Chương 51: Em Đã 18 *H*
Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, để vào đại học, và đương nhiên Lý Mỹ Lệ và Âu Dương Nhi cũng vậy.Vì là hội trưởng nên cô đại diện cho những học sinh lên phát biểu, đứng trên bục cô nhìn xuống toàn thể học sinh, những người chen chúc đứng bên dưới đông đúc, nhưng cô vẫn thấy được dáng hình cao gầy của anh. Mỉm cười, nói nhẹ vào micro.
"Cháo các bạn, và các em học sinh mới. Mình là Lý Băng Di, là hội trưởng hội học sinh, hôm nay mình thật sự rất vinh hạnh khi được đứng đây, đại diện cho toàn thể học sinh. Lời đầu tiên mình xin gửi đến những em học sinh mới, chúc mừng các em đã thành công đậu vào ngôi trường này, cảm ơn các em đã không từ bỏ vì những khó khăn trong học tập, để đến được ngôi trường này. Nếu không có các em, những học sinh ngoan và giỏi như các em. Thì ngôi trường này có to lớn, có danh giá bao nhiêu thì cũng sẽ không được đánh giá cao như bây giờ. Vì vậy chị mong rằng các em vẫn sẽ như lúc trước, cố gắng trong học tập để có thể vương đến vị trí cao hơn. Và lần này mình xin cảm ơn các bạn đang đứng đây, các bạn chuẩn bị tốt nghiệp rời khỏi ngôi trường này. Mình biết mình làm hội trưởng không tốt, nếu như không có các bạn mình sẽ không được như bây giờ, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình và cổ vủ mình. Cảm ơn các bạn đã không từ bỏ khi bị xếp vào khối lớp thấp nhất trường, mà từng ngày cố gắng để chứng tỏ mình không hề yếu kém chút nào, cảm ơn các bạn lớp F. Bây giờ chúng ta đã sắp tốt nghiệp, có thể sẽ không gặp lại nhau, hoặc là sẽ rất khó để gặp lại, nhưng vẫn mong các bạn đừng quên những kỷ niệm của chúng ta, đã và từng gắng bó tại nơi đây. Xin cảm ơn vì đã nghe mình nói".
Nói xong cô rời khỏi bục, trước những tràng vổ tay nồng nhiệt, những ánh mắt ngưỡng mộ.
Buổi lễ nhập học và tốt nghiệp nhanh chóng trôi qua, cô cũng nhanh chóng rời đi, và di chuyển về căn cứ.
Nơi đây vẫn như củ, nơi cô đến đầu tiên vẫn là phòng thí nghiệm, cô càng ngày lại càng có thêm nhiều hứng thù về thí nghiệm độc dược. Mùi độc nồng nặc, chất lỏng đặc rắn đủ loại, nó làm cô cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Và điều làm cô cảm thấy hứng thú hơn là hiệu quả, nhìn tận mắt nó phát tác vào trong cơ thể người, nhìn vật thí nghiệm nhỏ bé đang chật vật sống không bằng chết.
Chất độc màu đen đang lang tỏa trong cơ thể hắn, đằng sau lớp vải trắng mỏng cô lờ mờ thấy vị trí chất độc đàng dừng lại, khi vào được đến tim, cũng là lúc vật thí nghiệm chết đi. Cô mỉm cười nhìn chất độc di chuyển theo đường mạch máu, dần dần tiến vào tim, cơ mặt hắn co giật vì đau đớn. Cuối cùng là chết không nhắm mắt, đôi mắt trừng to nhìn cô đây oán hận, cô chỉ nhếch mép cười chúc mừng vì chất độc đã thí nghiệm thành công. Trong ánh mắt đầy lạnh nhạt, cứ như người trước mắt chết đi chỉ là một vật thí nghiệm nhỏ nhoi không hơn không kém.
Ra khỏi phòng thí nghiệm, lát sau có người tự động tiến vào dọn dẹp sạch sẽ, và chuẩn bị thêm vật thí nghiệm mới, đã được tẩy rửa qua chất cồn thật sạch.
