An Thần Lạc Ái

Chương 32: Ngày đầu làm "nhân viên massage"

Đến trưa Lạc đi làm về nghĩ thì thấy An không có ở nhà, hôm nay trường cũng không có học, thật rãnh rỗi. Cô đi công tác đến khi nào mới về nhỉ ? Lạc nằm trên sofa thắc mắc, bình thường buồn ngủ sao lúc này lại không ta? Lạc nhanh mắt phát hiện An để ipad trên bàn, liền đứng dậy lấy, a ha~ có trò để nghịch rồi.

Đứa nhỏ chơi game được một lúc thì phát hiện không có đồ sạc pin, thôi đành ngưng chơi để dành tối tối chơi tiếp. Vẫn chưa buồn ngủ, làm gì bây giờ ta, Lạc đi lại bàn ôm đống truyện của mình về nằm đọc, tranh thủ không có cô đọc thôi, không cô lại bảo mình là trẻ con.

Đứa nhỏ vừa đọc truyện vừa cười khúc khích, chả bù cho An đại nhân đang tất bật bận rộn, đi cả ngày vẫn chưa được nghĩ chân.

Trời tối rồi, hôm nay Lạc không làm ở quán cafe, chỉ làm ca đêm ở quán bar thôi. Nó tắm xong lại ăn mỳ gói, vừa ăn vừa chơi game trên ipad. Thanh niên đã ăn chậm nay còn chậm hơn.

Ting~

Tiếng chuông cửa, chẵng lẽ An về sao ? Ơ sao nhanh thế ? Chưa tận hưởng đủ mà.

Tiếng giày cao gót quen thuộc thế kia, còn ai vào nhà này nữa.

⁃    Cô về rồi ạ !

Lạc vẫy tay chào, gặp gái là ánh mắt sáng lên liền.

⁃    Lại ăn mỳ à

Câu chào hỏi có vẻ lạ nhỉ, An mệt mỏi bước vào.

⁃    Em cứ tưởng cô bảo đi công tác là đi mấy ngày lận chứ

Lạc có chút tiếc nuối, cô đi thì tha hồ quẩy, ai ngờ lại về sớm thế.

⁃    Trông tôi đi xa để ở nhà tác oai tác quái à

An nhếch miệng cười, thái độ ta đây biết hết đáng ghét ghê chưa.

⁃    Đâu có đâu mà, cô ăn gì chưa ạ ?

Lạc liền lảng đi, bị người ta nói trúng tim đen thì quê.

⁃    Ăn rồi, Lạc rót nước cho cô nào.

An ngồi xuống ghế, nàng có thể tự làm nhưng cả ngày nay đi quá mỏi rồi, thấy đứa nhỏ như vậy thì muốn sai vặt một chút. Cái dáng lon ton đi rót nước cũng có chút đáng yêu.

⁃    Cả ngày ở nhà chơi game à ?

An cầm ly nước, mắt thì nhìn vào cái ipad còn đang sáng đèn trên bàn.

⁃    Lạc không tìm thấy đồ sạc nên chơi có một tý thôi ạ, có tý xíu thôi.

Đứa nhỏ liền tắt game, bỏ dỡ trận đang chơi cũng đau lòng lắm chứ.

⁃    Tý còn lại thì đọc truyện chứ gì.

An rất nhanh uống hết ly nước, nàng cảm thấy nóng thật, định tiếp tục nhờ bạn nhỏ bật remote điều hoà lên nhưng thôi, tự mình làm vậy.

⁃    Em đọc có vài cuốn à

Lạc đi theo An lại sofa, nhanh tay dọn đống truyện trên bàn đi, cô tinh mắt thiệt í, vừa vào nhà đã thấy hết.

Well, thật ra thì chị An sợ Lạc ở nhà làm hư đồ hoặc dẫn người khác vào nhà chỉ, nên chỉ vừa vào là nhìn kiểm tra lại kỹ càng.

⁃    Cô đi công tác có quà cho Lạc không ạ ?

Lạc giả bộ hào hứng, trong lòng đứa nhỏ thừa biết là không có rồi, nhưng vẫn thích hỏi.

⁃    Có mua cho bịch kẹo, nhưng không ngoan không cho đâu.

An thấy đứa nhỏ vui vẻ như vậy không nỡ phũ phàng, lúc ngồi trong sân bay nàng có mua bịch kẹo thật, nhưng nàng mua nàng ăn chứ không phải cho Lạc =))

⁃    Ở nhà không lo học bài toàn chơi với chơi.

