Chương 41: Gậy Ông Đập Lưng Ông.
Sau khi rời khỏi họp đêm, cô ngồi trong taxi không ngừng tự trách mình bất cẩn. Nhưng cô cũng chẵng mấy lo lắng về vụ việc này, binh đến tướng chặn thôi.***
Ngày hôm sau đi học, cô như thường chuẩn bị đầy đủ rồi đi học, kì lạ là hôm nay Lý Mỹ Lệ đã đi từ sớm rồi. Cô cũng không quan tâm cứ thế đi học thôi, tay thì nhìn màn hình điện thoại chăm chú, bên trong là hình ảnh Âu Dương Nhi cùng Lý Mỹ Lệ đang ngồi kề nhau, trong một bầu không khí ảo diệu. Đèn lấp lánh đủ màu, vừa nhìn đã biết đó là hộp đêm rồi. Tấm ảnh chụp rất đẹp, thấy rỏ có một người đàn ông đứng cạnh đó, Âu Dương Nhi lại nhoẻn môi cười, thì còn có thể nghĩ đến điều gì ở đây đây.
Đến trước cổng trường đúng như cô nghĩ, ai cũng nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt, không thể tin có, vui vì người gặp nạn có, khinh bỉ có...
Đi vào lớp thì cô bị Lý Mỹ Lệ chặn lại ở cửa, vẻ mặt oan ức nhìn cô nói.
"Chị ơi em không cố ý đánh rơi điện thoại đâu, em không phải cố ý để lộ tấm ảnh mà chị đi họp đêm đâu. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị. Chị đánh em đi, chị hãy đánh em đi hu hu".
Cô nhìn cô em gái trước mặt, nước mắt đầm đìa bộ dáng oan ức.
"Chị đã đánh em đâu mà em đã khóc, mà có chuyện gì xảy ra sao?"
Lý Mỹ Lệ chưa giải thích thì bộ ba nữ ăn mặt xinh đẹp, môi son đỏ máu, phấn dặm đầy mặt. Giọng điệu điêu ngoa nói.
"Còn là chuyện gì nữa, còn giả vờ ngây thơ. Chuyện mầy đi hộp đêm ai cũng biết rồi, còn ở đó giả vờ gì nữa chứ, đúng là con điếm mà".
Âu Dương Nhi bức xúc lên tiếng.
"Này bạn đừng có quá đáng nha, Băng Di chắc chắng là có lí do. Bạn đừng có mà ăn nói như vậy".
Cô ta nhếch môi nói.
"Tôi sao chứ, bộ tôi nói không đúng à. Ả ta chính là một con đ.."
Chát
Ả chưa nói hết câu, đã bị tát cho choáng ván ngã ngồi dưới sàn.
Đặng Nhật Hy cau mày nói.
"Tôi cảnh cáo cô, nếu còn nói năng không có giáo dục như vậy nữa, thì lúc đó chớ có trách tôi".
Ả một tay sớ má đã sưng đỏ, mắt trừng to nhìn Đặng Nhật Hy nói.
"Cậu đánh tôi, cậu thế mà vì cô ta mà đánh tôi. Lý Băng Di, mầy đợi đó tao không tha cho mầy đâu".
Lý Băng Di ngơ ngác nhìn cô ta chạy đi, cô rất muốn nói là cô oan ức nha. Cô có đánh cô ta đâu chứ, thế nào cô lại là người hứng đạn đây.
Đặng Nhật Hy nhìn những người đang đứng xung quanh, rồi nói.
"Là tôi gọi cô ấy đến.."
"Không phải đâu, cậu không cần giúp tớ mà bị liên lụy đâu."
Đặng Nhật Hy chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời.
Lời cô nói ra làm ai cũng ngạc nhiên, hoa ra hội trưởng trước giờ chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi sao.
Lúc này cô nhìn Lý Mỹ Lệ, nhẹ bước đến, Lý Mỹ Lệ theo bản năng bước lùi lại.
Lý Băng Di dừng lại trước mặt Lý Mỹ Lệ, lúc này những người xung quanh tò mò. Có phải Lý Băng Di đã bị lật mặt nên muốn đánh người không, người để lộ hình là Lý Mỹ Lệ đương nhiên người bị đánh sẻ là cô ta rồi.
