước rất nhiều.

⁃    Lạc ơi mua kẹo bông gòn

Công chúa nhỏ không trả lời chỉ tay về phía xe bán kẹo đang đẩy ngoài đường.

⁃    Thôi không nhớ tui tui không mua đâu

Lạc ra bộ giận dỗi, nhưng tay đã vẫy chú bạn kẹo rồi.

⁃    Kẹo bông gòn kẹo bông gòn

Bé gái vỗ vỗ tay

⁃    Ngồi đây với cô nhé, Lạc đi mua cho.

Công chúa ngoan ngoãn nghe lời leo lên ghế ngồi kế An.

⁃    Hello !

Công chúa quay qua An bắt chuyện, con nít đúng lanh chanh thiệt, nhìn An có nét Tây như những khách nước ngoài hay ghé quán của mẹ liền chào bằng tiếng Anh.

⁃    Hi princess !

An đang nhìn bóng lưng Lạc đứng mua kẹo, nghe bé gái kế bên kêu mình liền quay sang nở nụ cười với cô công chúa đáng yêu kia.

Trẻ con đúng là dễ thương thật, ý nàng đang khen đứa trẻ con đúng nghĩa ngồi bên cạnh và  cả đứa trẻ con lớn xác đang cầm cây kẹo đi lại kia.

⁃    Lạc lạc , who is she ?

Công chúa nhỏ chỉ vào An ngồi bên cạnh hỏi Lạc.

Lạc nhà ta bị đơ, sao nó nhỏ xíu thế mà biết tiếng anh nhỉ.

1s

2s

3s

4s

5s

⁃    She is my queen

Lạc ngồi xuống đưa cây kẹo cho công chúa nhỏ, miệng trả lời nhưng tránh ánh mắt của An đang nhìn mình đi.

⁃    You are so beautiful

Công chúa nhỏ cầm kẹo từ tay Lạc mà quay sang khen An.

⁃    Oh thank you, you too.

An định chỉnh Lạc nhưng bị sự đáng yêu ngây thơ của công chúa nhỏ làm nàng phải quay sang trả lời.

⁃    Ủa còn Lạc thì sao ?

Lạc bị bỏ lơ trông rất tội nha, người ta mua kẹo cho mà không khen người ta.

⁃    Lạc lạc ngốc

Công chúa nhỏ khúc khích cười

⁃    Đúng rồi Lạc ngốc

Cả An cũng cùng công chúa nhỏ ăn hϊếp Lạc. Nghe An cùng phe với mình thì công chúa nhỏ được nước cười lớn tiếng theo, An bị ngạc nhiên rồi bật cười, tay còn kéo công chúa nhỏ ngồi trong lòng.

Lạc ngây ngốc ngồi nhìn cả hai người, sao cô đẹp thế nhỉ, cách An ngồi cười đùa với công chúa nhỏ khác xa lúc bình thường nàng lạnh lùng băng lãnh. Lạc vừa nhìn vừa cười ngốc, tim xao xuyến rồiii

⁃    Bé con, lại bắt Lạc mua kẹo cho à ?

Là cô chủ quán đem đồ ăn tới, bé con gặp mẹ liền chạy đi lại phía mẹ cho mẹ ẵm lên, tay còn cầm cây kẹo mãn nguyện.

⁃    Nay 3 đứa đi riêng à, nãy Minh và Khả cũng ghé ăn rồi về đấy.

Lạc cũng từng phụ việc ở quán này rồi nên cô chủ quans khá thoải mái

⁃    Ủa vậy ạ, hai đứa nó có rủ em đâu.

Lạc phồng má, đi với nhau bỏ mình ghét thật.

⁃    Thì giờ em có rủ tụi nó đâu nè..Khuya rồi chị ẵm công chúa vào ngủ đây. Hai người ăn ngon miệng nhé.

⁃    Bye bye !

Công chúa được mẹ ẵm vẫy vẫy tay chào bạn Lạc và bạn mới quen.

⁃     Ăn kẹo xong nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ nha, không là sẽ bị sâu răng đấy.

Lạc xoa đầu công chúa nhỏ.

⁃    Hai đứa bạn đi chơi lén kì ghê, em phải bắt nó đưa truyện cho em đọc bù mới được.

Lạc vẫn ấm ức chuyện mình bị bỏ rơi.

⁃    Em đó, đọc truyện làm gì, để thời gian học bài đi. Tôi thấy em hỏng tiếng Anh nặng đấy

An gõ đầu Lạc

⁃     Ơ em nói gì sai sao ? Queen không phải cô giáo hả cô ?

Lạc giả bộ ngu ngơ, nó biết nghĩa từ đấy nhưng nó cố ý nói thế đấy.

⁃    Không, cái từ đó là cái từ cơ bản nhất đó.

An trách mắng, cấp ba rồi mà không biết từ giáo viên làm nàng không chấp nhận được.

