Chương 39:.
Lý Băng Hàn đang đi dạo quanh sau trường, mày thì nhiếu lại. Cậu đã sớm phát hiện, có một con thỏ đang lén lút phía sau lưng nhìn trộm rồi, ngày nào con thỏ này cũng đều lén lút sau lưng cậu. Cậu khẻ xoay người nấp vào cây xanh gần đó, không còn thấy bóng dáng Lý Băng Hàn đâu, Lục Như Sương chạy nhanh về phía trước, ngó qua ngó lại rồi bức bối, lí nhí nói nhỏ."Lục Như Sương ngươi đúng là đồ ngốc mà, tại sao không nói ra tình cảm của mầy hả. Từ chối thì có sao, ít ra mầy cũng đã cố hết sức rồi, nhút nhút nhát nhát thì được cái gì chứ, ngốc quá ngốc quá ngốc..."
"Đúng vậy, cô rất ngốc." Lý Băng Hàn sớm đã bước ra, đứng sau lưng của Lục Như Sương rồi. Những lời cô vừa nói, dĩ nhiên cậu nghe được.
Lục Như Sương giật bắng người, quay lại nhìn thấy cậu thì càng thêm bối rối, đôi chân tự giác lùi lại. Cô lùi cậu tiếng, cứ như thế cậu đã ép sát Lục Như Sương vào thân cây, chống tay lên thân cây anh nhìn cô nhếch mép nói.
"Cô nên chủ động như thế này này." Nhìn đôi má đỏ ửng của cô, cậu càng nổi lên hứng trêu chọc.
"Giờ như thế nào, muốn tôi tán hay tự đổ". Lời cậu vừa nói ra khiến Lục Như Sương ngượng chín mặt, đôi vai run run.
Nhìn cô run rẩy đến ra cái dạng này thì mất cả hứng, rụt tay lại quay lưng đi.
Lục Như Sương nắm chặt tay lại, mặt đã đỏ bừng vô cùng đáng yêu, mím môi cố cứng rắng nhìn cậu nói.
"Lý...Lý Băng Hàn,cậu đứng lại đó. Tôi..tôi nhất định sẻ tán đổ cậu, hãy đợi đó tôi nhất định sẽ khiến cậu yêu tôi. Vì tôi cũng yêu cậu, rất rất yêu cậu..." nói đến đây thôi cô đã không nhịn được, chạy đến ôm lấy khuông mặt anh, kiểng chân hôn vào môi cậu.
Môi cô mềm mại rút ra khỏi môi cậu, lúc này có vẻ cô đã bình tỉnh hơn nhìn cậu nói.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ quang minh chính đại hôn cậu, với tư cách là bạn gái, cậu nhớ đó".
Nói xong cô chạy đi, bỏ lại Lý Băng Hàn đứng đó với khuông mặt kinh ngạc, sờ vào môi nơi môi của cô chạm qua. Cậu không nghĩ chính mình lại bị cưỡng hôn, còn lại là một cô gái nhút nhát, nhưng cảm giác đó lại khiếng cậu thích thú.
***
Lý Băng Di ngồi sắm vai cô học trò ngoan, chăm chú nghe lời cô giản bài. Đôi lúc lại dơ tay phát biểu, Âu Dương Nhi thì đôi lúc lại quay qua nhìn quan sát cô. Lâm Hàn Phong thì chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết hắn đang ngắm cái gì ngoài đó. Cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Lý Băng Di quay qua nhìn Âu Dương Nhi rồi mỉm cười, rồi lại quay qua tiếp tục việc học.
Đến giờ ra chơi, tất cả cô gái đều tụ tập lại bàn cô để nói chuyện với Âu Dương Nhi, vì cô ta bề ngoài rất vui tính hòa đồng, nên được nhiều nữ sinh thích, còn cô vẻ ngoài luông toát ra vẻ nghiêm túc, khiếng người khó lại gần chỉ dám nhìn từ xa.
Vì tránh ồn ào cô đứng dậy rời đi, thì bị tay Âu Dương Nhi kéo lại.
"Băng Di, cậu tính đi cangtin sao, bọn mình cũng tính đi này. Đi chung đi nha?".
Những nữ sinh khác cũng nhìn cô nói.
"Đúng đó, tớ chưa lần nào cùng cậu ăn cơm. Lần này đi chung đi, được không?".
Bị niếu kéo như này ai mà từ chối cho được, nếu dưới danh phận là Nguyệt Lam chắt chắn cô sẽ không một lời mà cự tuyệt, đằng này thì haizzz đành vậy thôi.
Cô khẻ thở dài rồi mỉm cười nói.
"Được thôi, chúng ta cùng đi".
Nữ sinh đứng bên cạnh cô mỉm cười nói.
"Tốt quá, tớ đã rất muốn được ăn chung với cậu rất lâu rồi đó".
Cứ thế là cô bị kéo đi, thôi được dù sao cô cũng muốn biết Âu Dương Nhi đang tính toán chuyện gì.
Cả bọn ngồi vào một bàn trống trong cangtin, Âu Dương Nhi mỉm cười nói.
"Hôm nay các cậu ăn gì, tớ bao trọn".
Các nữ sinh cười rạng rở nói.
"Tuyệt vời, thật sao tớ muốn ăn bít tết".
"Tớ thì canh bò hầm đi".
"Tớ thì shushi".
Âu Dương Nhi mỉm cười gật đầu rồi nhìn sang Lý Băng Di nói.
"Còn cậu Băng Di, cậu ăn gì?".
"Cho tớ sa lat trộn là được".
Âu Dương Nhi đứng dậy cười nói.
"Các cậu đợi một chút tớ sẽ quay lại".
Âu Dương Nhi vừa rời đi, ba nữ sinh khác nhìn cô rồi nói chuyện, cô thì chỉ mỉm cười có câu thì đáp lại câu thì không. Lát sau Âu Dương Nhi đi đến, tay còn nắm tay của ai đó, hướng phía cô đi đến mỉm cười nói.
"Các chờ lâu không".
Cô nữ sinh ngồi bên cạnh cô mỉm cười nói.
Nữ sinh đối diện cô nhìn thấy người bên cạnh của Âu Dương Nhi nói.
"Hình như cậu là Lý Mỹ Lệ, em gái Băng Di đúng không?".
Lý Mỹ Lệ gật đầu, nhìn cô rồi sợ sệt khẻ gật đầu nói. Bộ dạng như sợ cô sẻ lao đến ăn tươi nuốt sống cô ta vậy, Lý Băng Di mỉm cười nói.
"Dù sao em cũng đến rồi, ngồi xuống cùng ăn chung đi".
Lý Mỹ Lệ ngước lên nhìn cô đầy kinh ngạc, rồi ấp úng nói.
"Em...em có thể sao?".
Cô lúc này chỉ muốn nói một câu.
"Diễn sâu quá rồi bé à".
Âu Dương Nhi kéo Lý Mỹ Lệ mỉm cười nói.
"Sao không có thể chứ, mau ngồi đi. Cậu là bạn của mình mà".
Lý Mỹ Lệ quay qua nhìn Âu Dương Nhi như là vô cùng cảm kích vậy, hai con người này kẻ sướиɠ người họa, thật hay a.