Lý Băng Di đắng đó một hồi rồi khẻ nói.
"Thật sự, chị không muốn nói ra chuyện này đâu. Chuyện chị đi hộp đêm, không phải là vì em sao".
Mọi người bị từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đều chăm chăm nhìn về một hướng.
Lý Mỹ Lệ giật mình nói.
"Chị, chị nói vậy là sao chứ. Em biết em để lộ hình là không tốt, là em sai. Nhưng chị tại sao lại vu khống cho em chứ, em có gọi chị đến đó đâu."
Lý Băng Di gật đầu đồng ý là cô ta không gọi cô đến nói.
"Đúng là em không có gọi chị đến, nhưng Âu Dương Tiêu gọi chị đến".
Lý Mỹ Lệ nghi hoặc hỏi.
"Âu Dương Tiêu thì liên quan gì đến việc chị đến đó là vì em chứ?".
Âu Dương Nhi đi đến nói.
"Cậu nói như vậy là sao chứ, anh tớ thì liên quan gì. Hôm qua anh ấy ở nhà với tớ mà, cậu muốn chạy tội thì có thể nghĩ biện pháp khác, nhưng đừng có lôi anh của tớ vào".
Lý Băng Di nhìn Âu Dương Nhi hỏi.
"Thật sự như vậy sao?"
Nhìn biểu hiện của Lý Băng Di khiến Âu Dương Nhi e dè.
"Tất..t.tất nhiên rồi, tớ ở bên cạnh anh ấy suốt mà".
Lý Băng Di đắng đo rồi rút điện thoại ra, mở mục tin nhắn từ Âu Dướng Tiêu gửi đến. Trong đó có bức ảnh mà bên trong còn có Âu Dương Nhi và Lý Mỹ Lệ còn có thêm một người đàn ông.
Kèm theo lời nhắn.
"Em mau đến bar bướm đêm đi, em của em Lý Mỹ Lệ đang ở đây. Nếu để ai phát hiện sẻ không hay đâu".
Ngày hôm qua cô sớm đã đề phòng, nên đã chuyển bức ảnh đến cho Âu Dương Tiêu. Để anh ta gửi lại làm bằng chứng, và nhân chứng cho cô.
Vừa nhìn thấy Âu Dương Nhi và Lý Mỹ Lệ giật mình, có phần không biết phải nên làm sao.
Lý Băng Di nhìn Lý Mỹ Lệ nói.
"Lệ Nhi, chị biết vì em là con riêng nên em rất là đau khổ. Vì vậy chị luông yêu thương, che chở cho em để bù đắp cho phần thiếu thốn đó. Nhưng có lẽ vẩn là không đủ, chị không ngờ em lại trút bỏ nổi buồn ở nơi đó. Chị nghĩ khi đến đó sẻ có thể khuyên nhủ em, nhưng lại bị một người đàn ông ngăn cản. May mắn chị thoát ra được, lại lẻn vào đó để tìm em nhưng đã không thấy đâu rồi. Chị biết là em chiệu nhiều uất ức, nhưng em có thể nói với chị mà, không nên vì chuyện đó mà đến nơi không dành cho em".
Lý Mỹ Lệ cắn chặt răn tay siết chặt lại, không thể nhìn Lý Băng Di diễn thêm nữa cô ta hét.
"Chị thôi đi, chị đừng có mà giả mù sa mưa. Chị nghĩ tôi không biết gì sao, chị luôn đối sử với tôi như người lạ, nhiều lần vu khống hảm hại tôi. Chị bớt diễn lại đi".
Lý Băng Di nhìn Lý Mỹ Lệ, đôi mắt cô ửng đỏ sâu trong ánh mắt chứa đầy thất vọng.
"Lệ Nhi,chị thật thất vọng về em.."
Nói xong cô quay đi,bờ vai cô đơn khiến ai nhìn vào cũng thương xót. Quay lại nhìn hai người khiến cho bờ vai ấy cô đơn đầy vẻ khinh bỉ.