Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 45

Chương 45. Ăn Sáng.
Ánh nắng lấp lánh bang mai khẻ ngoai lên cao, luồng vào khe cửa sổ. Chiếu lên thân ảnh xinh đẹp đang say giấc, bị ánh nằng rọi vào chói mắt, thân hình ấy khẻ trở mình. Vì hôm nay là ngày chủ nhật, Lý Băng Di không có ý định thức dậy.

Ring...Ring...Ring.

Tiếng chuông điện thoại không đúng lúc lại vang lên, mắt cô mở ra nhìn vào tên người gọi đến đầy âm trầm, trời đánh còn tránh giấc ngủ. Tên này đúng thật là muốn chết rồi, tắt máy cô lại lăng ra ngủ. Người vừa gọi hình như không có ý định ngưng lại, tiếp tục gọi đến.

Ring...Ring...Ring.

"Aaaaa có cho người khác ngủ không hả?" Cô lại tiếp tục ngắt máy, dùng gối ép hai tai mình lại như bánh mì kẹp đầu người.

Ring...Ring...Ring.

Ring...Ring...Ring.

Rầm, chiếc gối bị cô ném bay đập vào cửa, nắm điện thoại trên tay mạnh mẽ ấn nút nghe.

"Nếu không có việc gì quan trọng, anh sẽ chết đó biết không hả?". Cô nói với giọng âm trầm, nếu như không có việc quan trọng gì thật, cô nhất định sẽ tính sổ với anh.

Âu Dương Tiêu cười ha ha đầy bối rối.

"À.. thật ra anh..anh à...".

Cô không nhịn thêm được nữa, hét lớn vào điện thoại.

"Anh anh cái gì, có nói hay không hả. Anh tin tôi gϊếŧ anh không hả?".

"Tin." Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời, rồi lại nói tiếp. "Em xuống dưới nhà đi, anh đang ở dưới nhà em nè".

Bíp. Cô ngắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, nhất con gấu bông xinh đẹp bên đầu giường lên. Tay nắm thánh đấm, không nương tay mà đánh mạnh vào.

Âu Dương Tiêu khẻ rùng mình, không biết tại sao lại có dự cảm không lành như này.

***

15 phút sau. Lý Băng Di mở cửa đi ra ngoài, đã vệ sinh cá nhân xong, con gấu bông bị rơi xuống đất, thân nó giờ tả tơi vô cùng đáng thương.

Ông Lý từ đầu đến giờ chỉ nói với Âu Dương Tiêu được ba câu, thì lại ngượng ngùng uống trà. Không hiểu tại sao khi tiếp xúc với Âu Dương Tiêu, ông có cảm giác không được an toàn cho lắm, cứ như nói bây bạ gì đó mất lòng tên này, hắn sẽ phi vào làm thịt ông mất. Nhìn lên lầu thấy Lý Băng Di đang bước xuống, ông Lý như tiềm được công rơm cứu sinh, liền mỉm cười nói.

"Di nhi, mau đến đây".

Lý Băng Di mỉm cười nói.

"Chào ba, đêm qua ba ngủ ngon chứ ạ".

Ông mỉm cười nói.

"Ừm, cảm ơn con. Ba ngủ rất ngon".

"Di nhi, anh đến đưa em đi ăn sáng".

Âu Dương Tiêu lúc nãy giờ luôn âm trầm, trả lời vài câu thăm hỏi lại ngồi im chơi điện thoại, lúc này thấy cô liền cười tươi. So sánh người khi nãy với lúc này, không ai dám tin là cùng một người.

Cô nhìn anh khẻ liếc, trong mắt dường như xuất hiện tia sét vô hình, Âu Dương Tiêu nhìn thấy cô nhìn mình như muốn ăn tưới, nuốt sống như vậy liền giật mình. Dĩ nhiên anh biết là vì chuyện gì, lại nghĩ cảm giác rùng mình khi nãy ra là thế này.

"Ba con xin phép" thôi trừng Âu Dương Tiêu, cô quay lại trở mặt vô cùng nhanh, mỉm cười nói.

"Không sao, con với Âu Dương tổng cứ đi đi". Ông làm sao không dám cho đi chứ, cho ông 10 cái mạng ông cũng không dám. Vị Âu Dương Tiêu này là ai chứ, trong giới làm ăn có ai mà không biết tới danh của hắn chứ.

Âu Dương Tiêu nhìn ông Lý nói.

