Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 48

Chương 48: Sinh Tử
Cẩn thận, Lý Băng Di thét lên liền ôm anh xoay lại, cả người cô chắn trước mặt anh. Mặt anh tái xanh lại, nhìn khuông mặt cô nhăn nhó đau đớn, ôm chặt lấy cô anh thét lên.

"Lý Băng Di, Lý Băng Di. Em có làm sao không?" Tay anh run run, sờ vào con dao đang cắm trên lưng cô, môi anh run bần bật.

"Em không sao, chỉ đau chút thôi" cô thều thào mím chặt môi nói. Trong lòng cô lúc này rất rối loạn, tại sao cô lại hành động như thế này chứ, nếu như trước kia, cô chắc chắn mặt cho anh như thế nào, ra làm sao, cô cũng sẽ không quan tâm. Nhưng lúc này, cô lại dùng tính mạng của mình, để cứu anh, cô thật sự không biết cô đã biến thành như thế nào rồi. Vì người con trai này, người có đôi mắt buồn nhưng môi lúc nào cũng cười này, người con trai bây giờ đang nhìn cô đầy lo lắng và hoảng sợ này, tất cả là vì người con trai này.

Trước mắt cô trở nên tối sầm, hình ảnh anh dần nhạt nhòa trong mắt cô, Âu Dương Tiêu hoảng hốt cố lay cô dậy, ngước mặt lên nhìn người đàn ông có vết sẹo trên mặt, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh đầy giận dữ, nắm lây con dao bên hông ra. Mặt cho hắn bây giờ không còn chút phản kháng, mặt cho quy tắc làm việc trước kia của anh ra sao, lúc này anh thật sự đã tức giận. Ánh mắt như một con hổ, lao thẳng đến đâm từng nhát dao vào hắn ta, máu hắn bắn lên mặt và người anh, không bao lâu, liền nhuộm chiếc áo sơ mi đen của anh chuyển màu, Hoa Nguyệt Minh đá vào mặt tên đối thủ, rồi nhanh chóng chạy lại kéo anh ra.

"Này Âu Dương Tiêu, cậu bình tỉnh lại đi. Hắn ta đã chết rồi".

Âu Dương Tiêu trừng mắt nhìn anh nói.

"Làm sao tôi có thể bình tỉnh đây, mười cái mạng của hắn cũng không đủ để tôi trút giận, tưởng chết là xong sao".

Hoa Nguyệt Minh nắm chặt vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói.

"Đúng vậy, mười cái mạng của hắn, hay là một trăm cũng đều không đủ. Nhưng lúc này cậu phải bình tỉnh, Lý Băng Di cô ấy cần cậu".

Lúc này Âu Dương Tiêu mới hoảng hốt, quay đầu lại nhìn cô. Hất tay Hoa Nguyệt Minh ra, chạy lại bế Lý Băng Di lên liền nhanh chóng chạy đi, Hoa Nguyệt Minh chỉ biết lắc đầu. An Phúc đã chú ý tình hình bên đó từ đầu, nhưng vì bị tên này ngăn cản nên không thể qua, càng không thể giúp. Anh tức giận, đấm mạnh vào bên mặt của tên đối thủ, nhấc chân đá thật mạnh vào vùng dưới. Tên bị đánh trúng điểm yếu liền cúi người nhăn mặt, An Phúc nhấc chân lên lần nữa, liền đá hắn va vào vách tường. Ngay sau đó liền chạy ra theo sau Âu Dương Tiêu, trong lòng đầy nỗi bất an. Chỉ trong một ngày, mà hai người con gái quan trọng nhất của anh lại xảy ra chuyện, anh lúc này chỉ biết tự trách mắn bản thân tại sao không ở bên cạnh lúc hai người cần anh.

Một người đương nhiên sẽ chạy nhanh hơn hai, không bao lâu anh đã đuổi kiệp Âu Dương Tiêu, mở cửa xe ra. Âu Dương Tiêu khẻ nhìn An Phúc rồi nhanh chóng ngồi vào, An Phúc cũng tự ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe phóng vụt đi.

Xe vừa ngừng liền có người đẩy xe đến, đặt cô lên trên đệm rồi đẩy nhanh đi. Âu Dương Tiêu nắm chặt tay cô lo lắng, đến trước cửa phòng phẩu thuật liền bị đẩy ra, cô y tá ngăn anh lại nói.

"Xin lỗi người nhà không thể vào trong" rồi liền đóng cửa lại. An Phúc cũng không ngoại lệ.

Nhìn Âu Dương Tiêu phờ phạc ngồi trước phòng phẩu thuật, anh rút khăn ướt ra đưa cho Âu Dương Tiêu nói.

"Bây giờ anh có lo lắng cũng không ích gì, mau lau máu đi."

Âu Dương Tiêu dường như không để ý, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào căn phòng đang đóng kín cửa, răn cứ tự nhiên mà cắn chặt môi đến bậc máu, tay của An Phúc dừng lại giữa không gian, lát sau thấy người kia vẫn không quan tâm. Liền nắm lấy tay Âu Dương Tiêu nhét vào, rồi ngồi vào ghế bên cạnh.

Âu Dương Tiêu nhìn khăn ướt trên tay, lại quay qua nhìn An Phúc.

An Phúc nhìn Âu Dương Tiêu nói.

"Anh yêu cô ấy?".

Âu Dương Tiêu không chần chừ liền gật đầu.

"Tôi yêu cô ấy".

An Phúc lại hỏi.

"Anh có chắc sẽ đem lại an toàn cho cô ấy".

Âu Dương Tiêu nhìn vào căn phòng mà từ đầu anh luôn nhìn, cắn môi nói.

"Đó là điều tôi muốn, nhưng lúc này tôi đã không thực hiện được. Nhưng tôi nhất định, sau này sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy, kể cả người đó là tôi". Anh quay qua nhìn An Phúc, lại nói thêm.

"Anh yên tâm, tôi biết tình cảm anh dành cho Băng Di ra sao, tôi và anh đều có điểm chung. Là yêu cô ấy, cho nên tôi sẽ không ngăn cấm hay làm gì cả, tôi tôn trọng quyết định của Băng Di".

An Phúc hơi nhướng mày, rồi lại quay trở lại bình thường. Anh đứng lên, khẻ nói.

"Anh hãy nhớ những gì hôm nay anh nói, nếu như anh làm tổn thương đến cô ấy. Tôi sẽ bất chấp tất cả mà cướp cô ấy về".

Nói xong anh liền rời đi, sau vách tường trắng, An Phúc tựa người vào vách tường. Khoảng khắc cô đở nhát dao đó cho Âu Dương Tiêu, đều đã đập vào mắt anh, hình ảnh ấy luôn hiện ra khi anh nhìn thấy Âu Dương Tiêu. Lúc này anh mới biết, anh thua rồi, thua thật rồi.

Trong phòng mổ.

Bảng đo nhịp tim không ngừng chuyển động, cô y tá nhìn vào liền hoảng hốt.

"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân không ổn định".

Bác sĩ nhíu mày, nói.

"Chuẩn bị áp tim".

Cả người cô giật bắng lên khi bị áp vào, nhịp tim vẫn không ngừng giảm.

Sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Âu Dương Tiêu đột nhiên rơi xuống, mặt sợi dây bị nứt ra vở làm đôi. Nhặt sợi dây chuyền lên, vẻ mặt càng lo lắng nhìn vào bên trong phòng mổ.