Cố Nhã Thiển gọi cho Khả Di một cuộc, ba tháng trước, từ khi sinh đứa con gái ra là Khả Di và Tống Thanh Việt đã bay sang nước ngoài.
Vốn dĩ lần này muốn về nước nhưng Tống Thanh Việt có chút chuyện bận đột xuất nên chỉ đành trì hoãn lại.
Cố Nhã Thiển buồn chán lướt trang cá nhân của Khả Di, mỗi ngày Khả Di đều khoe hình của cô con gái nhỏ Tây Tây của mình, cô nhớ đến tên chính thức của con bé, Tống Tương Tư.
Bỗng dưng nhớ lại cái cái thời từ thời cấp ba cho đến khi lên đại học, cô chỉ có mỗi một người bạn tốt là Trương Thảo mà thôi, tiếc là bây giờ không liên lạc được với cô ấy nữa, không biết giờ này Trương Thảo đang làm gì?
Nếu không có Trương Thảo, cô cũng chẳng biết mình phải vượt qua khoảng thời gian đau buồn đó làm sao nữa.
Ngày đó, tít từ hồi cấp ba, Trương Thảo thích một thần tượng trong nhóm nhạc nam nào đó, người ấy họ Lạc, Trương Thảo mê anh ta đắm đuối, cô cứ nói rằng sau này muốn sinh một đứa con gái, đặt tên là Lạc Tương Tư.
Con gái tên Tương Tư.
Cô lẩm nhẩm tên chính thức của Tây Tây, Tống Tương Tư.
Cố Nhã Thiển thường có một loại ảo giác, cô hay tìm thấy một cảm giác rất đỗi quen thuộc trên người Khả Di, giống như người bạn thân lâu năm vậy, hai người đều hiểu rõ về nhau, mà thứ cảm giác ấy lại không xuất hiện trên người Tiêu Tuyết và Sở Vận.
Buổi tối, cô không kềm nổi mà hỏi Tống Ngọc Kỳ: "Sao luật sư Tống lại quen biết với Khả Di thế."
Thân phận của Khả Di rất thần bí, hình như cô không có người nhà nào, trước đây mỗi này nhắc đến việc này, cô ấy cũng chỉ nói về thân nhân vài câu rồi cho qua mà thôi.
Hình như cô là con gái của một gia đình bình thường.
Tô Ngọc Kỳ ngồi trên đầu giường đọc sách, anh ừm một tiếng rồi giơ tay lên day day ấn đường: "Tống Thanh Việt nhặt được Khả Di ngoài đường đấy, hồi đó cậu ta lái xe đâm phải cô ấy, sau đó dắt người ta về nhà luôn."
"Là vậy à."
"Ừm, bằng không thì em nghĩ là gì hửm? Giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem hay sao?" Tô Ngọc Kỳ đặt cuốn sách trên tay xuống rồi choàng tay ôm eo cô, Cố Nhã Thiển thuận thế tựa đầu lên vai anh: "Phải đấy, Khả Di đẹp thế cơ mà, gả cho Tống Thanh Việt là hời cho anh ta rồi."
Cố Nhã Thiển nhớ lại lúc Khả Di nở nụ cười, hai bên má có cái lúm đồng tiền, y hệt như cô bạn Trương Thảo của cô vậy: "Chồng này, anh giúp em một việc được không?"
"Hửm?"
"Trước đây em có một người bạn, tên là Trương Thảo, anh có thể cho người điều tra giúp em không, xem xem bây giờ cô ấy đang ở đâu, sống thế nào?"
"Ngày mai anh sẽ cho người đi làm."
Hiệu suất làm việc của Hoàng Hưng rất nhanh chóng, hai ngày sau, anh ta gọi điện thoại cho Cố Nhã Thiển vào buổi chiều thứ năm: "Thưa cô, cô dặn dò chúng tôi điều tra tin tức về cô Trương Thảo, người tôi phái đi đã báo tin rằng hiện nay cả nhà cô Trương Thảo đang sống ở nước Z, cô Trương Thảo đã cưới và sinh con rồi, trước mắt, cả nhà họ sống hạnh phúc mỹ mãn."
