Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 36

Chương 36: Cuộc Chiến Bắt Đầu.
Cô sau khi rời khỏi hai người họ thì về phòng dành cho hội trưởng, cô bắt chéo chân ngồi trên ghế nghĩ ngợi.

"Không biết là Tiêu đã biết tin này chưa, mình có nên nói ra không. Dù sao Âu Dương Nhi cũng là em gái của Tiêu, liệu Tiêu có vì mình mà chống lại Âu Dương Nhi hay không" Trong vô thức tay cô siết chặt, cô sợ anh sẽ như kịch bản đến bên Âu Dương Nhi. Liệu cô có hay không sẽ điên cuồng, tuy không muốn chấp nhận nhưng cô biết cô đã yêu anh rồi.

Khoác áo khoác vào, cô bỏ lại buổi học chiều. Bắt taxi đến tổ chức, lập tức một hàng dài người chạy đến cuối chào. Cô đi thẳng vào gara, chọn con mô tô xám đen cô phóng thẳng đến tập đoàn Âu Dương.

Dừng trước căn nhà cao 72 tầng, cô bắt chéo chân tựa người vào xe, móc điện thoại trong túi áo ra cô gọi cho ai đó.

Cùng lúc đó trong tòa cao ốc, tầng 71 phòng của giám đốc. Điện thoại có tiếng chuông reo vang, Âu Dương Tiêu liếc qua điện thoại, môi cong lên một vòng cung tuyệt mỹ. Nhấc điện thoại lên, anh bấm vào nút nghe, trả lời.

"Em gọi anh có gì không".

Lý Băng Di trả lời qua đầu dây.

"Tôi muốn gặp anh nói chút chuyện".

Anh mỉm cười đi đến cửa sổ, nhìn vào người con gái đang tựa người vào xe, cũng đang nhìn về hướng anh đứng. Tuy khoảng cách xa ngăn cách tầm nhìn, anh vẫn thấy rỏ thân hình nguyên một cây đen của cô, nhếch môi cười nói.

"Được thôi, em muốn nói nhiều chuyện cũng được. Đợi anh tí".

Anh chờ đầu dây bên kia ngắt máy, cũng đút điện thoại vào túi áo, đi như chạy về hướng cửa.

Nữ thư kí bê một sấp tài liệu bước vào, nhìn anh rời đi cô nói lớn.

"Giám đốc, anh đi đâu vậy?".

Anh cố giữ vẻ mặt lạnh nhưng môi thì cong cong, đương nhiên phải vui rồi vì đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gặp anh mà.

"Tôi đi có chút việc, cứ để tài liệu lên bàn đi".

Nữ thư kì nhìn theo bóng anh đi như chạy biến mất vào thang máy, cô thật sự là bị dọa mà. Tổng tài lạnh lùng biết cười kìa má ơi, dọa ma nhau à.

***

Không quá 5 phút sau anh đã xuất hiện trước cổng công ty, tiếng lại gần cô gái ăn mặc như ăn trộm ở kia. Cô đội mủ bảo hiểm đen, khoác áo da đen, áo trong đen, quần bó đen, đến đôi giày cũng đen nốt. Người khác nhìn cô có cảm giác như thế nào thì anh không biết, nhưng anh thấy cô thật ngầu a.

Cô ngồi trên xe lên ga, hất cổ ý nói anh lên xe.

Anh nhẹ nhàng bước lên, không phải là anh không có dáng dóc đàn ông, để một cô gái chở đâu nha. Là vì anh không biết chạy thôi, anh chỉ chạy xe bốn bánh chứ hai bánh thì anh chưa thử qua bao giờ.

Mà cũng không sao, anh mỉm cười vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô. Cô cũng không ngại khi anh ôm, nhanh chóng rời đi như một cơn gió.

Cô dừng xe tại một quán ăn bên đường, bước vào trong anh cũng không hỏi gì đi theo cô vào trong.

Nhân viên cuối chào cô, quản lý quán ăn đi đến hướng dẫn đến chổ ngồi kín đáo cho cô.

Cô ngồi xuống bắt chéo chân nhìn anh nói.

"Ngồi đi".

Anh ngồi xuống hướng cô mỉm cười nói.

"Em hẹn anh đi ăn sao".

Cô không mặn không nhạt nói.

"Cứ cho là vậy đi." Dừng một lát cô nhìn anh nói tiếp.

"Em gái của anh, Âu Dương Nhi".

Anh chống cằm nói.

"Em biết rồi sao, em gái anh mới về nước hôm qua. Hôm nay hình như là nó chuyển đến học tại trường của em thì phải".

Cô nhìn anh muốn nói lại thôi.

Anh cảm nhận được cô khó nói, mỉm cười nói.

"Em muốn nói gì nói đi. Nhưng mà yên tâm anh sẽ không yêu em ấy đâu. Người anh yêu chỉ có mình em thôi. Với lại em cũng đừng lo là em ấy yêu anh, hôm qua em ấy có về cùng bạn trai mà".

Cô nhiều mày nói.

"Ai hỏi anh chuyện đó chứ" anh trề môi nhìn có vẻ thất vọng "nhưng anh cũng có vẻ hiểu đấy chứ, anh mà yêu cô ta thì sẽ hối hận đấy".

Môi anh lại nở nụ cười, nhìn cô nói.

"Em ghen sao?".

Cô nhếch môi nói.

"Ừ; ghen rất ghen đó".

Cô nhìn anh nghiêm túc nói.

"Anh có tin, nếu tôi nói Âu Dương Nhi là Sa Nhi".

Anh nhìn cô đừng hình một lúc, thấy vẽ mặt cô rất nghiêm túc không hề có cảm giác cô đang nói đùa.

"Em chắc chứ?".

Cô không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại anh.

"Anh có cảm giác gì khi gặp Lâm Hàn Phong".

Anh nhớ lại cảm giác lúc đó, nghi hoặc trả lời cô.

"Rất quen thuốc, cảm giác rất nguy hiểm. Anh cảm thấy cậu ta như là người hiểu rỏ anh hơn ai khác, cảm giác cậu ta giống như người trong giấc mơ của anh".

Nhìn cô không trả lời, mặt anh trở nên nghiêm túc nhìn cô hỏi.

"Ý của em, Lâm Hàn Phong là hắn ta?".

Cô không trả lời chỉ khẻ gật đầu.

***

Cùng thời điểm đó, tại trường học, có hai con người đang ngồi với nhau trong căn phòng trống.

"Sa Nhi, tôi đồng ý giúp cô chỉ là muốn cứu lấy cốt truyện của tôi thôi, tôi cấm cô không được làm tổn hại gì đến Âu Dương Tiêu và Âu Dương Nhi, nếu không thì đừng trách tôi".

Sa Nhi nhếch môi cười nói.

"Anh yên tâm đi, tôi và anh cùng chung mục tiêu mà. Chỉ cần loại bỏ Lý Băng Di thì cả hai cột truyện đều quay về vị trí cũ, tôi sẽ không làm gì quá phận đâu".

Lâm Hàn Phong lạnh lùng trả lời.

"Cô nên làm như vậy".

**

Ta đã giữ lời hừa rồi nha. Chúc đọc truyện vui vẻ, có lòng thì cho ta xin ☆ nha.