Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 43

Chương 43: Cảm Giác Thật Tuyệt.
Sau khi lật tẩy chuyện đã diễn ra ngày hôm qua, Lý Băng Di xuất hiện ở cổng trường với khuông mặt phờ phạc. Làm tất cả học sinh đi ngang qua nhìn thấy đều thương cảm cho cô.

Không biết từ đâu ba của mình lại giắt về một cô gái bằng tuổi mình, còn được giới thiệu là em cùng cha khác mẹ, chuyện này đương nhiên khó chấp nhận, nhưng Lý Băng Di lại cố mỉm cười và xem cố gái đó như em ruột. Nhưng điều cô nhận lại là sự tàn độc, cô gái đó thế mà lại cấu kết với người lạ hảm hại cô, ai mà có thể chấp nhận được chứ.

Lý Băng Di thất thần đi đến phòng hiệu trưởng, có nhiều người theo sau cô muốn xem cô sẻ làm gì, phòng hiệu trưởng không cách âm nên bên ngoài có thể nghe được.

Bên trong phòng có một người đàn ông trung niên đan ngồi, nước da ông màu đồng khỏe mạnh, đôi lông mày rậm nghiêm nghị, cùng với đôi mắt lạnh lùng nâng khí chất ông trở nên chửng chạc hơn, thấy hiểu trưởng đang loay hoay với tập tài liệu trước mặt, nghe tiếng gỏ cửa thì ngườc lên nhìn, ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa hỏi.

"Băng Di, em đến tìm thầy có việc gì sao?".

Lý Băng Di khẻ gật đầu.

Thầy hiệu trưởng chỉ vào ghế ra ý mời ngồi, đặt bút xuống bàn tiếng đến ngồi đối diện với cô.

"Có việc gì?"

Lý Băng Di hơi bối rối lúc đầu, lát sau tay nắm chặt vẻ mặt đầy nghiêm nghị nói.

"Về việc ngày hôm qua".

Thầy hiệu trưởng rót cho mình một tách trà, cũng rót cho cô một tách, sau đó tự uống một hớp rồi đặt xuống nói.

"Về chuyện đó em không cần phải lo, đó không phải lỗi do em, nên thầy sẻ không bắt phạt em. Chuyện này sẻ không ảnh hưởng đến em đâu, em cứ yên tâm đi".

Cô nghe lời ông nói, ngay lập tức lắc đầu nói.

"Chuyện em muốn nói không phải như thầy nghỉ, chuyện hôm đó tuy không phải là em đến đó chơi. Nhưng dù sao là em cũng đã đến đó, cho nên em chấp nhận chịu phạt. Như thế mới có thể làm gương cho các bạn, cũng như các hậu bối mới vào trường".

Thầy hiệu trưởng nghe đề nghị của cô thì hơi ngạc nhiên, có ai như cô không cầu bị phạt.

"Nhưng chuyện này sẻ ảnh hưởng đến thành tích của em".

Cô cười khổ, rồi nhìn thầy hiệu trưởng nói.

"Em biết là vậy, nhưng phạm lỗi thì phải chịu phạt. Nếu không sẻ thật là hổ thẹn cho những học sinh đã từng chịu phạt, em mong thầy chấp thuận".

Thầy hiệu trưởng khẻ thở dài khó xử, nhẹ phất tay nói.

"Em trước nên về lớp đi, thầy sẻ suy nghĩ".

Lý Băng Di đứng dậy cúi đầu chào, rồi đi đến cửa bước ra ngoài.

Các học sinh ở bên ngoài đã nghe hết từ đầu đến cuối, cảm động nhìn cô. Có người còn rơi nước mắt.

Thành tích của cô lâu nay gầy dựng thật sự rất cao, chưa từng có vết ố. Thế mà hôm nay lại phải chiệu phạt vì một lý do không đâu, tất cả sự căm phẩn lúc này đều trút lên đầu Âu Dương Nhi và Lý Mỹ Lệ.

****

Sau cuộc nói chuyện với Lý Băng Di, nhà trường cuối cùng cũng đả có động tỉnh, triệu tập Lý Băng Di, Lý Mỹ Lệ và Âu Dương Nhi đến phòng hiệu trưởng. Các học sinh tò mò muốn đi xem, nhưng đang trong giờ học, đương nhiên là đi không được rồi.

Căn phòng rơi vào yên lặng, thầy hiệu trưởng lên tiếng cắt ngang bầu không khí này.

"Chắc các em cũng biết tôi gọi các em là có nguyên nhân gì chứ?".

Ngoài Lý Băng Di đáp lại thì hai người vẫn cúi đầu giữ im lặng.

"Về chuyện bắt phạt các em, chúng tôi đã họp bàn qua. Và đây là ý kiến chung cuộc, về phần hai em Lý Mỹ Lệ và Âu Dương Nhi, theo như những gì quy tắc của nhà trường đề ra, thì các em sẻ bị đình chỉ 1 tuần. Còn riêng Lý Băng Di, do là có lý do riêng nên mới phải làm như vậy, đình chỉ thì hơi quá, với lại thân phận là hội trưởng hội học sinh nên nhà trường đã xem xét. Em sẻ phải viết bảng kiểm điểm nộp lên nhà trường, các em có ý kiến gì không".

Lý Băng Di nắm gấu váy, chưa kiệp lên tiếng thì Lý Mỹ Lệ đã giận giữ đứng dậy.

"Như vậy thật không công bằng, hội trưởng thì sao chứ. Chị ta cũng phạm lỗi như chúng em, tại sao lại bị xử nhẹ như vậy? Em không hiểu."

Lý Băng Di ngước mặt lên nói.

"Em cũng thấy không công bằng lắm ạ, em là hội trưởng nhưng lại không tuân thủ nội quy của nhà trường. Điều này thì càng phải chê trách, em xin lỗi đã gây phiền phức cho thầy".

Thầy hiệu trưởng nhẹ chớp mắt, thở dài nói.

"Không công bằng sao? đúng thật là không công bằng nhỉ. Đáng lí ra hai em không phải là bị đình chỉ, cộng thêm tội hãm hại bạn học. Lí ra hai em sẻ phải bị đuổi học, hoặc ít nhất là bị đình chỉ 2 tháng. Còn Băng Di, em không cần phải cảm thấy áy náy hay gì đâu, mọi việc cứ quyết như vậy đi. Ba em ra ngoài đi".

Cả ba đứng dậy chào thầy rồi cùng quay đi, nhưng lại quay đi khác hướng, Lý Mỹ Lệ cùng Âu Dương Nhi về lớp. Riêng Lý Băng đi về phòng dành cho hội trưởng, khuông mặt đậm nét u buồn đi ngang qua từng lớp học. Các học sinh nhìn thấy hận không thể chạy đến an ủi cô, họ chưa từng thấy hội trưởng u buồn như vậy bao giờ, dù có gặp khó khăn như nào hội trưởng không hề để lộ. Vậy mà bây giờ nét mặt ấy dù có kẻ ngốc cũng nhận ra hội trưởng đang thất vọng và đau lòng.

Vừa đến phòng riêng của hội trưởng, Lý Băng Di nhẹ mở cửa bước vào. Vẻ mặt u ám lúc đầu liền bị thay đổi bằng nụ cười.

"Cảm giác thật tuyệt"