Chương 37: Cuộc Chiến Hai Đấu Hai.
Sau khi đã nói xong về chuyện cần nói, bầu không khí có vẽ hơi trầm. Anh chống cằm nhìn cô, suy nghĩ một hồi anh cười nói."Dù sao em cũng đã đến tìm anh rồi, trả phí cho buổi gặp này, em hãy dành tặng ngày hôm nay cho anh đi".
Cô cắt miếng thịt bỏ vào miệng, gật đầu đáp ứng.
"Được thôi"
Anh thoáng ngạc nhiên, không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý. Sau đó anh liền mỉm cười nhìn cô chằm chằm.
Bị nhìn hoài khuông mặt cô đã muốn lún vào rồi, cắt miếng thịt đút cho anh nói.
"Muốn ăn thì ăn đi, đừng nhìn hoài như vậy".
Anh hã miệng ăn miếng thịt cô đút cười nói.
"Em ngượng sao?".
Cô nhìn anh trả lời.
"Đương nhiên. Anh nghĩ xem trong lúc mình đang ăn, có người lại nhìn miếng ăn trên tay mình chằm chằm như vậy, ai mà có thể ăn ngon được chứ".
Âu Dương Tiêu:...
Anh chính là cạn lời, vẽ mặt không thể nói thành lời, hóa ra cô ngượng là vì chuyện này à...
***
Sau khi ăn xong anh nắm tay cô đi ra ngoài, hướng về chiếc xe BMW phía trước đi đến. Lúc nãy trong lúc cô ăn anh có gọi người đưa xe đến, xe của cô cũng đã được anh đưa cho người đó chuyển về. Anh cực kì nam tính mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế phụ lái, rồi nhanh chóng đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Không lâu sau đã dừng lại tại trung tâm mua sắm, cô nhìn sung quanh tò mò không biết anh đưa cô đến đây để làm gì.
Nhìn khuông mặt đầy vẻ tò mò của cô anh cười nói.
"Không lẽ em muốn đi hẹn hò, khi trên người lại mặt đồ dùng để đua xe à, nhanh đi theo anh".
Cô cũng tự thấy đúng, bộ đồ cô đang mặt hình như không hợp cho buổi hẹn hò lắm nhỉ. Nghĩ đến đây má cô xuất hiện vài vạch hồng, ôi trời cô đã "hỏng" rồi sao.
Đến trước một shop nhỏ, anh tỉ mỉ nhìn lướt qua một hồi, lấy bộ quáy hồng phấn nhìn nhìn rồi gật đầu đưa đến trước mặt cô. Cô nhìn bộ quáy rồi cũng gật đầu, có vẽ cô rất hài lòng về mắt nhìn thời trang của anh.
Cô đi đến phòng thay đồ, khẻ đóng của. Sau vài phút cánh cửa lại mở ra, cô bước rà ngoài nhìn cứ như là công chúa. Những người qua đường cũng há hốc mồm nhìn cô, tự nghĩ cô là diễn viên hay sao lại có thể xinh đẹp như vậy, có người trực tiếp thốt lên lời.
"Thật xinh đẹp" biểu hiện của Âu Dương Tiêu khi nghe những từ này thì dương dương tự đắc, đó là bà xã tương lai của anh đấy nha,ghen tỵ đi ghen tỵ đi, nhưng cũng sẽ chẵn được gì đâu.
Anh ngắm từ trên xuống rồi hơi nhiếu mi, nhất đôi dày trên khay, quan sát kĩ đôi giày một hồi, anh lại nhìn qua cô. Bước đến bên cô, ấn cô ngồi lên ghế, cúi người tháo đôi giày thể thao màu đen của cô ra. Thay vào cho cô là đôi giày cao gót màu hồng xinh sắn, màu của đôi giày đậm hơn bộ quáy của cô một tí, nó trở nên nổi bậc hơn. Lúc này anh mới mỉm cười gật đầu, hai cô nhân viên từ đầu đến cuối chỉ làm ba việc duy nhất, chào khách, giới thiệu những sản phẩm. Và thứ ba là ca ngợi.
"Âu Dương thiếu anh quả thật là có mắt nhìn, tiểu thư trông thật xinh đẹp. Rất hợp với ngài a~" người còn lại nghe bạn mình nói cũng gật đầu phụ họa. Anh mỉm cười gật đầu chấp nhận, rút thẻ hoàng kim đưa cho nhân viên đi thanh toán.
***
Sau khi thay đổi quần áo, anh liền đưa cô đến trước rạp chiếu phim, thật ra thì anh cũng không biết nên đi đâu. Bởi vì anh hay thấy tên Hoa Nguyệt Minh thường đưa những cô gái đến rạp chiếu phim để hẹn hò, cho nên anh chỉ là làm theo thôi.
Nhìn bảng thông báo giờ chiếu phim, anh thấy một bộ phim có lượng người xem rất cao, nên anh liền không chần chừ chọn nó. Cô nhìn anh ngạc nhiên không nói, thầm nghĩ trong lòng hóa ra là "loại người" như vậy.
Anh thấy biểu hiện của cô hơi kỳ lạ, nhưng rồi cũng bỏ qua, giắt cô đến ghế chờ anh nhìn cô nói.
"Em ngồi đây đợi anh một lát"
Nói xong liền đi hướng về quầy ăn uống, chọn một combo bắp rang bơ rồi nhanh chóng quay lại. Khi anh đến nơi thì thấy cô đang bị quây quanh bởi những thằng đàn ông chết tiệt, máu ghen nổi lên hừng hực anh nhẹ nhàng đi đến, đặt thức ăn lên ghế nắm tay cô mỉm cười nói.
"Bà xã em quen bọn họ sao?". Trong khoản khắc nhỏ, anh đã đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn, nhìn kỹ thì rất giống chiếc của anh đang đeo vào cùng ngón.
Cô bỏ qua hành động của anh nhẹ nói.
"Em không quen".
Anh mỉm cười đưa hai bàn tay đan vào nhau lên, chiếc nhẫn tinh xảo lấp lóe hiện ra, chỉ có người mù mới không thấy thôi, anh cười nói.
"Xin lỗi nhưng bà xã tôi nói là không quen các anh, có lẽ các anh đã nhầm người rồi" vẻ mặt anh hiện lên vài phần đắc ý.
Bọn hắn nhìn thấy cười ngượng nói.
"A xin lỗi xin lỗi là nhầm người thôi" tự nghĩ trong đầu mình thật xui xẻo. Không ngờ lại chọn trúng hoa đã có chủ, xinh đẹp thế mà có chồng sớm quá.
Chờ bọn họ đi xa, cô tính rút chiếc nhẫn ra thì bị anh cản lại.
"Không cần trả lại đâu,thật ra thì anh đang lựa thời điểm thích hợp để tặng em, không ngờ lại gặp cảnh này nên anh đã tặng em luông" anh cười cười nói thêm.
"Đẹp đúng không, anh đã mất 3 tiếng để chọn đó".
Cô nghe vậy sớm đã ngừng động tác rút nhẫn ra rồi, nhẹ nói.
"Được rồi, không phải anh muốn xem phim sao, đi thôi".
Anh mỉm cười, ôm combo thức ăn lên, cùng cô đi vào rạp chiếu phim.
*****
3 ngày một tập nè a~