Cố Nhã Thiển vừa nhận được tin này đã lập tức hỏi ngay: "Có phương thức liên lạc với cô ấy không?"
"Có ạ."
Cố Nhã Thiển lập tức gọi vào số điện thoại Hoàng Hưng đã gửi qua, thời gian giữa nước Z và bên này chênh lệch không nhiều.
Đến lần gọi thứ hai mới có người bắt máy.
Nhưng lúc cô nghe thấy giọng nói của người nọ, Cố Nhã Thiển hơi nhíu mày: "Xin hỏi bạn có phải là Trương Thảo không?"
"Đúng vậy, xin hỏi cô là..."
"Mình là Cố Uyên." Cố Nhã Thiển siết chặt lấy điện thoại: "Thảo này, bây giờ cậu định cư ở nước Z, xin lỗi nhé, tới giờ mình mới tìm được cách liên lạc với cậu."
Đầu dây kia im lặng một chốc.
Cố Nhã Thiển chậm rãi rũ mắt, cảm thấy hơi buồn bã, có thể, có thể Trương Thảo đã quên rồi, dù sao đã là chuyện của bảy, tám năm về trước, bạn bè có thân đến đâu đi chăng nữa mà từng đấy năm không gặp, không có cách nào liên lạc đều sẽ trở nên xa lạ, gượng gạo mà thôi.
Mấy giây sau, mới nghe có tiếng của một người phụ nữ truyền đến từ đầu dây bên kia: "Cố Uyên ấy à, xin lỗi cậu, khi nãy mình chưa kịp hoàn hồn, bây giờ mình với ông xã định cư bên nước Z, dạo này đang chuẩn bị đi du lịch các nước trên thế giới, xin lỗi cậu nhiều, mình không có cách nào đi tìm cậu được."
Những lời này, chân thành mà xa lạ.
Cái gượng gạo tiêu chuẩn của những người bạn gặp lại nhau sau bao năm xa cách, tràn trề cảm giác xa lạ, nói năng vừa khách sáo vừa nghiêm túc.
Cả buổi chiều sau khi cúp điện thoại, Cố Nhã Thiển ngồi tỉa cành hoa trong vườn, tiểu Ngũ vẫy vẫy đuôi chạy đến liếʍ tay cô, dường như nó cảm nhận được tâm trạng cô đang không vui vậy. Cố Nhã Thiển ngồi lì trên ghế, ngẩn ngơ nhớ về thời xa xưa ấy.
Lúc đó, Tùng An bệnh rất nặng, bệnh tim cần phải làm phẫu thuật ngay, khi ấy, mặc dù hoàn cảnh gia đình Trương Thảo không tệ, cha mẹ đều là thầy cô giáo, nhưng họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi, để giúp đỡ cô, cô ấy nhận làm đến mấy công việc, bị người ta ức hϊếp ở quán bar đều không nói với cô, lúc đến thăm Tùng An còn len lén nhét tiền dưới gối thằng bé.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đều do cô không tốt, khi ấy mang thai con của Tô Ngọc Kỳ, không dám nói cho Trương Thảo biết, chỉ đành lặng lẽ bỏ đi.
Khoảng thời gian ấy, đã không quay lại được nữa rồi.
Bởi vì Tống Thanh Việt định cư ở nước Z, bởi vậy Tây Tây mới sống ở đó luôn, lúc Khả Di vừa về đến thành phố Hải Châu đã đến thăm Cố Nhã Thiển ngay, cô chơi đùa với hai đứa nhỏ: "Nhan sắc này được á, càng lớn càng đẹp trai cho xem, không thể không nói gen di truyền của anh Tô nhà cậu mạnh mẽ ghê."
Cố Nhã Thiển hỏi: "Tây Tây đâu rồi?"
"Con bé ấy hả, nó ở nhà bà nội đấy, mình về nhà rảnh rỗi vài ngày lại đi tiếp."
