Chương 46: Có Biến
Sau khi ăn sáng xong, cô nhận được cuộc gọi từ An Phúc, liền nhanh chóng rời đi. Âu Dương Tiêu đưa cô đến căn cứ, anh không hỏi gì cả, chỉ đưa cô đến nơi cô muốn đi. Chuyện của cô anh không muốn hỏi, tuy quan hệ giữa hai người bây giờ không bình thường, nhưng anh biết cô vẫn còn có một chút e ngại với anh, tự khắc anh sẽ không nhiều chuyện, khi nào cô muốn tự khắc cô sẽ nói.Bước xuống xe, cô khẻ gật đầu cảm ơn rồi đi vào, lập tức có một người áo đen đi đến cúi chào, rồi nói.
"Boss, An Ly hiện đang được bác sĩ của chúng ta cấp cứu, tình trạng đang trong nguy kịch, e là..."
Cô nhíu mày nhìn người áo đen nói, có chút không kiên nhẫn.
"E là như nào, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra".
Người áo đen khẻ thở dài nói.
"Sáng nay có tin báo là số hàng của chúng ta ở cửa biển phía Bắc, đang bị cướp, cần có người viện trợ. Vì số hàng này đối với chúng ta rất quan trọng, nên An Ly đã xin đi. Nhưng hóa ra chỉ là tin giả, An Ly đã bị tập kích khi đang trên đường đến đó. Người của chúng ta sau khi biết đó là tin tức giả, đã nhanh chóng đi giúp đở An Ly, nhưng đã đến trể. Lúc thấy cô ấy, thì trên người toàn thân đều là máu, có vài vết đạn và vài vết đao cắt. Tình hình, e là lành ít dữ nhiều".
Nghe từng lời người áo đen kể lại, tay cô siết chặt, móng đâm vào lòng bàn tay ứa máu. Cắn chặt môi, nói.
"Chết tiệt, bằng mọi giá phải tìm cho ra bọn đó, trong vòng một ngày không tìm ra được, tôi sẽ hỏi tội anh".
Nói xong cô nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu, phía trước phòng có một người con trai đang ngồi chờ, khuông mặt vô cùng phờ phạc, có lẽ đã ngồi chờ ở đây rất lâu. Hai tay anh chống cằm, mắt luôn nhìn về hướng cánh cửa đang đóng chặt, tay siết chặt không hề buôn lỏng dù chỉ một khắc, đôi mắt thấm thoát lại hiện ra sự hung ác, một lát lại hiện ra sự nhu thuận và lo lắng. Anh tồn tại trên đời này chỉ vì hai người, một là cô em gái song sinh của anh, hai là người đã cứu anh ra khỏi lớp bùn của xã hội. Nhưng hôm nay người mà đối với anh có ý nghĩa rất quan trọng, đang nằm trong phòng cấp cứu. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, nhưng vẫn không có một chút tin tức, càng khiến anh thêm phần lo lắng.
Lý Băng Di khẻ ngồi xuống bên cạnh, nhưng người bên cạnh không có phản ứng gì, cô khẻ thở dài nói.
"Ly sao rồi?"
Lúc này An Phúc mới nhìn sang cô, rồi lại quay đi nhìn căn phòng, anh khẻ nói.
"Vẫn chưa có thông báo gì".
Cô nhìn căn phòng cấp cứu rồi nói.
"Cậu yên tâm đi, Ly nhất định sẽ không sao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Ly bị thương nặng như vậy, nhưng lần nào cô ấy cũng vượt qua được. Đương nhiên lần này cũng sẽ không ngoại lệ."
Anh nhìn cô, nói.
"Cảm ơn, mong là vậy".
Thấm thoát 1 giờ lại trôi qua, lúc này cánh cửa đã mở ra. Một người đàn ông mặc áo trắng bước ra, An Phúc nhanh chóng đi tới dữ chặt vai nói.