Từ phía xa cô nhìn thấy một người đàn ông, đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với ai đó. Mỉm cười nhẹ tiến lại gần, Âu Dương Tiêu nói vào điện thoại, nhìn vào tấm kính cửa sổ môi không thể kìm nén được nụ cười.
"Giải quyết đi" sau đó liền ngắt máy.
Anh xoay lại nắm tay cô, giật mạnh về ôm cô vào lòng, đặt cằm lên vòm cổ trắng ngần của cô. Dự định sẽ làm anh giật mình, không ngờ lại là ngược lại.
"Bỏ em ra đi, em mới thí nghiệm xong, trên người toàn là mùi chất độc thôi".
Anh nhẹ hít hà một hơi, lại mỉm cười nói.
"Không phải em đã là chất độc rồi sao?". Cô chính là độc tình, loại mạnh nhất không có thuốc giải, khiến anh mê đắm vào đó mãi mà không muốn thoát ra.
Cô đẩy anh ra, cốc vào đầu anh, nhìn anh kì thị nói.
"Anh sến quá vậy? Nổi hết cả da gà rồi này" còn không tiết kiệm mà diễn xuất vẽ lạnh người.
Anh nghiêng đầu, nhìn cô nguy hiểm hỏi.
"Hôm nay em gan nhỉ, dám cốc vào đầu anh à. Có lẽ lâu quá rồi không phạt, nên em không sợ nữa rồi hả?"
Cô nhẹ lùi bước, mồ hôi lạnh tràng ra đầy trán. Cô có một dự cảm không lành.
"Anh, anh muốn lám gì?".
Anh mím môi, hơi suy nghĩ. Rồi lại cười âm hỉm nhìn nhìn cô nói.
"Theo anh nhớ không lầm, thì em hình như đã 18 rồi nhỉ?"
Cô liền chu môi lên phản bác.
"Chưa, em chưa đủ 18."
Anh ép sát cô vào tường, một tay chống vào vách tường. Một tay nhẹ nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
"Vậy em có dám nhìn vào mắt anh, nói rằn em chưa đủ 18 đi".
Cô liền nhìn thẳng vào mắt anh, chưa kịp nói điều gì, đôi má đã nóng rang.
Đùi anh nhẹ ấn vào bên dưới giữa hai chân cô, nhẹ nhàng ấn ấn. Nhưng khuông mặt lại chẵng hề có chút biểu cảm, cô dùng tay dữ chân anh lại nói.
"Anh đang làm gì vậy hả, nơi đây có đàng em của em hay đi qua đó".
Anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì nói.
"Thì kệ họ đi, có liên quan gì sao?".
Cô trừng mắt nói.
"Có, rất là có đó".
Anh nâng cằm cô lên, nhẹ cắn vào môi cô, chiếc lưởi nhanh chóng sông thẳng vào bên trong, lần mò bá đạo chiếm lấy chiếc lưởi nhỏ hồng của cô. Anh đảo vòng quanh khoang miệng của cô, cả người cô bủn rủn, nhờ tay anh vịn lại rồi lại dáng chặt cô vào người anh. Anh nâng đùi, nhẹ ấn vào dưới vùng bụng của cô, má cô nóng rang không thể nào kiềm chế được nữa.
Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh, hai người triền miên dây dưa qua lại, không biết từ bao giờ phía dưới của anh đã cương cứng lên. Không kiềm chế được nữa, anh bồng cô về phòng làm việc của cô, nhưng môi vẫn không tách rời. Khóa chặt cửa, đặt cô lên bàn, quét đi những chướng ngại vật bên trên, đôi tay anh nhanh chóng lột bỏ chiếc áo khoác ngoài của cô, nhẹ xoa bóp đôi gò bồng trước ngực, chiếc cúc hở ra như muốn bức ra, đào thoát cho đôi gò bồng. Anh lại nhanh chóng tháo bung cúc áo ra, vứt đi chiếc áo loát phiền phức. Đồi núi to trắng sửa của cô bị lộ diện, vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai hạt đậu đỏ đã sớm nhú lên, anh nhẹ liếʍ môi rồi cúi xuống. Dùng chiếc lưởi đảo quang ngực cô, rồi lại dừng bên hạt đậu đỏ, liếʍ quanh nó, tay còn lại thì xoa bóp bộ ngực bên kia.
