Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 328: Giao dịch

100 ngày của Sở Nghiển và Gia Hành.

Cố Nhã Thiển mời một người thợ ảnh đến quay lại hết mỗi mọi cảnh trong ngày hôm nay, rất nhiều người bạn thân đều đã tụ tập trong phòng khách, Cố Tinh Tinh và Dạ Lê dẫn theo vài đứa con nít của gia đình mấy người bạn bè thân thích đi chơi, Tô Ngọc Kỳ đang sai người làm cái xích đu ngoài sân.

Bọn trẻ chơi đùa đến là vui vẻ.

Buổi tối hôm đó, bọn họ bao cả phòng tiệc ở khách sạn Hải Duyệt.

Cố Nhã Thiển không muốn thương mại hóa, nhưng với thân phận và địa vị của nhà họ Tô vẫn phải mời thêm vài người bạn làm ăn.

Cố Thành Thái cũng đến, Cố Nhã Thiển lắc đầu cười: "Em còn nghĩ là anh không đến cơ?"

Không gặp một thời gian rồi, cũng không biết anh ba đang bận bịu cái gì?

Cố Thành Thái đến trước xe nôi của hai đứa nhỏ, anh vươn tay nhẹ nhàng nhéo gương mặt của Sở Nghiển, Cố Nhã Thiển nói: "Đây là Sở Nghiển, kế bên là Gia Hành."

Tính cách của Sở Nghiển và Gia Hành hoàn toàn không giống nhau, còn nhỏ như vậy đã thể hiện rõ ra rồi, Sở Nghiển sợ người lạ, còn Gia Hành thì khác, lúc người khác bế nó, nó còn cười khanh khách.

Cố Thành Thái cúi đầu, ánh mắt rất đỗi ôn hòa: "Người ta nói tính tình con cái giống cha mẹ, Sở Nghiển giống em đấy."

"Đâu giống đâu?" Cố Nhã Thiển phản bác: "Rõ ràng Sở Nghiển giống Tô Ngọc Kỳ, bây giờ anh ấy bày ra cái khí thế trong giới kinh doanh, biết đâu chừng lúc nhỏ lại là thằng nhóc mít ướt lại nhát gan thì sao? Gia Hành mới giống em."

"Vậy à?"

Có tiếng nói vang lên từ sau lưng.

Cố Nhã Thiển nghe giọng nói nọ bèn le lưỡi, sao Tô Ngọc Kỳ lại đến đây vào lúc này chớ, cô quay người lại mỉm cười: "Chồng ới."

Cố Thành Thái đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng gật đầu với Tô Ngọc Kỳ xem như là chào hỏi.

"Anh ba, anh vào phòng nghỉ ngồi chút đi, anh cả cũng ở đấy, đợi chừng nào đến giờ ăn thì nhân viên phục vụ sang gọi các anh."

"Ừm."

Cũng không biết có phải là ảo giác không mà cô cảm thấy sắc mặt của Cố Thành Thái không được khỏe lắm, mặc dù anh vẫn nở nụ cười nhưng lại có cảm giác uể oải, mí mắt dưới vừa thâm vừa có xanh nhàn nhạt, hơn nữa, cô đã không gặp một một khoảng thời gian rồi.

Có phải áp lực công việc nặng nề quá hay không.

Buổi tiệc mừng 100 ngày tuổi đến 9 giờ hơn mới tan, Cố Nhã Thiển sai người giúp việc đưa hai đứa trẻ vào nhà, còn Tinh Tinh và Dạ Lê cũng theo về cùng luôn, rồi cô ở lại tiếp đón người nhà họ Cố, nói chuyện với nhau thêm một lúc.

Cô chợt nhớ ra điện thoại còn để trong phòng nghỉ chưa lấy ra, bèn đứng dậy đi về phía phòng nghỉ, đột nhiên có người gọi cô lại: "Chị Cố."

Là giọng của một người con gái.

Cố Nhã Thiển vừa đến trước cửa phòng nghỉ, cô quay người nhìn cô gái mặc váy dài màu kem đang đứng trên hành lang, không hề quen biết, họ hàng thân thích trong nhà họ Cố cô đều nhớ mặt hết, nhưng người phụ nữ trước mặt này thật xa lạ: "Cô là?"

"Tôi tên Kinh Hà, tôi có chút việc...Chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

Cô gái tên Kinh Hà siết chặt cái điện thoại trong tay, trông có vẻ rất sốt ruột, trong phòng nghỉ, cô ta nhìn Cố Nhã Thiển: "Chị Cố, cậu ba nhà họ Cố...Chị cứu anh ấy với."

Cố Nhã Thiển hơi hơi không hiểu.

Anh ba, anh ba bị làm sao?

"Sao vậy, anh ba bị làm sao?"

Vẻ sốt ruột trên gương mặt cô gái này không giống như đang giả vờ, cô chợt cảm thấy căng thẳng, nhưng khi nãy vừa mới gặp anh ba cơ mà, Cố Nhã Thiển nhíu mày: "Kinh Hà, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Sức khỏe của cậu ba không tốt, bệnh nặng lắm, không tìm được thận, nhóm máu của anh ấy hiếm quá."

Cố Nhã Thiển chợt thấy ong ong trong đầu.

Thận...

Anh ba...

Kinh Hà khép hờ mắt lại: "Anh ấy vốn không hề muốn cho cô biêt những chuyện này nên vẫn luôn giấu giếm, nhưng mà kết quả kiểm tra gần đây không tốt lắm, cần phải thay thận mới được."

Cố Nhã Thiển bỗng có cảm giác không dám tin tưởng vào lời nói của Kinh Hà cho mấy, nhưng đến cô cũng phát hiện sắc mặt Cố Thành Thái không tốt chút nào, đôi môi nhợt nhạt, không gặp nhau một thời gian rồi, từ lúc rời khỏi nhà ông ngoại.

Cô chầm chậm siết chặt tay lại.

Dường như đến hít thở cũng trở nên nặng nề.

Cô cố gắng ép mình bình tĩnh lại.

"Cô có quan hệ gì với anh ba tôi?" Cố Nhã Thiển ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát cô gái đang ngồi trên ghế sô pha trước mặt, Kinh Hà, trông còn rất trẻ trung, tầm 20, 21 tuổi gì đấy mà thôi, cầm cái túi jeans phủ bạc, gương mặt trong trắng, mặc váy màu kem bình thường, trông giống như các cô gái còn đang độ tuổi học đại học vậy.

"Tôi..." Kinh Hà nhỏ giọng nói: "Tôi là bạn của anh ấy."

Cố Nhã Thiển không hỏi thêm nữa, cô nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Kinh Hà: "Tôi với anh ba không phải anh em ruột thịt, tôi sẽ cố gắng đi tìm thận thay thế cho anh ấy."

Kinh Hà sợ sệt nói: "Chị Cố...Lúc ấy...Lúc chị bị ông Cố nhốt trong phòng, anh Tô đã hứa sẽ giúp cậu ba thay thận, ông Cố mới đồng ý, tôi biết...Tôi biết mình không nên làm phiền chị Cố, nhưng cậu ba, sức khỏe của cậu ba không chống chọi được bao lâu nữa..."