Chương 42: Lâm Hàn Phong.
Đặng Nhật Hy nhăn mày hướng hai người bọn họ nói."Hai người đợi đó, việc này chưa chấm dứt đâu" nói xong liền đuổi theo Lý Băng Di.
Lâm Hàn Phong lạnh lùng đi đến kéo tay Âu Dương Nhi rời đi, bỏ lại Lý Mỹ Lệ đứng lại hứng mũi dùi đang chỉa vào mình, tay nắm chặt thầm nghĩ.
"Lý Băng Di món nợ này tao nhất định phải đòi lại".
Về phía Lâm Hàn Phong hắn kéo tay Âu Dương Nhi đến phòng dụng cụ, khóa cửa cẩn thận. Nét mặt lạnh lùng hung ác hiện lên, trừng mắt nhìn Âu Dương Nhi nói.
"Cô đang làm cái trò quái gì vậy hả, chẵng phải tôi đã nói rỏ với cô ngay từ đầu rồi sao. Cô có thể làm gì những người khác tôi không quan tâm, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến nhân cách của "Âu Dương Nhi". Cô có phải giả vờ không nghe hay không hả?".
Âu Dương Nhi theo quán tính từ từ lùi lại, có chút sợ hãi nhìn Lâm Hàn Phong nói.
"Sao tôi biết được mọi chuyện sẻ thành ra như thế này chứ, là Lý Băng Di công khai mà, tất cả là lổi của cô ta".
Lâm Hàn Phong lạnh càng thêm lạnh, trừng mắt nói lớn.
"Cô còn ở đây đổ lỗi cho người khác sao, nếu cô trong tình trạng của cô ta cô có làm như vậy hay không. Tôi không biết là cô đang giả ngu, hay là ngu thật đây. Nếu ngay từ đầu cô không ở đó, hoặc là cô đưa Lý Mỹ Lệ đến một nơi khác rồi hẳn thực hiện kế hoạch."
Âu Dương Nhi lúc này mới nghĩ ra, tự nghĩ đúng là mình ngu thật, nếu hôm đó đưa Lý Mỹ Lệ đến nơi khác, thì chuyện như hôm nay đã không xảy ra rồi.
Ngượng ngùng cuối gầm mặt, gó thêm một chút sợ hãi với hắn khiến Âu Dương Nhi không dám lên tiếng.
Đối với thái độ này của Âu Dương Nhi khiến Lâm Hàn Phong thất vọng, thật ngu ngốc mới đi hợp tác với cô ta.
"Từ giờ cô cứ ngoan ngoãn đóng vai thục nữ thật tốt cho tôi, việc xử lí Lý Băng Di cứ để tôi. Cô mà làm mất thanh danh của "Âu Dương Nhi" thêm một lần nào nữa, thì chớ có trách tôi" nói xong hắn quay đi, bỏ lại Âu Dương Nhi đứng ở đó, nếu nhìn kỉ thì đôi vai cô ta đang run rẩy.
Âu Dương Nhi đang sợ, cô ta thật sự không hiểu tại sao lại sợ hắn như vậy. Bề ngoài tuy nhìn hắn ít nói, trầm tính, nhưng sâu trong con người hắn chính là một con ác quỷ.
Ở trong một khách sạn trong thành phố S, khi tất cả các phòng đều đã tắt đèn, riêng một căn phòng ở tầng 30 thì lẻ loi chòm sáng. Lầm Hàn Phong đung đưa ly rượu, đứng trước tấm kính đang phản chiếu lại thân hình hắn. Đưa mắt nhìn về phía xa, nơi xe cộ chạy tấp nập, những ánh điện đường đang bừng sàng. Thân hình hắn nhìn thế nào vẫn thấy sao cô đơn quá, nhìn đôi mắt lạnh lùng ấy thấy vẻ cô đơn và nổi nhớ, nhưng không biết hắn vì sao lại cô đơn, và đang nhớ nhung điều gì.
***
Tại một khu nhỏ trong một thành phố, nơi đây nhiều người hay gọi nó với một cái tên thấp kém, chính là khu ổ chuột, nơi chỉ có những con người thấp kém nhất trong xã hội đang trú ẩn. Những ngôi nhà lụp xụp như đang mún xập đổ, rác rưởi được vất ở khắp nơi, những con chó hoang đang bới tung những hố rác để tìm thức ăn. Đột nhiên chúng ngẩn đầu lên nhìn về một hướng, rồi nhanh chóng trốn đi.
Một cậu bé đang khóc lóc, đôi mắt ướt nước nắm lấy chân một tên đàn ông, nhìn dáng vẻ thì cở 39-40 tuổi, khuông mặt ông ta dữ tợn đạp cậu bé ra, trên tay thì đang bế một bé gái xinh đẹp cũng đang khóc lóc dãy giụa, đôi mắt nhìn cậu bé mong cứu giúp.
"Ba, ba mau thả em ra. Con xin ba, con sẻ đi làm để trả nợ mà, xin đừng bán em mà ba huhu, con sẻ tự nuôi em mà huhu ba ơi ba".
Người đàn ông nhẫn tâm đạp cậu bé ra xa, phun nước bọt rồi nhìn cậu bé phỉ nhổ.
"Mầy thì làm được gì, bây giờ tao bán nó cho bọn chúng thì bọn chúng mới không gϊếŧ tao, chờ mầy kiếm tiền trả nợ chắt tao đã thành nắm xương trắng rồi. Mấy tránh ra không tao gϊếŧ mầy, tránh ra".
Nói xong ông ta lại đạp cậu bé ra xa rồi chạy đi, đầu cậu bé bị đập vào một tảng đá gần đó, máu chảy ra từ miệng vết thương. Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn về hướng người đàn ông chạy đi đầy bất lực, tay siết chặt nhìn về hướng đó chăm chăm dầng dầng khép lại.
"Hàn Nhi, Lâm Hàn Nhi."
Lâm Hàn Phong bật dậy từ trên chiếc giường king size, tay xoa đầu răn cắn chặt. Lại là cơn ác mộng đó, nó cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của hắn, cảnh mà em gái hắn bị bán đi, cảnh mà bắt đầu bi kịch của hắn sau này.