Chương 50: Thời Gian
Sau chuyện ngày đó, thời gian đã trôi qua được 3 năm. Cô bây giờ đã 19 tuổi, vóc dáng đã thay đổi hơn trước kia nhiều, cô trở nên xinh đẹp hơn, vóc người trổ mã. Nơi nào cần lòi thì lòi, nơi nào cần lõm thì lõm, mày thanh tú, mắt to tròn, mũi dọc dừa môi mọng nước, những gì nữ thần cần có cô đều có.Sau khi đánh đổ AIC, thì tất cả lợi nhuận hoặc nơi làm ăn của bọn chúng, anh và cô chia hai, mỗi người một nữa. Devil bang phái của cô cũng đã phát triển lên không ít, còn Dark thì cũng chã khác là mấy, chỉ là nếu bang phái khác muốn vượt lên, đó sẽ là một đoạn đường đầy khó khăn dành cho họ.
Sau hơn 3 tháng nằm viện, An Ly dưới sự chăm sóc nhiệt tình của mọi người, đặc biệt An Phúc và Ruy. An Ly dần sinh ra cảm tình với anh, còn Ruy thì cảm nắng cô đã lâu, nhân ngày xuất viện anh đã tỏ tình với cô. Nhưng dưới sự tà ác muốn trêu chọc của Lý Băng Di, thật khổ thân cho Ruy. Bởi cô đã xúi An Ly, người chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.
"Đàn ông là một giống loài có tính chiếm hữu cao, nếu cô đồng ý dễ dàng quá sẽ khiến anh ta mất đi sự thú vị từng có, sẽ nhanh chán cô thôi. Cô hãy thử thách anh ta thêm đi, nếu như anh ta bỏ cuộc xem như anh ta không xứng, còn nếu ngược lại thì tùy cô quyết định" Quả nhiên dưới lới nói đầy sức thuyết phục của cô, An Ly đã nghe theo. Ngược tâm anh hơn 2 tháng, cuối cùng cô cũng không đành lòng, liền chấp nhận lời tỏ tình của anh. Sau khi hai người hẹn hò, An Ly vì sắc quên bạn, liền nói lý do vì sao có cái hai tháng ngược tâm đó. Ruy liền cáu gắt đi tìm cô, cô nhìn anh cười ha hả phán câu xanh rờn.
"Ai bão anh là người luôn tìm ra cách làm thuốc giải cho thuốc độc của tôi chi, chỉ lá sự trả thù nhỏ nhoi thôi mà".
Nhỏ nhoi, thật sự nhỏ nhoi. Khiến tâm anh đau hơn 2 tháng, nhỏ nhoi a~.
***
Kể từ ngày bị cả trường cô lập, Lý Mỹ Lệ đã trở nên ngoan hiền, an phận hơn trước. Nhưng ánh mắt ghen tỵ và đầy sự khâm thù, ánh mắt nhìn cô như cô là người có lỗi vẫn không thay đổi, chỉ là không dàm hành động thôi. Cũng như Lý Mỹ Lệ, Âu Dương Nhi và Lâm Hàn Phong cũng án binh bất động. Cô có chút nghi ngờ, âm thầm phái người thăm dò tình hình của bọn họ, vì cô không nên xem thường.
Âu Dương Nhi dạo gần đây lại hay ve vãn bên cạnh Âu Dương Tiêu, làm cô máu ghen sục sôi nhưng lại không nói, Âu Dương Tiêu cũng giả vờ như không biết. Tuy Âu Dương Nhi không còn là em gái của anh nữa, nhưng khuông mặt và dòng máu đang chảy trong người, của hai người là cùng một. Anh cũng tự dưng sinh ra chút hảo cảm, vì dù sao cô ta bây giờ cũng là em gái của anh.
***
Hàn Thái Du vẫn như thường lệ, tìm cách tiếp cận cô. Trăm lời đường mật, giải thích đủ điều mong sao có thể quay lại, tính chiếm hữu cao anh ta cũng đã bày ra rồi, nhưng đều là vô ích. Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, vì cô là mối tính đầu khiến anh yêu đến điện dại, những lần anh như thế, Lý Mỹ Lệ lại tăng thêm sự ganh ghét về cô.
Định Nhật Hy khi chứng kiến tình cảm của cô và Âu Dương Tiêu, thì quyết buôn bỏ mối tình đơn phương này, tự an ủi chính mình. Chỉ cần cô hạnh phúc, là đủ với cậu rồi, sau đó liền đặt vé máy bay xuất ngoại, đi du học tại Pháp không biết khi nào sẽ về. Ngày cậu đi, cô vẫn ra đưa tiển ôm cậu lần cúi rồi tạm biệt, cũng nhanh chóng rời đi sau đó.
Lý Băng Hàn giờ đã 18 dưới sự theo đuổi vô cùng nhiệt tình của cô bé, tên gì ấy nhỉ. Là Hướng Tiểu Nghi thì phải, dưới sự theo đuổi nhiệt tình và đầy chân thành của cô, Lý Băng Hàn cuối cùng cũng động tâm. Liền đồng ý hẹn hò với cô, nhưng với một điều kiện, cậu là người bắt đầu cũng sẽ là người kết thúc. Đến lúc đó, cô không nên quấn theo cậu nữa.
***
Lý Băng Di sau khi thức giấc, bước đến cửa sổ mở ra. Anh nắng khẻ lùa vào, cùng những cơn gió diệu nhẹ, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của cô, Lý Băng Di mỉm cười, cảm thấy có chút háo hức. Sống hai kiếp, nhưng lễ tốt nghiệp đại học cô chưa làm bao giờ, cho nên háo hức cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Khoác chiếc áo tốt nghiệp lên người, cô nhẹ nhàng bước xuống lầu, Lý Mỹ Lệ cũng mặt một chiếc áo giống cô. Vì hai người bằng tuổi, cho nên tốt nghiệp cùng nhau là điều dễ hiểu thôi mà. Lý Băng Hàn tay chống cằm, nhìn cô mỉm cười nói.
"Chị, hôm nay chị đẹp thật đó".
Cô cười, bước từng bước đến. Ngồi xuống bàn ăn, gật đầu chào buổi sáng rồi nói.
"Thôi đi ông tướng, đừng có mà nịnh. Ăn nhanh lên rồi còn đi học, đừng để Tiêu Nghi chờ. Nó mà giận lại rối rít xin chị tìm cách làm hòa tiếp nha".
Lý Băng Hàn bĩu môi, nhìn cô nói.
"Em như thế khi nào chứ, chỉ là không quen khi thấy cô ấy cáu giận như vậy, nên mới tìm cách đưa cô ấy quay lại bình thường thôi. Em thì con trai làm sao hiểu con gái chứ, cho nên có chị không dùng thì để làm gì".
Cô cốc nhẹ vào đầu Lý Băng Hàn, vờ giận dỗi nói.
"Thằng nhóc này, có bạn gái rồi nên giờ nói chuyện với chị như thế này hả?".
Lý Mỹ Lệ nhìn cảnh bàn ăn gia đình ấm áp này, trong lòng liền sinh ra một chút mất mát, nhưng cũng xen lẫn một chút ghen tỵ. Lòng đố kỵ luôn như vậy, nó sẽ khiến một người phải bị xa ngã, khó mà có thể cứu vớt được.
Sau khi ăn xong cả ba đều đã đến trường, vì Lý Băng Hàn cũng đã thi đậu vào trường S.