Chương 44: Quay về quá khứ.
Trong phòng hội trưởng. Phong cách bày trí nơi đây không sa hoa, chỉ bình dị đơn giản, giúp những người khi nhìn thấy sẽ cảm thấy êm dịu. Rất hợp với phong cách của Lý Băng Di, cô nhẹ ngồi vào ghế, mở chiếc lap top ra. Bên trong là bức hình chụp cô đang trong hộp đêm, cùng những lời chửi bới mong cô bị đuổi học. Những người này chính là những người ghét cô, vui khi người gặp nạn. Môi cô không nhịn được mà nhếch lên, dần dần bật cười ra thành tiếng, lúc này cửa có người gỏ vào, rồi một cô gái khẻ bước vào."Học tỷ, tỷ không sao chứ". Đương nhiên là cô gái này đã nghe Lý Băng Di bật cười, cô ngại ngùng khẻ hỏi.
Lý Băng Di ngoài mặt mỉm cười, bên trong chửi mình bất cẩn.
"Không sao, chẵng là dạo này chị thấy chị không hay cười. Chỉ là muốn tập thử xem sao, để cho các em và mọi người không lo lắng."
Cô nhẹ cười khổ, rồi nhìn cô gái hỏi.
"Em đến đây có việc gì không?".
Vị học muội này nghe cô nói thì nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi. Đưa sấp tài liệu đến, đôi mắt không biết vô tình hay cố ý mà đảo qua, những gì trong lap top cô đã thấy hết.
"Em đưa tài liệu đến, có những câu lạc bộ đưa ý kiến mong được nhận thêm tiền cung cấp".
Cô nhẹ mỉm cưới nói.
"Em cứ để đó đi".
Một lát vẫn không thấy nữ sinh này rời đi, cô ngước lên mỉm cười hỏi.
"Em còn việc gì sao?".
Nữ sinh giật mình, nhìn cô lắp bắp rồi nói.
"Dạ không có gì." Lưỡng lự một lát lại lên tiếng " Học tỷ, những lời nói đó chị đừng để trong lòng nha. Bọn họ chính là đố kỵ với chị, muốn chị đau buồn vì chuyện này nên mới làm vậy. Nếu chị để trong lòng và buồn, thì bọn họ thành công". Nữ sinh này một hơi nói ra, nói xong đôi má liền đỏ ửng.
Cô đứng hình một lát môi lại cong lên, nhìn nữ sinh trước mặt liền bật cười.
"Ừm. Chị biết rồi, cảm ơn em nha."
Nữ sinh nhìn Lý Băng Di cười mà ngây ngốc, thất thần một lát mới thốt lên.
"Học tỷ, chị cười thật đẹp" nói xong nữ sinh này cũng bị lời mình nói dọa sợ, rốt cuộc không hiểu vì sao lại nói như vậy. Liền gập người cúi chào rồi chạy đi, Lý Băng Di nhìn theo giật mình nói lớn.
"Cẩn thận cái cửa..."
"BỐP" Tiếng vang rỏ to, nữ sinh ngượng ngùng quay lại nói.
"Em không sao, thật sự không sao" rồi chạy biến đi.
Lý Băng Di nhìn theo, môi cong lên tự thán.
"Thật dễ thương. Nhưng sống như vậy, không tốt cho em đâu".
***
Sau khi nộp bảng kiểm điểm lên nhà trường, cô lại tiếp tục u buồn đi về.
Đặng Nhật Hy từ sau đi đến, nắm tay cô một đường kéo đi. Cô giật mình nói.
"Nhật Hy, câu đưa tớ đi đâu vậy?".
Đặng Nhật Hy không trả lời, kéo cô ra ngoài trường. Ở gần đó có một người thanh niên đang đứng, bên cạnh hắn là chiếc mô tô loại mới. Đặng Nhật Hy cứ thế kéo cô đến đó, sau đó nhận lấy chìa khóa mà tên kia giao ra.
Cậu lấy mủ bảo hiểm đội lên cho cô rồi nói.
"Lên đi".
Cô tuy không hiểu cậu đang làm gì, nhưng cũng ngồi lên. Đặng Nhật Hy cảm thấy ở eo mình trống rổng, nắm tay cô kéo lại ôm eo cậu nói.
"Ôm chặt vào"
Sau đó liền rồ ga phóng đi, tay cô ôm chặt eo cậu đầu nhẹ tựa vào vai cậu.
Một lát sau dường như đã đến nơi, Đặng Nhật Hy dừng xe lại, cô nhẹ nhàng bước xuống. Nhìn ra phía xa săm, đây là biến ở ngoại ô, những hàng dừa kéo dài không thấy điểm dừng. Biển trong veo một màu xanh dập dìu gợn sóng, phía xa xa đâu đó thấy đôi cánh hải âu, môi cô cong lên rồi nhìn Đặng Nhật Hy hỏi.
"Cậu đưa tớ đến đây làm gì?".
Đặng Nhật Hy ngồi trên xe, chống cằm nhìn cô mỉm cười nói.
"Thư giản".
Sau đó tiếng đến gần cô kéo đi, bước xuống từng bậc cầu thang, không lâu sau đã đặt chân xuống biển. Cô cúi xuống cởi giày ra cầm lên tay, cậu cũng nhẹ cởi giày ra mỉm cười nói.
"Thư giản thôi".
Cô chạy ra phía biển xanh đang mời gọi, nước biển trong vắt óng ánh phản chiếu ánh mặt trời của hoàng hôn, cô cười nhìn Đặng Nhật Hy nói.
"Mát quá, cám ơn cậu Nhật Hy à".
Đặng Nhật Hy đi đến gần cô, mỉm cười nhẹ đặt thứ gì đó lên đầu cô, môi cô khẻ co giật theo bản năng của kiếp trướt thét lớn.
"Aaaaaa còng, Đặng Nhật Hy cậu gan lắm, đợi đó".
Cô nắm một nắm cát mịn ném về phía cậu đang chạy, một nắm cát thẳng tiến bay vào đầu Đặng Nhật Hy, có thứ gì đó rơi nặng trịch xuống cát, ôm đầu đau nhìn dưới cát. Một vỏ sò nằm chển chệ ở đó. Môi co giật nhìn cô nói, "Tiếp chiêu" cậu quay lại hất nước biển vào mình cô. Cô vui vẻ nói lớn.
"Hãy đở chiêu này"
Chỉ một giờ ngắn ngủi này, cô đã lại quay về tuổi thơ của mình, thật vui vẻ cứ như trẻ con. Chỉ mãi mê vui đùa mà không hề lo lắng chuyện ngoài kia ra sao, đây là lần thứ hai cô có thể vui vẻ như vậy.
***
Cô ngồi trên xe bực tức nói.
"Tại cậu hết đó, ai cũng nhìn tớ cười hết này".
Đặng Nhật Hy mặt mày cũng không thua gì nói.
"Còn tớ thì sao đây, cát dính đầy người hết này, trong túi tớ cũng vậy. Nếu mà là vàng đổi ra chắc cũng là một tài sản lớn a~".
Lý Băng Di hất làng tóc đang bám vào mặt ra sau thét lớn.
"Tóc tớ rối hết rồi này, hình tượng hội trưởng của tớ mất hết rồi".
Đặng Nhật Hy cũng thét lại nói.
"Chứ tớ còn à".
Nói thì nói vậy, nhưng Đặng Nhật Hy đang cười, một nụ cười chứa đầy sự vui vẻ.