⁃    Em năm nay mới được học tiếng Anh mà.

Lạc thanh minh, tay bắt đầu gắp thịt bỏ lên lò nướng.

⁃    Gì mà bây giờ mới học ? Trường nào dạy em thế.

An không thể tin được.

⁃    Thật mà, trường em học ở dưới quee chưa dạy thật mà.

Lạc cầm cây quạt quạt quạt cho than cháy.

⁃    Quê em là ở đâu ?

An bị khói bay vào có hơi né

⁃    Nói ra cô cũng có biết đâu nè..Cô qua ngồi với Lạc đi, ngồi bên đó khói bay vào người đó.

⁃    Rồi làm sao em vào được trường này ?

An không chịu được khói nên đành đổi chỗ

⁃    Thì do dưới quê học dễ nên điểm em cao thế là bị xếp vào lớp cô đó

Lạc không biết nên cám ơn hay nên tức giận các giáo viên ở quê vì sự dễ tính của họ mà đào tạo Lạc ngày hôm nay là một đứa không biết gì, và vừa bị đứa nhỏ năm tuổi chọc quê.

⁃    Bị hả ? Vậy chuyển lớp đi

An nghe không thuận tai.

⁃     À không em nói nhầm, là được xếp vào lớp của cô

Lạc liền sửa lời nịnh nọt

⁃    Tôi thừa biết danh tiếng của tôi ở trường rồi đừng có múa mép.

An biết nàng được xếp vào hàng sát thủ ở trường, không lạ gì nữa, học sinh toàn đồn đại nàng rất nhiều.

⁃    Không có mà, bọn nó cô An là nhất í , trừ khoảng đánh học trò ra thôi.

Lạc nhỏ giọng vế sau, cái đó là Lạc nói chứ không có bọn nó nào nói.

⁃    Nè tôi không có đánh học trò à nha, thầy hiệu trưởng đánh thay tôi.

An phủ nhận, đúng thật nàng không hề đánh học sinh, vì thầy hiệu trưởng gợi ý nàng ra nội quy như vậy bọn học sinh sẽ sợ không vi phạm, lỡ có đứa vi phạm thì thầy sẽ thay An xử lý.

⁃    Ủa sao cô toàn đánh em 0.0

Lạc tin lời An thì nghĩ đến trường hợp của mình thì thắc mắc.

⁃    Đầu năm em đòi bị phạt riêng thì tôi phải phạt riêng còn gì

An nhớ lại yêu cầu kì quặc của bạn nhỏ

⁃    Vì lúc đó em ngại, biết vậy để thầy hiệu trưởng đánh được rồi. Thầy già cả rồi không mạnh tay như cô.

Lạc cảm thán

⁃    Không hề nha, tôi còn nhẹ tay hơn thầy đó.

An phản ứng, nàng không muốn chịu tiếng ác đó từ Lạc.

⁃    Nhẹ tay không thấy chứ em toàn nằm mấy ngày mới hết đau.

Lạc bĩu môi, mà Lạc nói vậy thôi chứ đưa thầy hiệu trưởng phạt thay An thì Lạc không có chịu.

⁃    Do em hư quá !

Em mắng nhẹ rồi xoè tay ra.

⁃    Gì ạ ?

Lạc gắp thịt vào chén của An

⁃      Điện thoại tôi còn không?

An nhớ tới thứ quan trọng

⁃    Còn chứ ạ

Lạc thấy An cầm điện thoại nói chuyện, hình như mai An phải đi đâu đó.

⁃    Ăn nhanh về mai cô đi công tác này.

An xoa đầu đứa nhỏ đang hóng chuyện.

⁃    Vâng ạ

Lạc gật đầu

⁃    Này ví tôi để trong túi xách rồi

An nhận ra mình không đem ví

⁃    Có sao đâu ạ, Lạc mời cô ạ, cô nói mấy cái nhỏ nhỏ Lạc được mời mà.

Lạc sợ An lại mắng mình giống hôm qua

⁃    Thế cám ơn

An cười cười cưng chiều bạn nhỏ

⁃    Không có chi ạ.

Lạc cười khúc khích, hôm nay thật vui vẻ.

---/-/---

Đây, tui đây tui đây :))) tui biết sự vắng mặt của tui trong hơn hai tháng rồi =)) giờ tui trở lại đây :)) nhân dịp tui trở lại, muốn có truyện nhanh các cậu cho tui xin review/pr/đánh giá trên group Bách hợp tiểu thuyết (https://m.facebook.com/groups/542980049165129) nhé. Khi tui thấy truyện tui được nhắc tới lập tức tui liền có hứng cho các cậuuu, vậy nha :)))) còn các bạn cứ đọc truyện lặng thầm không vote không comment thì truyện ra chap lâu đừng la ó =)) tui chỉ xin sự quan tâm thôi~~ CÁC CẬU VIẾT REVIEW TRUYỆN CHO TÔI ĐIIIIII !!!!