An ngả lưng ngồi xuống sofa, cả người mỏi thật, duỗi chân cho dễ chịu một chút.Điều hoà càng lúc mát hơn, về nhà vẫn thích nhất.

Lạc lén bĩu môi không trả lời, nhìn thấy An như vậy, lại nhìn sang đôi giày cao gót đằng kia, liền bỏ đi xuống bếp.

Bắt nước nóng lên nào, sau đó để qua một bên, bạn nhỏ lại cầm ipad lên gõ gì đó. Xong lại tràn đầy tự tin đi lại phía An.

An đại nhân đang nhắm mắt nghĩ ngơi, định ngồi một chút rồi vào phòng, vì chị đang đợi phòng chị mát rồi chị mới vào. Lúc chị đi chị tắt điều hoà rồii.

Bạn nhỏ ngồi xuống đất kế chân An, đắn đo vài giây mới dám đυ.ng vào bàn chân kia.

⁃    Làm gì vậy ?

An đang lim dim thì giật mình, phản xạ là rụt chân lại, nhưng Lạc vẫn nắm bàn chân An lại.

⁃    Em mát xa cho ạ

Lạc nhìn An bằng ánh mắt chân thành, còn có tý sợ sệt, đứa nhỏ nhìn thái độ của An thì lo sẽ bị ăn mắng.

⁃    Không cần đâu

An đương nhiên là từ chối, nàng cũng dự định ngày mai đi spa rồi, không cần đứa nhỏ.

⁃    Chân cô đỏ hết rồi nè.

Lạc mặc kệ An nói, ánh mắt đứa nhỏ đổ dồn về phía bàn chân rồi, xót quá. Chủ nhiệm đại nhân đi cao gót làm chi không biết, thế mà vẫn có đứa thấy An mang cao gót là quay sang Khả khen quyến rũ miết đấy =.=

Đỏ là đúng rồi, An đi tham quan nhà máy cả ngày hôm nay, có dừng chân lúc nào đâu.

Lạc nhẹ nhàng dùng tay phải xoa nóng mu bàn chân, oahuhu chân vừa trắng da lại mịn, còn có tý gân xanh nhìn bắt mắt quá. Lạc ơi kiềm chế lại kiềm lại.

Đứa nhỏ từ từ chà sát các kẽ ngón chân, vì sợ An đau nên cứ nhát tay.

⁃    Lạc à em mạnh tay lên chút được không.

An đang hưởng thụ những vẫn chưa hài lòng lắm.

⁃    Em cứ sợ cô đau

Lạc nghe như vậy thì không còn nhát tay nữa.Cứ dùng lực mà nhấn hoy.

Bạn nhỏ ngồi ôm bàn chân An nắn bóp, như là nghịch đồ chơi vậy, nhưng vẻ mặt rất chú tâm cơ. Kiểu bao nhiêu sự quan tâm đều đặt hết vào đó í.

An chăm chú nhìn bạn nhỏ, trong lòng nàng có tý gì đó gọi là hơi hơi khác lạ. Bình thường đi xa về nhà sẽ vào phòng nghĩ ngơi, nếu hôm sau rảnh rỗi thì sẽ đi spa, không thì sẽ kêu nhân viên đến tận nhà massage.

Hôm nay thì lại khác, về đến nhà có đứa trẻ con rót nước cho, lại còn chủ động massage chân cho mình chẳng vì điều gì hết.

Hình như cái hơi hơi khác lạ ấy gọi là ấm áp nhỉ.

An cũng không biết, nàng thấy vui là được, và đứa nhỏ kia cũng đang rất vui.

Không biết mỏi tay mà cái miệng cứ cười hoài thôi, An bất giác xoa đầu bạn nhỏ.

Lạc có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nãy giờ cứ nghĩ An đang nhắm mắt thư giãn chứ không phải nhìn mình, nó chả có cảm giác có người nhìn mình gì hết.

⁃    Có gì vui mà cười mãi vậy ?

An thoáng giật mình không hiểu sao mình làm vậy, liền giả bộ hỏi lơ, công nhận chị ứng biến lẹ quá.

⁃    Cô thấy thoải mái là em vui ạ

Lạc chuyển chân này qua chân kia, cứ tưởng An bảo dừng lại chứ, đang nghịch vui quá mà.