"Xin phép".

Rồi nắm tay kéo Lý Băng Di đi ra ngoài, phía trước đang đậu một chiếc xe đen bóng, anh mở cửa giúp cô, sau đó vóng qua bên kia ngồi vào.

Cảm giác bầu không khí bên cạnh đang lạnh dần, anh cưởi gượng nói.

"Em muốn ăn gì?".

Cô mỉm cười nhìn anh nói.

"Ra việc quan trọng mà anh muốn nói với em là đi ăn sáng hả?".

Anh nhìn cô nói, chưa nói xong đã gục đầu xuống lí nhí nói.

"Ăn sáng cũng là việc quan trọng mà".

Cô khẻ vuốt tay anh, tay cũng đồng thời dùng sức véo, môi thì mỉm cười nói.

"Quan trọng thật ha? quan trọng đến nổi cướp đi giấc ngủ quan trọng của em luôn ha..?"

"A..." tiếng thét từ trong miệng của Âu Dương Tiêu vang lên, ra tay thật mạnh a.

"Anh xin lỗi, chúng ta đi thôi ha".

Cô quay lại ngồi nhìn thẳng nói.

"Ăn phở đi".

Anh quay qua nhìn cô hỏi.

"Phở? Ăn phở hả?".

Cô quay lại nhìn anh đầy âm trầm hỏi.

"Anh có ý kiến".

Anh quay lại nhìn đằng trước nói lớn.

"Dĩ nhiên là không rồi, đi thôi nào".

Môi cô khẻ nhếch lên, mỉm cười.

***

Không lâu thì đã đến trước tiệm phở, anh đậu xe ở khu để xe, quay qua nhìn cô.

"Đến..." chưa nói hết câu anh liền im bặt, nhìn thấy cô đang ngủ anh mỉm cười, chống cằm nhìn cô.

"Dống mèo thật, khi thường thì xù lông, đến khi ngủ lại ngoan như vậy".

Anh khẻ đưa tay vén tóc mái che bên mặt cô, khẻ chạm lên đôi mi dài, chạm vào đôi má hồng. Từ từ chạm lên đầu môi, bất giác cả người anh tiến đến, thầm nghĩ không ăn sáng thì ăn cô chắc cũng ngon.

Cốp.

Cô tháo dây thắt an toàn ra, lại nhìn anh nói.

"Đến nơi thì phải gọi em dậy chứ"

Âu Dương Tiêu đang ôm đầu một bên, ủ rủ nói.

"Anh xin lỗi, ăn em không ngon chút nào, đau muốn chết".

Anh cũng mở cửa xe đi theo sau cô, ngồi vào bàn trống, anh vẫy tay nói.

"Cô ơi".

Bà chủ nhanh chóng chạy đến, mỉm cười nói.

"Vợ chồng cùng nhau đi ăn sáng sao? Hai đứa hạnh phúc nhỉ".

Âu Dương Tiêu thích thú cười nói.

"Vâng cảm ơn cô ạ, cô cho cháu hai tô phở bò. Cho nhiều thịt một chút nha cô, vợ cháu cần bồi bổ aaaa". Nói xong sắt mặt anh đại biến, chân anh đang bị cô rất thích thù mà giẫm vào.

Cô chống cằm nhìn anh cười nói.

"Có vẻ vui quá nhỉ?".

"Anh xin lỗi, tha cho anh đi".

Cô nhìn anh có vẻ là đau thật, liền nhất chân ra, môi lại bất giác cong lên.

Cả ngày hôm nay anh hình như chỉ toàn ăn đánh không thôi, chứ ăn sáng cái gì chứ, hai tên kia xúi dại anh như vậy, về nhất định sẽ cho biết tay.

***

Hoa Nguyệt Minh đang nằm vắt vẻo trên sofa, quay người nhìn Lâm Đặng Nhất nói.

"Chắc bây giờ lão đại đang dùng bửa sáng với đại tỷ nhỉ, chắc là rất vui đây".

Lâm Đặng Nhất lật xem tư liệu, lại nhìn Hoa Nguyệt Minh nói.

"Tôi có cảm giác không được ổn cho lắm".

Hoa Nguyệt Minh nghe cậu nói vậy liền ngồi dậy, nhìn Lâm Đặng Nhất hỏi.

"Cậu thấy không khỏe chổ nào à".

Lâm Đặng Nhất lắc đầu nói.

"Không, chỉ là có cảm giác không may thôi".

....