Cố Nhã Thiển nhìn vẻ mặt của Khả Di: "Sao đấy, có phải cãi nhau với Tống Thanh Việt không?"
"Hứ, bớt nhắc anh ta với mình đi." Khả Di bế Gia Hoành lên, cậu bé rất ngoan ngoãn, chỉ mở to đôi mắt nhìn cô: "Thiểm Thiểm ngoan nhé, mẹ nuôi mang cho con quá chừng đồ chơi luôn nè, đợi đến khi các con lớn lên là biết chơi rồi."
Cố Nhã Thiển chợt nhớ đến món bánh hạnh nhân còn nằm trong lò nướng, bèn để Khả Di coi chừng hai đứa nhỏ rồi vội vã xuống lầu, cô đã làm bánh hạnh nhân từ sớm, mới sáng tinh mơ Khả Di đã bảo sẽ qua nhà cô nên cô liền chuẩn bị trước, ai ngờ đâu lại quên mất mẻ bánh này luôn.
Khả Di mang đồ chơi ra dụ hai đứa nhóc, sắp đầy tháng rồi, đáng yêu vô cùng, Sở Nghiễn khóc dữ dội hơn một tẹo, không cho cô bế, nhưng Gia Hành rất ngoan, bồng lên cũng chẳng khóc mà còn chọc chọc ngón tay vào người cô.
Khả Di nhẹ nhàng dỗ dành, tiếng chuông điện thoại đợt vang lên.
Không phải từ điện thoại cô.
Ắt hẳn là điện thoại của Nhã Thiển, Khả Nhi nhìn thấy nó nằm trên cái tủ đầu giường, cô vừa dỗ Gia Hành vừa bước qua cầm lấy, cô vô nhìn liếc nhìn thấy hai chữ "Trương Thảo" hiển thị trên màn hình điện thoại.
Cô ngẩn người.
Gần như trong nháy mắt, bàn tay cầm điện thoại của cô chợt run lên nhè nhẹ.
Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mùi thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí, Cố Nhã Thiển bước vào: "Hơi nóng sót lại hơi cao, suýt tí nữa là khét mất, có điều như bây giờ lại vừa ăn này, xốp giòn lắm."
Cố Nhã Thiển đi đến trước mặt Khả Di, đưa cho cô một miếng, Khả Di không nhận, tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang lên liên hồi, Cố Nhã Thiển nhìn thấy Khả Di đang cầm cái điện thoại, cô còn nghĩ là của cô ấy cơ chứ, hóa ra là của mình.
Hèn chi tiếng chuông điện thoại lại quen tai dữ vậy.
Khả Di chợt hoàn hồn, ánh mắt cô lộ ra vẻ lảng tránh: "Có người...có người gọi cho cậu này."
Cô vẫn dán mắt vào hai chữ "Trương Thảo" trên màn hình điện thoại, bàn tay siết chặt đến mức ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Cố Nhã Thiển cầm điện thoại qua, thấy Trương Thảo gọi cho mình, cô ngẩn người một chốc rồi bấm nghe, cô cứ ngỡ, cứ ngỡ cuộc nói chuyện nghiêm túc mà xa lạ lần trước đã là dấu chấm hết rồi, dù sao cũng lâu rồi không gặp, thật ra cô cũng không trách cứ gì Trương Thảo, chỉ là thấy cảm thán mà thôi, dù sao, bọn họ đã từng là bạn bè thân thiết đến như vậy.
"Alô."
"Uyên Uyên, mình xin lỗi, hôm ấy mình cãi nhau với ông xã nên tâm trạng không được tốt lắm, bởi vậy lúc cậu gọi cho mình, mình hơi...hơi lúng túng, dù sao bọn mình đã lâu như vậy không gặp nhau, mình cứ nghĩ cậu đã quên mình lâu rồi, bởi vậy có hơi...Xin lỗi cậu, hôm đấy quả thật tâm trạng của mình tệ quá."
Hóa ra là vậy.