Tay đứa nhỏ thay phiên nắn, vuốt lòng bàn chân của chủ nhiệm đại nhân. Ý nghĩ tinh ranh vừa xuất hiện, có nên thử chọc An chủ nhiệm nhột không ta?

An vẫn đang quan sát Lạc, thấy đứa nhỏ cười gian liền nhận ra sự nguy hiểm.

⁃    Tôi đá cho bây giờ.

An khẽ hăm doạ, bàn chân nhè nhẹ đưa lên.

⁃    Hihi em không dám.

Ý tưởng vừa loé đã chợt tắt. Lạc phải công nhận An đề phòng thật ý.

Bạn nhỏ xoa bóp được một lúc sau thì đứng dậy làm An có hơi hụt hẫng.

⁃    Mỏi tay rồi à ?

⁃    Em chưa, em đi lấy chậu ngâm chân đã, nước chắc bớt nóng nhiều rồi.

Đứa nhỏ nhanh chân chạy đi.

⁃    Lạc lấy túi xách cho cô luôn.

An vẫn tiếp tục duỗi chân hưởng thụ, nữ vương đại nhân vạn tuế !!

⁃    Túi xách đây ạ, cô thử xem nước đủ ấm chưa?

Lạc cẩn thận đặt chậu nước xuống đất, sợ đổ ra là mang hoạ.

⁃    Chưa

An khẽ nhúng chân xuống rồi nhấc lên

⁃    Vậy để em đi pha thêm

Lạc cúi người định bưng chậu nước đi thì An cản lại.

⁃    Em chỉ cần đem bình nước nóng lại đây được rồi, bê đi làm gì.

Đứa nhỏ hậu đậu lỡ làm đổ thì khổ.

⁃    À nhỉ, hihi

Bạn nhỏ chạy xuống bếp đem bình nước nóng lên, không quên mang theo lọ muối.

⁃    Được rồi đấy.

An nữ vương thử lại lần nữa, hài lòng gật đầu.

⁃    Em thấy trên mạng người ta chỉ bỏ muối hoặc tinh dầu vào, nhưng nhà mình có muối thôi.

Đứa nhỏ xăn tay áo lên, nhẹ nhàng vuốt từ cổ chân xuống gót chân, dịu dàng xoay cổ chân nhỏ nhắn kia.

An im lặng không trả lời, nàng đang rất rất thư giãn, lần sau phải mua tinh dầu để sẵn vậy. Thường là nhân viên tới sẽ tự đem theo, nhưng bây giờ nàng có sẵn "nhân viên đặc biệt" rồi.

- Ăn kẹo không ?

An thấy bịch kẹo từ trong túi xách ra, còn nhá nhá trước mặt Lạc. Như những lần nàng cầm bịch thức ăn chọc ghẹo mèo Bóng vậy.

⁃    Dạ ăn

Đứa nhỏ đưa tay định nhận thì An rút tay lại, lại còn giúp xé vỏ kẹo ra nữa chứ.

Do tay Lạc đang ướt, An có tâm nên giúp thôi.An đưa đưa viên kẹo trên không, Lạc không biết thế nào đành há miệng nhỏ ra.

An cũng không ngần ngại bỏ viên kẹo màu xanh vào miệng Lạc, vẻ mặt còn biểu lộ sự thích thú.

Sao có cảm giác giống nữ vương đại nhân đang cho thú cưng ăn quá vậy 0.0

⁃    Kẹo the ạ

Lạc không để ý biểu hiện của An lắm, được cho kẹo thế là cứ vui vẻ thôi.

⁃    Không thích cay à ?

An tưởng đứa nhỏ chê, kẹo tôi cho mà muốn chê à?

⁃    Không có, Lạc thích lắm ạ

Lạc cứ từ từ chăm chút đôi bàn chân An, còn chủ nhiệm đại nhân đã thả lỏng nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Trong khí im ắng hẳn, chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách, cũng sắp đến giờ Lạc phải đi làm rồi. An vẫn đang ngủ rất ngon, đứa nhỏ dùng khăn lau khô chân An rồi đặt lên đùi mình. Nước đã nguội rồi, An thì đang ngủ rất ngon, Lạc không muốn đánh thức đâu. Thế là Lạc đành ngồi đó cầm truyện trên bàn đọc =)) Đợi An thức vậy.

⁃    Tôi ngủ quên à ?

