Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 52

Chương 52: Cùng Anh.
Mặt trời dầng lên cao, ánh sáng ngập tràng trong thành phố. Le lói những ánh nắng qua chiếc rèm trắng, mơ hồ chiếu rọi lên đôi nam nữ đang ôm nhau, người còn gái mệt mõi mở mắt ra. Mày nhiếu lại, hất chăn lên co chân lại, rồi duổi mạnh ra đạp người con trai rơi xuống nền đất.

"Tên sắc lang này, còn không mau dậy" Lý Băng Di quấng chăn rồi đi vào nhà tắm, bước chân có điều gì đó kì lạ, có phần khập khiểng.

Âu Dương Tiêu lờ mờ mở mắt ra, nhìn bộ dạng của cô thì bậc cười, anh đứng dậy đi đến bên cô. Nhấc bổng cô lên rồi đi vào nhà tắm, cô có hơi ngạc nhiên rồi cũng để yên cho anh bế đi. Chứ đợi cô đi có vẻ là không biết phải mất là bao lâu.

Anh đặt cô vào bồn tắm, vặn nước vừa đủ ấm, nhẹ nhàng tưới lên người cô, dùng khăn tắm lau qua cho cô.

"Được rồi để tôi". Cô vươn tay dành lấy vòi nước, anh liền đưa lên cao, mặt đối mặt hai người bây giờ rất gần nhau, anh chỉ cần cúi xuống một chút là đã chạm môi rồi.

Âu Dương Tiêu mỉm cười nói.

"Em là của anh, cho nên tắm rửa cho em là điều đương nhiên. Mà em, không nên xưng hô như vậy nữa, gọi anh là Tiêu, hay honey nếu em muốn".

Anh lại tiếp tục lau nhẹ những vệt hôn trên người cô, môi lại bất giác cong lên thích thú.

Anh tiến tới gần cô, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ấn lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Buối sáng ấm áp vợ yêu".

Nhẹ nhàng bế cô ra khỏi bồn, dùng chiếc khăn lớn bọc cô gọn gàng bên trong. Lau khô người cho cô, rồi khoác cho cô áo choàng tắm, sau đó liền nhấc bổng cô lên rời đi.

Đặt cô lên nệm, anh cầm chiếc khăn khô mềm lên, nhẹ lau tóc cho cô. Tóc mềm len lỏi qua từng khe tay của anh, mùi hương thơm thoang thoảng truyềm vào mũi anh, đặt nụ hôn nhẹ lên tóc cô, lại tiếp tục lau khô. Sau khi lau xong, anh đặt khăn qua một bên, vòng tay ôm lấy cô, cằm anh đặt lên vai cô nhẹ hít hà một hơi.

"Cứ bình dị như thế này thật tốt, phải không Di nhi".

Cô dùng tay áp vào má anh, nói.

"Bình dị chỉ khiến con người ta trở nên ngu ngốc thôi, nhưng nếu anh muốn, em sẽ ngốc cùng anh".

Anh xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, da diết thật lâu anh mới luyến tiếc tách ra.

"Đi thôi, sau khi giải quyết một vài vấn đề. Chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, em thấy như thế nào".

/một năm qua công việc tấp nập, làm việc mãi giờ mới nhớ đến truyện. Xin lỗi mọi người nhiều và truyện xin hết/