Cô không thể nào kiềm chế được, tiếng rên da^ʍ đảng từ môi cô dần phát ra, mỗi lúc lại rỏ ràng và to hơn. Lại khiến anh thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dùng tay kéo chân váy cô vứt đi, bàn tay miết nhẹ trên âʍ ɦộ cô, lần mò vào sau chiếc quần loát mỏng, chạm nhẹ và khe suối đang xấu hổ của cô. Rút tay ra, anh nhìn thấy thứ nước trắng đυ.c đang bám lên tay, nhìn cô cười nói.
"Có lẽ em chiệu không nổi nữa rồi nhỉ".
Cô nhìn bàn tay anh, đỏ mặt quay đi. Anh mỉm cười lột đi chiếc quần vướng víu của mình, lộ ra nam căn đã trướng to, như thèm muống âʍ ɦộ cô.
Anh hứng thú đưa nam căn đến gần âʍ ɦộ cô, cọ cọ đùa dởn. Âʍ ɦộ cô không ngừng co giật, thứ nước trắng đυ.c thấm ướt quần loát cô. Anh kéo chiếc quần loát của cô ra, lộ ra vùng âʍ ɦộ, anh nhìn chằm chằm váo đó, dùng ngón tay đút ra vào 1 ngón rồi lại thêm 2 ngón nhanh chóng di chuyển thật nhanh. Cô không thể ngưng rên, từng đợt lại từng đợt.
"Tiêu, em haha.ha em khó chiệu quá haaaha~" âm thanh kiều mị của cô không ngừng phát ra.
"Bé con, anh cũng khí chiệu không thua gì em đâu hộc hộc."
Anh dùng tay tách hai chân cô ra, đưa nam căn thô to vào trong âʍ ɦộ cô. Từ từ nhẹ nhàng vào sâu bên trong, anh nhấp nhẹ nhàng rồi từ từ nhanh lên, đẩy đưa ra vào bên trong cô. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, âm thanh thở dốc phả vào tai anh, lí trí anh như bị mất đi, càng nhấp lại càng nhanh. Hai người không ngừng thở dốc.
"Di nhi, em đúng là yêu tinh mà. Thật là quyến rủ anh chết mất hộc hộc, anh ra đây".
"Tiêu, Tiêu. Em không chiệu nổi nữa rồi hộc, Tiêu aaaaa~"
Anh bắn vào bên trong âʍ ɦộ cô, từ từ rút ra. Thứ nước trắng đυ.c cũng trào ra theo sau đó, anh xoay người cô lại, đưa lưỡi liếʍ tấm lưng trắng ngần, nhẹ nói.
"Em nghĩ là xong rồi sao, anh vẫn chưa đủ đâu".
Hai tay cô chống lên bàn, mông xoay về phía anh, anh nhất một chân cô lên, lại đút nam căn của mình vào. Lần này thì nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp không ngừng di chuyển, đôi tay anh vòng về trước, xoa bóp đôi gò bồng đang nhảy nhót theo nhịp di chuyển của anh.
Lại một lần nữa anh bắn mạnh vào bên trong cô, ôm chặt lấy vùng eo thon của cô, xoay người cô lại. Anh ôm chặt cô, đôi gò bồng mềm mại dáng chặt lên ngực anh, anh cúi xuống nhẹ liếʍ đôi môi cô, đôi mô cô hơi xưng vì lúc nãy có một nụ hôn kiểu Pháp với anh. Anh lại áp môi mình vào, đưa chiếc lưỡi vào trong, cô nhẹ há miệng để anh có thể dể dàng công lượt, dùng chiếc lưởi của mình cùng bám víu vào lưởi của anh, tạo ra một điệu múa. Anh hướng dẩn cô, từ từ đưa lưởi cồ vào miệng anh, cô nhẹ nhàng rụt rè khám phá vòm miệng anh, từng chiếc răn ngọc mọc đều đều. Bên trong khoang miên anh thâp ấm áp, cô không muốn rời ra, khi dần mất đi không khí hai người từ từ buôn ra, kéo theo sợi chỉ bạc ám mụi.