An khẽ động đậy, đứa nhỏ làm nàng dễ chịu quá nên ngủ lúc nào không hay.

⁃    Em trễ giờ làm mất rồi.

Lạc thấy An thức rồi thì dẹp cuốn truyện đi, trong lòng đứa nhỏ cứ thấp thỏm nãy giờ nhưng không bỏ đi, sợ tiếng động sẽ làm An mất giấc ngủ ngon.

⁃    Sao không đi đi ?

An rút chân đang gác trên đùi Lạc, bạn nhỏ ngồi kiểu nửa ngồi nửa quỳ nãy giờ mới để ý.

⁃    Em sợ làm cô thức

Lạc thiệt thà nói rồi đứng lên, chân tê cứng cả rồi.

⁃    Tôi thức vẫn ngủ lại được mà, em đi làm trễ không sợ bị mắng à.

An ôn nhu nói, bạn nhỏ đáng yêu quá xá.

⁃    Sợ cô la hơn sợ anh quản lý ạ

Lạc lè lưỡi nói, thấy An không nghiêm túc liền cả gan nói xấu trước mặt đại nhân ngay.

⁃    Hết đáng yêu rồi, mau đi làm đi

An cau mày, dùng chân mình đá chân Lạc, đẩy đứa nhỏ đi, nhưng gương mặt vẫn có ý cười.

⁃    Em đi ngay đâyyyy

Bạn nhỏ lấy áo khoác còn không quên cầm thêm mấy viên kẹo trên bàn.

⁃    Cho em hết đấy

An cảm thấy có hơi hơi hơi áy náy, chỉ được cho kẹo thôi mà bạn nhỏ đã vui vẻ như vậy, nếu lúc nãy mình bảo không có thì bạn nhỏ có buồn không ? Hay vẫn là "quen rồi" ? Không cho cũng không sao...

⁃    Thôi em để dành ạ, kẹo cô cho em không cho người khác đâu.

Lấy nhiều thì mấy anh chị trong quán bar sẽ xin của Lạc hết, Lạc không đem theo đâu.

⁃    Lần sau tôi mua thêm cho, lấy chia cho mọi người cho vui.

An không quên dạy bạn nhỏ phải biết sẻ chia. Còn nghĩ trong lòng vài ngày tới có đi công tác nữa sẽ mua thêm cho bạn nhỏ kẹo. Kẹo the cũng giúp bạn nhỏ tỉnh ngủ trong giờ học.

