Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 49

Chương 49: Xin Hãy Bên Anh
Bên trong căn phòng mờ ảo, nhiều con người đang quây quanh một chiếc giường cấp cứu, tất cả ánh sáng đều tập trung vào người con gái nằm trên đó. Các bác sĩ đang vô cùng cẩn thận tỉ mỉ chạm vào cô, nhưng hô hấp của cô mỗi lúc một yếu đi.

***

Nơi căn phòng trắng, có một người con gái đừng đó, đôi mắt hướng về người con gái có khuông mặt tái nhợt, ngũ quan giống cô như đúc. Xung quanh cô ấy, được bao bọc bởi những người thân của cô, mặt cô tái nhợt đưa tay về trước muốn nói điều gì đó. Mắt cô trợn to lên, đưa tay lên trước mắt nhìn thật kỹ, cứ sợ là mình hoa mắt.

Điều cô thấy là tay cô trong suốt, dường như là gần tan biến, Lý Băng Di đưa tay mình tự nắm lại, sự thật rất phũ phàng tay cô xuyên qua tay còn lại, như là không hề tồn tại.

Bà Lý không kiềm được nước mắt ôm lấy ông Lý khóc nức nở, chốc lát lại quay qua nhìn cô, nhưng rồi lại đau khổ quay đi, như là bà không tin đây là sự thật.

Ông Lý rất đau lòng ôm lấy bà, nhưng không thể khóc, lúc này ông cần làm chỗ tựa cho bà, nếu cả ông cũng gục ngã thì bà sẽ ra sao, ông đưa tay xoa mi tâm đầy mệt mỗi, tay còn lại nhẹ vỗ vỗ lưng bà.

Âu Dương Tiêu phờ phạc nắm lấy tay cô, nhẹ xoa xoa, môi mỉm cười nói.

"Sao tay em lạnh quá vậy, lạnh còn hơn cả anh nữa rồi." Đưa tay xoa đầu cô, vuốt mái tóc ra sau mép tai. Anh cúi đầu vùi mặt vào tay cô, linh hồn Lý Băng Di đứng bên cạnh, lại cảm giác tay mình có gì đó ương ướt. Cô đưa tay chạm đến bên anh nhưng lại không được, tay cô dần trở nên trong suốt, đã mờ nhạt hơn lúc nãy rất nhiều. Không bao lâu có lẽ sẽ tan biến, điều đó làm cô sợ hãi. Nếu như là trước kia, ừ đã đến lúc chết thì chết thôi, cô sẽ không tiếc nuối điều gì.

Nhưng bây giờ cô nhận ra được một điều, cô muốn sống, cô muốn sống bên người cô yêu. Anh là người đem lại ánh sáng cho cô, lúc cô rơi vào vực sâu của xã hội, vì thế cô muốn bên anh, lấp đi bóng ma trong tâm trí anh.

Nhận ra cơ thể của mình dần tiêu biến, cô đau khổ ôm chặt lấy vai anh, nhưng lại bị xuyên qua. Cô nhẹ ôm vòng lại lên lưng anh, thật nhẹ nhàng nhưng không thể chạm vào, khẻ nói bên tai anh.

"Tiêu, em muốn sống bên cạnh anh. Anh chính là cuộc gặp gở đẹp nhất trong cuộc đời này, cảm ơn anh vì đã bước vào câu chuyện của em*"

(*sưu tầm)

Theo làng khói linh hồn cô dần tan biến vào hư không, không còn gì cả chỉ để lại giọt nước mắt trên bờ vai anh.

***

2 tuần sau.

Trong căn phòng trắng tinh, đặc trưng của bệnh viện, người con gái trên chiếc giường trắng, ngón tay cô khẻ giật. Mí mắt chớp chớp, dần lộ ra đôi con ngươi đèn tuyền, trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ.

"Mình đang ở đâu đây, mình vẫn còn sống sao?" Cảm nhận được cơ thể đang đau nhức, cô mới biết được mình vẫn còn sống.

"Ra tất cả chỉ là mơ thôi sao, thật tốt quá."

Âu Dương Tiêu nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt đã hốp đi nhiều, còn len lói những vết thâm, nhìn anh ốm đi trông thấy.

"Tốt gì cơ?"

Cô mỉm cười, đưa tay xoa má anh nói.

"Thật tốt, vì em có anh".

Âu Dương Tiêu cau mày nói.

"Tốt sao, người khiến em bị thương như này là tốt sao. Nếu biết trước vì anh mà em như thế này, anh sẽ không xuất hiện bên em đâu".

Cô chỉ mỉm cười nhìn anh không nói, trong lòng cô ngập tràng sự hạnh phúc.

Anh cúi xuống ôm lấy cô, gục đầu lên cổ cô nhẹ nói.

"Chỉ lần này thôi, sau này không được làm điều tương tự nữa. Anh sợ lắm có biết không, xin hãy sống bên anh, đừng hành động như vậy nữa".

Cô đưa tay lên xoa đầu anh, mỉm cười nói.

"Ngốc quá".

Lý Băng Hàn đứng trước cửa nhưng không vào, đôi mắt cấu ánh lên tia đau thương. Lúi bước đi ra, khẻ nhắm mắt cậu tự nói.

"Như vậy là được rồi, mầy làm tốt lắm".

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng cũng là câu nói cậu tự trấn an chính bản thân mình.

(Chưa đến lúc kết thúc, nhưng đã nghĩ ra được cái kết rồi, bảo đảm các ái khanh sẽ thích nha).