"Không sao đâu, tại mình đường đột quá mà." Cố Nhã Thiển lập tức đáp lại: "Cậu không cần xin lỗi mình làm chi, mình biết hồi đấy đột nhiên bỏ đi, cũng không nói với cậu tiếng nào, nhất định cậu giận mình lắm, nhiều năm như vậy mới liên lạc lại với cậu."
Cố Nhã Thiển có thể hiểu được.
Dù cho Trương Thảo có trách cô, cô cũng hiểu được.
Trương Thảo chỉ nói vài câu, bây giờ cô ấy đang chuẩn bị đi du lịch, đợi đến khi tới Trung Quốc sẽ liên lạc với cô, sau khi cúp máy, tâm trạng của Cố Nhã Thiển thoải mái hơn nhiều, bạn cũ năm ấy đã cưới chồng sinh con rồi, cuộc sống cũng xem như là mỹ mãn, cô cũng vui mừng lắm.
Cô không phát hiện ra, từ lúc "Trương Thảo" gọi điện đến là sắc mặt của Khả Di đã trắng bệch, trông tệ hại vô cùng, mấy lần cô ấy muốn mở miệng nói gì, nhưng rồi lại lặng lẽ nuốt ngược vào trong.
"Di Di này, cậu thử thử xem, bánh hạnh nhân mới nướng xong là ngon nhất đấy, mình còn gói lại cho cậu một ít."
"Nhã Thiển." Khả Di cắn môi: "Trương Thảo đó là..."
"Trương Thảo ấy hả, bạn thân của mình hồi còn trẻ, lâu rồi mình không liên lạc với cô ấy, mấy ngày trước mới tìm thấy cách liên lạc đấy..."
"Mình..." Khả Di nhìn gương mặt của Nhã Thiển, đó là người bạn mà cô thấu hiểu nhất, thân thiết nhất khi ấy, cô không biết vì sao đột nhiên lại có người nhảy ra mạo nhận thân phận "Trương Thảo" này, trừ phi là anh ta sắp xếp, còn có ai được kia chứ.
Cố Nhã Thiển lắc lắc đầu rồi khe khẽ thở dài: "Đó là người bạn thân thiết nhất của mình, nhưng mà, đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, dù sao cũng hóa thành người xa lạ, chẳng trở về như xưa được nữa, hồi trước thường nói là đợi khi hai đứa kết hôn rồi cũng phải gần gũi với nhau, thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng mà, thời gian đáng sợ quá, quan hệ có tốt đến đâu đi chăng nữa đều nhạt cả đi rồi."
"Không -----" Khả Di quả quyết nói: "Sẽ không nhạt đi đâu." Cô nắm chặt lấy tay Cố Nhã Thiển: "Người bạn thật sự, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không thành người xa lạ được, Trương Thảo này, cậu quên đi thôi, nếu hai người đều có cuộc sống riêng rồi, vậy thì, cậu cũng quên cô ta đi, ai sống phần người ấy là được rồi."
Khả Di nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra.
Cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Cố Nhã Thiển gật gật đầu, cô thấy Khả Di nói đúng, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng của mình, thôi thì đừng làm phiền người ta quá nhiều, biết người đã từng là bạn thân của mình sống rất tốt vậy là đủ rồi.
11 giờ đêm
Tống Thanh Việt chuẩn bị đi ngủ, anh tháo cặp mắt kính ra đặt lên tủ đầu giường rồi nằm xuống, dường như người phụ nữ nằm cạnh anh đã say giấc nồng rồi, anh khép mắt lại, ôm vòng eo mảnh khảnh của cô kéo vào lòng mình.
Mấy phút sau.
Khả Di mở mắt dậy, hoặc là, cô vốn chưa từng ngủ.
Đẩy Tống Thanh Việt ra rồi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Bật đèn lên.
Vặn vòi nước, vỗ nước lạnh vào gương mặt mình, cô tỉnh táo lại trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn vào gương, đây là một gương mặt xa lạ.
Xinh đẹp nhưng xa lạ!
Đây không phải là cô, cô là Trương Thảo, nào phải Khả Di gì.