Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 329: Giao dịch(2)

Từ lúc bữa tiệc tối kết thúc cho đến khi trở về căn biệt thự, Cố Nhã Thiển nằm dài trên giường, trong đầu cô chỉ toàn vẩn vương lời nói của Kinh Hà

Anh ba bị bệnh, cần phải thay thận.

Tô Ngọc Kỳ hứa với ông ngoại, sẽ dùng một bên thận của anh để đổi lấy cô.

Tại sao lại như vậy chứ!

Cô không ngủ được, vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy mắt mình đau xót khôn nguôi.

Cô không dám nhắm mắt.

Cô ngu ngốc quá, vậy mà lại không biết sức khỏe anh ba kém.

Cô ngu ngốc quá, con người ương bướng, cứng rắn như ông ngoại cô làm sao đột nhiên lại cho phép cho cô cưới Tô Ngọc Kỳ cơ chứ, mặc dù lúc ấy cô biết Cố Nhã Thiển biết nhất định bọn họ có làm giao dịch gì với nhau, Tô Ngọc Kỳ đã từ bỏ điều gì đó mới khiến được ông ngoại chấp thuận, nhưng cô không ngờ rằng, thế mà anh lại đánh đổi bằng một bên thận của mình.

"Sao thế, sao em còn chưa đi ngủ?"

Tô Ngọc Kỳ tắm xong bèn lên giường nằm, nhìn thấy Cố Nhã Thiển còn chưa ngủ, anh cúi đầu chống tay bên sườn mặt cô, hơi thở dịu dàng của anh phả khắp mặt Cố Nhã Thiển.

Cố Nhã Thiển quay người, dụi đầu vào lòng của anh.

L*иg ngực của anh vừa rộng rãi lại vừa ấm áp.

"Ngọc Kỳ à, em..." Đột nhiên cô thấy cổ họng mình thật chua chát, không biết nên nói gì, lẽ nào bảo anh cho anh ba một bên thận sao?

Không.

Nhưng anh ba phải làm sao đây.

Cô nhắm mắt, rụt người vào lòng anh sâu hơn nữa: "Em ngủ ngay đây."

"Ừm."

Anh hôn những sợi tóc rũ lên trên gò má cô, cằm anh lún phún râu làm gò má cô ngưa ngứa, cô cười cười trốn tránh, may mà trong phòng rất tối, bằng không cô không biết nụ cười của mình khó coi đến mức nào.

Sáng hôm sau Cố Nhã Thiển đi đến khách sạn.

Cố muốn tìm Cố Thành Thái.

Trong phòng làm việc ở phòng tổng thống trong khách sạn.

Ánh mắt Cố Cảnh Hàng thoáng thay đổi trong một giây, sau đó mỉm cười nói: "Thằng ba hả, sáng nay nó lên máy bay về thành phố Vân Châu rồi."

Cố Cảnh Hàng dời mắt từ tập tin trong màn hình máy tính lên, thấy Cố Nhã Thiển vẫn đứng nguyên trước bàn không nhúc nhích: "Nhã Thiển, em qua ghế sofa ngồi đi, anh nói với em đồ ăn sáng ở khách sạn này được lắm, em nếm thử đi."

Cố Nhã Thiển không nhúc nhích.

Cổ Cảnh Hàng phát hiện có điều bất thường: "Nhã Thiển..."

"Các anh chuẩn bị giấu em đến lúc nào?" Cố Nhã Thiển nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài, sắc mặt cô có vẻ nhợt nhạt: "Đợi đến lúc không giấu nổi nữa hay sao?"

Bàn tay đang cầm bút máy của Cố Cảnh Hàng khựng lại,anh khe khẽ thở dài: "Anh biết là không giấu dược em, nhưng thằng ba nó kêu đừng nói cho em biết, sợ em lo lắng."

Cố Nhã Thiển nghiến răng: "Anh ba đâu rồi?"

"Trong bệnh viện, sáng nay đột nhiên ngất đi, bây giờ nhập viện rồi."

Cố Nhã Thiển không thích bệnh viện chút nào.

Nơi này lạnh lẽo quá, mùi thuốc sát trùng làm cô thấy sợ hãi, mẹ cô, em cô, ông ngoại cô, người thân của cô...

Gần như cô siết chặt lấy ngón tay mình, cảm thấy đau đớn mới làm cô bình tĩnh lại được, để cho bản thân được tỉnh táo, nhưng lúc cô nhìn thấy bóng người nằm trong phòng bệnh mới biết mình không sao bình tĩnh cho nổi, nước mắt tuôn trào ngay tức khắc.

Cố Thành Thái vừa tỉnh dậy.

Bác sĩ đang kiểm tra.

Cố Giác đứng một bên, Cố Cảnh Hàng đẩy cửa đi vào, Cố Nhã Thiển không theo, cô đứng ngoài hành lang, giơ tay lau mặt, đợi đến lúc cảm xúc ổn định rồi mới bước vào trong.

Lúc nhìn Cố Cảnh Hàng đi vào,Cố Thành Thái mới mở miệng hỏi: "Anh tới đây làm gì? Mấy người đều ở đây hết hử? Thôi đi đi có y tá rồi, em quên uống thuốc thôi mà, mai em về."

Cố Cảnh Hàng nói: "Nhã Thiển đến rồi."

Đồng tử Cố Thành Thái co lại, thế nhưng anh và Cố Giác đều không thấy bất ngờ cho mấy, Cố Giác theo Cố Cảnh Hàng ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.