Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 38

Chương 38: Lời Hứa.
Yên vị vào ghế của mình, phim đã bắt đầu chiếu, bộ phim nói về tình yêu của đôi nam nữ bị ngăn cấm, chàng trai đã tự kết liễu đời mình để mong cô gái mà anh yêu có thể sống tốt, cô gái sau khi biết chàng trai đã vì cô mà chết. Suốt ngày ủ rủ, rồi một ngày đã đến trước mộ anh, dùng con dao sắc nhọn đưa lên, nhìn vào tấm bia khắc tên chàng trai nước mắt cô gái khẻ rơi, cô nói.

"Nếu sống không được ở bên nhau, em nguyện chết để được ở bên anh" Sau đó cô dùng con dao đâm vào tim mình. Máu cô rơi tí tách lên bia mộ, trước khi chết môi cô cong lên tạo ra nụ cười, đau đớn, mãng nguyện.

Vì cái chết của cô gái, những người đã tạo ra bi kịch này mới nhận ra những gì họ làm, đã sai rồi, liền an tán cô bên phần mộ của chàng trai.

Xem xong bộ phim bên tai cô và anh vang vọng những tiếng nấc, những lời thương xoát. Chỉ riêng cô và anh thì đơ một cục, kịch bản máu chó gì đây, sống không được ở bên nhau, nguyện chết để được làm một đôi uyên ương tình lữ sao. Biết sau khi chết có thể làm ma hay không, hay sẽ tan biến mà lại hứa hẹn. Con người không biết có thể tái sinh hay không, thì tại sao không sống tiếp, thật là ngu ngốc hết sức.

"Băng Di, nếu sau này có rơi vào tình cảnh này. Anh hy sinh để em được sống, em nhất quyết không được hành động như cô gái đó nha. Thật là không biết cô ta nghĩ gì, lại khiến cho chàng trai chết đi vô ích như vậy. Không phải nguyện vọng cuối cùng của hắn, là muốn cô ta được sống hạnh phúc à, vậy thì cứ sống đi chứ".

Lý Băng Di gật đầu tán thành.

"Anh yên tâm, em sẽ không ngu ngốc như cô ta đâu. Mà chúng ta sẽ không rơi vào hoàng cảnh đó đâu".

Những khán giã ngồi xung quanh nghe hai người bàn luận, trực tiếp đưa mắt nhìn xem hai con người này, thầm nghĩ hai người có lẽ là người ngoài hành tinh, không biết lãng mạn là gì. Bị nhìn chằm chằm cô cùng anh chẵng thấy sao, anh đứng dậy nắm tay cô rời đi.

Nhàm chán như vậy, thế nào mà tên Hoa Nguyệt Minh cứ thích hẹn hò ở những nơi thế này nhỉ, kết thúc buổi xem phim, hiện tại cũng đã năm giờ chiều. Anh đưa cô về nhà, nhìn khung cảnh bên ngoài xe tuyết đã rơi dày đặt, chiếc xe chạy đến công viên gần nhà cô, nhìn cây hoa anh đào cô suy nghĩ, rồi lại quay đến bên anh nói.

"Dừng xe đi, em muốn vào đây chơi".

Anh nhìn về hướng cô đang nhìn, khẻ hỏi.

"Công viên?".

"Ừm".

Anh dừng xe trước công viên, cô mở cửa xe đi đến, những cây hoa đào đã ra nụ, chỉ chực mùa xuân đến sẽ tỏa sắc. Anh từ sau đi đến, khoác lên người cô áo khoác lông, khẻ hỏi.

"Ở đây có kỷ niệm gì sao?".

Kỷ niệm, đúng vậy. Nơi đây chứa đựng một kỷ niệm mà cô không bao giờ quên, cũng là nơi bắt đầu cho bi kịch của cô.

Cô chỉ cười không đáp, ngồi thụp xuống làn tuyết lạnh, tay cô nháo tuyết thành một cục tròn nho nhỏ, nhìn anh rồi mỉm cười không chần chừ liền ném đi. Anh mãi mê nhìn cây anh đào, không phòng bị liền bị ném trúng sau gáy.

"Đã trúng đạn" cô nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, đã lâu rồi cô không cười như vậy.

"Em đánh lén anh sao? Đợi đó". Anh cũng ngồi xuốn nháo tuyết. Cô mỉm cười, ném thêm một nắm tuyết hướng về phía anh. Lúc này anh ngước mặt lên, nắm tuyết trực tiếp vỡ vụn trên mặt anh.

Cô nhìn thấy liền ha ha cười như một đứa trẻ, tuyết nhét đầy trong miệng, cơn lạnh truyền đến buốt răn, anh đã nắn xong hai nắm tuyết. Liền không lưu tình nhắm vào cô, cô nhẹ lắc người tránh đi, né vỏ dưa liền gặp vỏ dừa. Bị nắm tuyết còn lại ném trúng, cô càng hăng say ném tuyết về hướng anh. Một hồi ném qua ném lại, bây giờ có thể gọi hai người là người tuyết được rồi, cả người anh dính đầy tuyết, cô cũng không ngoại lệ.

Anh và cô từ nhỏ đã không có tuổi thơ, chưa từng cười đùa như một đứa trẻ. Thế mà khi ở bên nhau lại vui vẻ đến vậy, hai người có lẽ khi sinh ra là đã dành cho nhau.

***

Về đến nhà cô liên tục hắc hơi, có vẽ là đã bị cảm rồi, ở một nơi khác cũng có một người cũng đang không ngừng hắc hơi, cái mũi đã đỏ hết lên rồi.

Lâm Đặng Nhất đặt bác canh giải cảm trên bàn, miệng thì liên tục cằn nhằn.

"Cậu đã lớn đến gần thành ông già rồi, thế nào lại đi nghịch tuyết thể hả. Để cảm ra cái dạng này rồi, ái thật là hết nói nổi cậu rồi, nói đến như vậy mà vẫn còn cười là sao".

Âu Dương Tiêu môi cong cong nói.

"Lần đầu tôi chơi ném tuyết đó, vui thật. Cô ấy có vẻ cũng đã rất vui hắc xìiiiii... aiza không biết cô ấy có bị cảm hay không, lo quá đi mất" anh nhặt điện thoại trên bàn gọi đến cho cô.

Đầu dây bên kia vang vọng âm thanh khàn khàn.

"Có chuyện gì không?". Cô khẻ nói.

Anh nghe âm thanh bên cô liền nhiếu mày nói.

"Em bị cảm rồi sao? Có uống thuốc chưa đó. Ai thật tình, lần sau thì tránh tuyết ra mới được, đợi đó anh mang thuốc đến".

Tút tút tút.

Nhìn điện thoại chằm chằm, cùng với âm thanh ngắt điện thoại, cô nhiếu mày. Thầm suy nghĩ, anh phải chăn là có bệnh, nói mà không cho người ta trả lời, rồi rốt cuộc là gọi để làm gì a.

Nhấc bác cháo lên, giải quyết hết nữa còn lại, rồi để lên bàn liền nằm gục lên nệm, thật là nhức mỏi hết cả người.