Chương 40: Diễn Tệ Quá.
Mặt cho Lý Mỹ Lệ và Âu Dương Nhi diễn kịch, cô chỉ mỉm cười xem diễn thôi. Những cô bạn đi cùng tuy thấy có điều hơi la nhưng cũng không hỏi, củng bình thản ngồi chơi xơi nước thôi.Thấy không ai để ý đến, Lý Mỹ Lệ thầm căm tức trong lòng, nhẹ rụt rè ngồi xuống. Lát sau thức ăn được mang đến, tất cả đều ăn và nói chuyện rất vui vẻ, chỉ riêng Lý Mỹ Lệ đang bận diễn vai cô em gái rụt rè, bị chị hắt hủi nên lâm ra còn có phần e dè.
***
Hết giờ nghĩ trưa cô lại quay về lớp, kết thúc buổi học dài nhàm chán, cô cũng như những học sinh bình thường ra về.
Lý Băng Di ngồi trên xe chờ Lý Mỹ Lệ, chờ đến ngán ngẩm thì thấy Lý Mỹ Lệ cùng Âu Dương Nhi, mỉm cười đi cùng nhau, Lâm Hàn Phong thì nhàm chán đi theo sau. Thấy xe Lý gia đổ gần đó, Lý Mỹ Lệ mỉm cười quẩy tay tạm biệt với Âu Dương Nhi, đôi mắt không kìm được lại liếc sang Lâm Hàn Phong. Tất cả Âu Dương Nhi đều biết, thầm mắng trong lòng nữ chủ không có tiền đồ, nghĩ nghĩ sau này quay về thế giới thực sẻ tại ra nữ chủ thông minh hơn.
Sau khi Lý Mỹ Lệ lên xe con xe liền lao đi, trong xe là cả một bầu trời im lặng. Lý Băng Di nhẹ lên tiếng đánh tan bầu không khí.
"Lệ Nhi, biểu cảm của em ở nhà ăn lúc đó là như thế nào vậy?"
Lý Mỹ Lệ mỉm cười giả ngơ hỏi.
"Việc gì chị?".
Cả hai sớm đã biết bộ mặt của nhau, nhưng vẫn phải diễn. Đơn giản là có tài xế riêng của ba ba mà, nên cũng phải diễn vở kịch chị em tình thâm chứ.
"Việc em e dè sợ sệt khi ngồi ăn cùng chị đó, em làm như vậy đã khiến bạn của chị hiểu nhầm là ức hϊếp em." Dĩ nhiên là không có việc này, nhưng cô thích phóng đại đấy thì sao?
Lý Mỹ Lệ ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao ạ? Em chỉ là đang ngượng ngùng thôi mà".
Lý Băng Di vờ ngạc nhiên nói.
"Chúng ta có gì mà phải ngại ngùng, chị với em hay ăn cùng nhau cơ mà. Chuyện bị hiểu nhầm chị không lo, nhưng quan hệ của chúng ta từ khi nào lahi trở nên ngại ngùng như vậy?".
Bị nói như này làm Lý Mỹ Lệ cứng miệng, tay siết chặt lại cố điều chỉnh âm thanh nhẹ xuống,lại nói.
"Em xin lỗi, đáng ra em không nên như vậy, đã khiến chị bị hiểu lầm, lần sau sẻ không như vậy nữa".
Lý Băng Di nở nụ cười từ ái nói.
"Lệ nhi, chị không có ý trách em. Chỉ là chị hơi lo lắng về biểu cảm lúc đó của em, chị cứ suy nghĩ mãi thôi. Hóa ra là em ngại ngùng, chị sẻ cố gắn thân thiết với em hơn, được không".
Lý Mỹ Lệ nhẹ cúi đầu đồng ý, sâu dưới ánh mắt là một tia sắc lạnh.
***
Tại dinh thự Lý gia, trên tầng hai vang vọng tiếng động lạ, một cái bòng lồm cồm nhẹ trốn đi. Trùng hợp Lý Băng Di đang uống nước dười lầu, nghe có tiếng động lạ cô khẻ nấp vào. Lý Mỹ Lệ cứ như ăn trộm lẻn trốn ra ngoài, một tia nghi ngờ léo lên, Lý Băng Di lẻn trốn theo ra ngoài.
Không bao lâu đã ra khỏi biệt thự, Lý Mỹ Lệ bắt một chiếc taxi liền chạy đi, cô vẩy tay bắt một chiếc taxi khác nói.
"Chạy theo chiếc xe phía trước, giữ khoảng cách".
Chiếc xe chạy trên đường, lâu lâu lại rẻ hướng, không bao lâu sau thì dừng lại tại một hộp đêm, nơi này đa phần là con ông cháu cha đến đây ăn chơi trác tán. Trả tiền rồi xuống xe, cô đi vào theo sau.
Bước vào trong liền là một bầu không khí khác biệt, những cô gái ăn bận hở hang đeo theo những tên ăn bận sành điệu, đơn giản là vì bọn họ cần tiền của bọn chúng.
Cô bỏ qua bọn họ chọn một góc khuất cách Lý Mỹ Lệ không xa, cô nhẹ đảo mắt xem người bên cạnh Lý Mỹ Lệ là ai. Quả nhiên cô đoán không sai, Âu Dương Nhi mỉm cười đưa ly rượu khẻ nhâm nhi, Lý Mỹ Lệ nhíu mày có vẻ không kiên nhẫn, đơn giản là vì cô ta đang đóng vai con gái ngoan, nên làm gì có việc nữa đêm lén ra ngoài đi hộp đêm.
Một lát sau có một người đàn ông đi đến, khẻ nói nhỏ vào tai Âu Dương Nhi, cô ta cười tà cùng ánh sáng u mờ nhìn cô ta đáng sợ vô cùng. Cô nghi hoặc khẻ đảo mắt, giật mình khi thấy một camera đang quay lại mình, không nghỉ ngợi được nhiều cô chụp lại bức ảnh của Lý Mỹ Lệ. Liền lập tức rời đi, trong lòng thầm chửi.
"Mẹ kiếp, bị lừa rồi."
Cô chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi rời đi.