Chủ nhiệm đại nhân thật là tốt tính, Lạc ngốc cũng đang đi làm trong tâm trạng hết sức bay bổng.

~~~~~

⁃    Lạc, em hết đọc truyện rồi đến vẽ tranh, cô thấy em ở nhà mà toàn không học bài.

Chủ nhiệm đại nhân nghĩ ngơi đến trưa thì dậy, bước ra phòng khách thì thấy bạn nhỏ ngồi chỗ bàn học. Tưởng mới mở mắt nhìn nhầm, bước lại gần hoá ra bạn nhỏ đang cặm cụi vẽ tranh. Lúc đầu còn định xưng tôi nhưng mà An nghĩ sẽ doạ bạn nhỏ sợ nên đổi thành xưng cô. Ơ mà từ lúc nào An đổi suy nghĩ thế 0.0

⁃    Đâu có đâu, em đang làm bài mà

Lạc ngước mặt lên nhìn An, còn cười cười chỉ vào tranh đang vẽ. Chủ nhiệm đại nhân mới ngủ dậy mà mặt vẫn tươi thế kìa, thần thái vẫn sang chảnh dù mặt mộc, chời ơi chắc Lạc chớt.

⁃    Bài gì mà vẽ lung tung nhiều vậy ?

An đứng cầm tranh bạn nhỏ vẽ xem, toàn hoa lá cỏ cây, còn có sông suối hồ biển, nhưng tất cả đều chưa tô màu.

⁃    Bài thi đấy cô. Cô mỹ thuật bệnh nên chưa cho thi đó, cô bảo về nhà chuẩn bị rồi đi học lại lên lớp nộp.

Lạc vẽ tranh rất đẹp, đứa nhỏ dù không chơi với ai trong lớp ngoài Khả Minh nhưng mấy bạn biết Lạc vẽ đẹp đều tìm nó nhờ vẽ.

⁃    Em chưa chọn được cái nào hay sao mà vẽ nhiều vậy bạn nhỏ ?

An xoa đầu Lạc, nàng trách nhầm bạn nhỏ mất rồi. Nhìn vậy nhưng vẽ tranh đáng yêu ghê cơ, ơ mà, chủ nhiệm đại nhân, Lạc nhìn cũng đáng yêu mà.

⁃    Không có, em còn vẽ cho mấy bạn trong lớp và mấy bạn lớp khác nữa.

Lạc toàn vẽ ẩu ẩu, mấy bạn đó chỉ cần có tranh lac được.

⁃    Sao rảnh rỗi vẽ cho người khác quá vậy?

An ngạc nhiên, ánh mắt lia tới bức tranh đặc biệt nằm riêng một góc, bức tranh này chỉnh chu nhất nè.

⁃    Em không rảnh vậy đâu, em thu phí hết, đâu có miễn phí đâu

Lạc thật có đầu óc kinh doanh mà

⁃    Vậy cơ đấy, bao nhiêu một bức đây?

An tức cười, coi bộ ngốc thế kia mà biết nắm bắt cơ hội quá.

⁃    50 ngàn một bức đấy ạ.

Lạc tự hào, tụi học sinh giàu lắm cơ, Lạc vừa nói 50 ngàn là tụi nó chịu ngay.

⁃    Một mùa thi kiếm được cả triệu nhỉ, kinh doanh quá ha.

An bất ngờ, bạn nhỏ thật biết kiếm tiền.

⁃    Em phải chi cho Khả với Minh 10 ngàn một bức tiền công tô màu rồiii. 10 ngàn tiền quỹ để đi ăn uống nữa. Em được có 30 ngàn thôi huhu

Lạc giả bộ mếu, chỉ ngồi nghệch ngoạc một chút mà được 30 ngàn bằng gần 3 tiếng nó chạy trong quán cafe rồi. Lạc vẽ mỗi bức chưa tới 30 phút.

⁃    Gian lận có tổ chức !

An cốc nhẹ đầu bạn nhỏ, nàng còn ngồi xuống bên cạnh Lạc, lấy bút màu tô bức tranh nàng đang cầm.

⁃    Cô thích bức đó ạ ?

Lạc tròn mắt nhìn, bức tranh hoa sen của Lạc.

⁃    Ừ thích, bức này đẹp nhất đấy.

An lâu rồi không nghịch tô màu, lâu lắm lắm rồi, rảnh ngồi kế trẻ con nghịch một chút.

⁃    Tranh đó của Lạc đấy ạ

Lạc đưa hộp màu mới mua cho An.

⁃    Tranh của mình nên vẽ đẹp nhất đó hả?

An ngồi sát Lạc mà còn nhìn thẳng mặt Lạc cười, trái tim đứa nhỏ xao xuyến mất thôi.

⁃    Mấy bức này cũng đẹp mà, do em vẽ hông có tâm bằng thôi.

Lạc biện minh cho hành động không có tâm với khách hàng.

⁃    Còn không có tâm đầu tư màu nữa, màu gì kì quá

Chính xác là bạn Lạc mua hộp bút màu có mười mấy ngàn dành cho con nít, An không

hài lòng là đúng rồi.

⁃    Màu đẹp đắt lắm cơ

Lạc lại biện minh, Khả Minh cũng có mua 1 hộp màu rồi.

⁃    Thế em vừa vẽ vừa tô màu chừng nào mới xong ? Tại sao không cùng bạn làm, người vừa tô người vừa vẽ ?

An thắc mắc sao bạn nhỏ làm kịp, mai là đi học rồi.

⁃    Đúng rồi nhỉ, sao em quên mất.

Bạn trẻ lo chú tâm vẽ hoàn toàn quên mất mình có thể tiết kiệm thời gian.

Lạc lật đật đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Khả.

⁃    Đang ở đâu đấy ? Lấy tranh tô phụ nè

⁃    Đang dắt hoàng tử đi ăn gà rán

⁃    Sao không rủ Lạc đi ăn ?

⁃    Minh nói để Lạc ở nhà vẽ tranh

⁃    Đồ ác độc, ra quán trà sữa nha

⁃    Hoàng tử nói ra chỗ hoàng tử thích cơ

⁃    Chỗ đó nước đắt lắm, ra trà sữa điiii

⁃    Không, tụi tui ra đó cơ

⁃    Đồ ỷ đông hϊếp yếu

⁃    Vậy nha, tới thì gọi nà .

Hai người bên kia khoái chí cười để mặc Lạc bặm môi tức tối. Còn An nghe cuộc điện thoại thì thấy tức cười quá, bạn trẻ con lúc nào cũng bị bắt nạt.

⁃    Lạc để cái này lại, cô đang tô.

An dù chê màu xấu nhưng vẫn chú tâm hoàn thành.

⁃    Cô phải tô đẹp nha, tranh của Lạc đó

Lạc cười, được chủ nhiệm tô màu cho tranh thích biết bao nhiêu. Nếu được thì bán đấu giá bức này cho lớp trưởng cũng được khối tiền.

⁃    Tranh của Lạc nên không cần tô đẹp

An cũng biết đùa lại nữa cơ.

⁃    Trước khi đi pha coffee cho cô uống để cô tô màu cho Lạc nha ?

Đứa nhỏ thật sự rất biết cách lấy lòng.

⁃    Giỏi

An cười đắc ý, nàng cũng định đi pha rồi.

