Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 35

Chương 35: "Sa Nhi" Quay Lại.
Ngồi gục mặt trong lớp học, cô suy nghĩ không biết khi nào cô ta sẽ quay lại. Cô giáo từ cửa bước vào, theo sau là hai người mặc đồng phục như cô, một nam và một nữ. Cô ngước mặt lên nhìn, người con gái đó tuy là mang khuông mặt khác, nhưng ánh mắt đó không thể lầm được, Sa Nhi, cô ta quay lại rồi.

Cả hai cô mắt nhìn nhau chằm chằm, có vẽ lần này cô ta đã thay đổi, ánh mắt mà cô ta nhìn cô không một tia sát ý. Nhưng cô vẫn nhận biết được cô ta rất hận cô, cà dường như muốn gϊếŧ cô.

Còn người con trai đi đằng sau là ai thì cô không biết, nhưng cô cảm nhận được hai người này hương vị giống nhau, có khi chính là người mà Âu Dương Tiêu đã đề cập đến.

Tiếng cô giáo vang lên đánh tan suy nghĩ của cô.

"Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển đến" nói xong cô quay qua nói với hai người "các em hãy giới thiệu đi"

Cô gái lên tiếng trước.

"Xin chào mọi người mình là Âu Dương Nhi, mình mới du học từ Anh quốc về, nên cón nhiều điều chưa biết ở Việt Nam, mong các bạn giúp đở" Âu Dương Nhi có khuông mặt dễ thương, với kiểu tóc ngắn ôm hai bên gò má, nhìn cô như là búp bê vậy.

Nhười con trai còn lại nhìn có vẻ lạnh lùng, mày kiếm cùng đôi mắt to sắc xảo, là một đại mỹ nam.

"Tôi là Lâm Hàn Phong"

Cô thầm nghĩ (đúng như cái tên, tên sao người vậy rừng lạnh gió)

Âu Dương Nhi nhìn cô rồi quay qua nhìn cô giáo nói.

"Em muốn ngồi gần bạn Băng Di, dù sao thì sau này cũng về chung một nhà, nên em muốn thân với Băng Di hơn".

Đúng như cô ta mong muốn, sau câu nói của cô ta lớp bắt đầu rầm rì bàn luận, cô giáo gỏ bàn trật tự lại lớp rồi gật đầu nói.

"Được rồi, em về chổ ngồi đi"

Cô giáo tự thở dài trong lòng,tự thương lấy mình nghĩ (lớp đã có một thành phần không dễ động vào là Lý Băng Di chưa đủ sao, nay lại có thêm một cô Âu Dương Nhi đầy nguy hiểm này đây)

Lâm Hàn Phong tự động ngồi vào ghế trống bên cửa sổ, mỗi bước hắn đi đều có nữ sinh nhìn theo, đẹp trai quá cũng khổ mà.

Lý Băng Di rời vào suy nghĩ, cô nhớ lại lời hôm qua Âu Dương Tiêu nói.

"Hắn nói người anh nên yêu là em gái của anh".

(Lẽ nào em gái mà Tiêu nói là cô ta, Âu Dương Nhi, Âu Dương Tiêu. Nhưng cảm giác khi đối diện với cô ta, mình cảm nhận được đó là Sa Nhi mà. Hay là cô ta đã đoạt lấy thân thể của Âu Dương Nhi, nhưng chẵng phải đó truyện khác sao, sao có thể chứ. Nếu như mình không lầm thì Lâm Hàn Phong đứng sau chuyện này...)

Âu Dương Nhi mỉm cười đưa tay ra trước mặt cô nói.

"Băng Di sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi, mong bạn giúp đở".

Cô cũng nên diễn trọn vai diễn này của mình thôi, cô mỉm cười bắt lấy tay cô ta nói.

"Đương nhiên rồi,cũng mong bạn giúp mình".

Nhìn không khí "rất hài hòa" này, nhưng sao bọn họ lại ngửi thấy mùi vị chiến tranh nhỉ, lắc đầu bỏ qua ý nghĩ đó, tất cả học sinh chú ý lắng nghe lời cô giản.

***

Giờ nghĩ trưa, Âu Dương Nhi quay mặt lại đối diện với cô nói.

"Mình mới chuyển đến đây, nên còn nhiều điều chưa biết. Không biết Băng Di có vui lòng hướng dẫn giúp mình không".

Cô mỉm cười đồng ý nói.

"Dĩ nhiên là được rồi".

Cô tận tình giới thiệu từng địa điểm trong trường cho Âu Dương Nhi biết, nhìn không khí hài hòa này thì người khác sẽ nghĩ họ chính là bạn thân. Nếu vậy có lẽ họ đã nhầm to, bằng chứng là vừa đi đến dãy hành lang vắn người. Âu Dương Nhi đi sau lưng cô luôn cong cong môi, nay nụ cười tắt hẳn, ánh mắt chứa đầy sự thù hận.

Cô cũng cảm nhận được sát khí từ sau lưng, khuông mặt cũng thay đổi nhanh chóng. Xoay người đối diện với cô ta nói.

"Không ngờ cô lại quay lại".

Âu Dương Nhi nhếch mép nói.

"Không phải cô đã sớm biết tôi sẽ quay lại sao? Tôi nói cho cô biết, cái dạng nữ phụ như cô chỉ mãi là đá lót đường thôi, cô sẽ chẵng bao giờ thay đổi được những gì mà tôi đã sắp đặt sẵn đâu".

Cô mỉm cười tà mị, nhìn nụ cười đắc ý của cô ta mà muốn cười lớn.

"Phải không? Nếu đã như vậy, tại sao một tác giả như cô lại vất vả tìm mọi cách để quay lại cốt truyện. Thậm chí còn nhờ cậy một tác giả khác cho phép cô tiến vào nhân vật của hắn. Lâm Hàn Phong cậu ra được rồi đó, lén lén lút lút làm chi cho cực".

Ở đằng sau một phòng học, Lầm Hàn Phong bước ra, vẫn giữ khuông mặt lạnh nhạt. Cô mỉm cười nhìn anh ta nói.

"Nếu tôi đoán không lầm anh chính là người mà Tiêu hay gặp trong giấc mơ nhỉ?".

Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Phải. Cô đoán không sai, là tôi".

"Thế hai người xuất hiện ở đây là để ngăn cản tôi sao". Nói thôi chứ cô đã biết rỏ câu trả lời, không chờ hai người trả lời cô liền nói.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không dừng lại đâu, cuộc sống của tôi do tôi quyết định. Không ai có thể thay đổi được cả, kể cả là hai người". Nói xong cô liền rời đi, kịch hay cuối cùng đã bắt đầu, cô sẽ chờ xem.