"Ly thế nào rồi Ruy".
Người đàn ông tháo khẩu trang ra, khuông mặt người này có nét thanh nhã, độ tuổi khoảng 24, 25. Mày đậm dài, mắt hai mí to tròn, đôi môi bạc phết phết hồng. Vẻ mặt có chút tái nhợt, vì đã cấp cứu trong thời gian dài. Anh khẻ thở dài nhìn An Phúc rồi nói.
"Lần này bị thương nặng hơn những lần khác, mất máu quá nhiều, tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng thời gian tỉnh lại khó mà đoán trước. Chỉ có thể dựa vào ý chí của cô ấy thôi, nên đưa đến bệnh viện, ở đó sẽ có đủ điều kiện tốt hơn là khi ở đây".
Lúc này tay đang nắm chặt vai của Ruy có chút buông lõng, anh cúi mặt xuống nói.
"Cảm ơn, cảm ơn cậu Ruy."
Ruy vổ vổ vai anh nói.
"Không có gì, việc tôi nên làm. Còn nếu muốn trả ơn thì, hãy gả em gái cậu cho tôi đi".
An Phúc hất tay anh ra trừng mắt nói.
"Việc này thì mơ đi".
Lúc này người áo đen chạy nhanh đến, dừng lại trước mặt Lý Băng Di nói.
"Đã điều tra ra, người đã ám sát An Ly là băng nhóm IAC. Được biết bang sói xám là chi nhánh của bọn chúng, có lẽ là bọn chúng muốn trả thù chúng ta, vì dã diệt chi nhánh của bọn chúng."
Lời vừa nói ra lập tức tạo nên sự chú ý, An Phúc nắm chặt tay mắt hiện tia sát ý rời đi.
Lý Băng Di nắm chặt tay An Phúc lại nói.
"Cậu tính đi đâu" Dĩ nhiên cô biết anh định đi đâu, nhưng chuyện này không đơn giản, nếu anh đi tình trạng có lẽ cũng không hơn kém An Ly là mấy.
"Còn phải hỏi sao, đi diệt băng bọn IAC".
Cô lắc đầu nói.
"Không được. Lần này không đơn giản như những lần trước, IAC rất mạnh, tuy chúng ta có sức liều mạng, nhưng tổn thất cũng không ít. Lúc đó sẽ là cơ hội cho những tên ngoài kia ngư ông đắc lợi".
An Phúc nhìn tay cô đang nắm tay mình, không giật ra nhìn cô nhíu mày nói.
"Nhưng chẵng lẽ để yên chuyện này".
Cô lắc đầu nói.
"Đương nhiên là sẽ không, lần này có lẽ phải nhờ Âu Dương Tiêu giúp đở rồi, hai bang cùng hợp tác, tổn thất sẽ không lớn".
Ruy khoác tay nói.
"Tuy trong chuyện này tôi không hiểu gì nhiều, nhưng có lẽ Băng Di nói đúng. Nếu như lần này cùng IAC đối chọi, chúng ta tuy có phần thắng, nhưng tổn thất sau đó thì quá lớn, lúc đó chúng ta sẽ là mục tiêu cho những bang khác, đang hăm he muốn thâu tóm chúng ta. Không nói chúng ta còn có rấ nhiều kẻ thù, vì vậy ý kiến của Băng Di hợp lí hơn rất nhiều".
Lúc này tầng sát khí trong mắt An Phúc mới thu liễm, nhưng lại nghi hoặc nhìn Lý Băng Di nói.
"Nhưng liệu Âu Dương Tiêu có ý muốn giúp đở chúng ta hay không".
Lý Băng Di bỏ tay An Phúc ra, cảm giác trống rổng ở tay truyền đến khiến An Phúc có chút hụt hẫn, rồi lại nhìn Lý Băng Di. Cô nhìn anh nói.
"Yên tâm, tôi sẽ lo chuyện này".