~~~

⁃    Hoàng tử ăn thêm khoai tây chiên không?

Một góc trong hàng quán KFC là đôi trai trẻ đang bên nhau.

⁃    Thêm chứ, một lát tô màu còn ăn nữa.

Minh đang một tay cầm đùi gà, một tay cầm khoai tây chiên.

⁃    Một lát còn ăn nữa cơ á ?

Khả bật cười, tay cầm khăn giấy lau khoé miệng cậu nhóc.

⁃    Một lát tô màu sẽ mất sức a~

Minh phụng phịu nói

⁃    Được rồi anh sẽ mua thêm, em ăn từ từ thôi. Anh không có giành ăn của em đâu mà.

Khả nhìn cậu nhóc yêu chiều, hoàng tử muốn gì thì Khả sẽ làm như thế.

⁃    Sao anh không ăn nữa ?

Minh nhìn lại, nãy giờ chỉ có mình ăn thôi. Khả ăn có một chút, còn lại đều xé thịt ra để sẵn cho Minh.

⁃    Anh ăn no rồi

Khả xoa xoa bụng, thanh niên này rất giữ dáng, giống y Lạc, không muốn mất dáng đâu.

⁃    Anh ăn ít vậy sao đủ sức ?

Minh ăn nhiều Minh sẽ có nhiều năng lượng a~

⁃    Em sợ anh không đủ sức "yêu" em ?

Khả cười ám muội, nhóc con tinh ranh này, còn đá chân mình nữa cơ đấy, một chút em biết sức anh như thế nào thôi~

~~~

⁃    Chào hai bạn !

Lạc chào hết sức "tình cảm", nó đợi gần 20 phút rồi đấy.

⁃    Ahihi chào bạn Lạc, tụi mình có mua khoai tây cho bạn nè.

Hai chàng liền dỗ cơn nóng giận kia lại, nãy giờ quấn bên nhau mà quên mất đi Lạc.

⁃    Hai đứa bây ăn quá sốt dính lên tới cổ à ?

Lạc châm chọc, còn cười khinh, hứ, bọn có bồ.

Khả Minh nghe vậy thì nhìn cổ nhau, không phải dính sốt mà cổ cả hai có dấu đỏ. Sao đỏ thì chỉ có 3 người họ biết.

Lạc có đồ ăn thì không nói nữa, ba đứa tập trung tô màu.

⁃    Ê sao mày tô con cánh cam màu cam ?

Lạc chưng hửng khi nhìn vào tranh.

⁃    Minh thích màu cam

Khả thản nhiên trả lời

⁃    Tao nhớ nó màu đỏ mới đúng mà

Lạc hoạ sĩ không vừa lòng

⁃    Thì nó tên cánh cam nên nó màu cam đúng rồi.

Minh đưa ra lý do hết sức có lý.

⁃     Minh nói đúng đấy, đưa đây Khả tô cam neon cho nổi.

Khả vỗ tay cho câu nói của Minh.

⁃    Bravoooo

Minh vênh mặt, có Khả rồi không sợ ai cản mình nữa.

⁃    Thôi tụi bây coi như tao vô hình đi

Lạc bất lực đành phải xuôi tay mặc kệ hai đứa kia đang hoan hô nhau.

———

Buồn ngủ rồi :))) giao truyện đúng hẹn rồi ;)) Giờ đi đây, chap sau và chap sau nữa có chuyện vui xem rồi =)) Không còn ngọt nhiều đâuuu