Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 34

Chương 34: Con Người Của Em (p2)
Ôm khẻ buôn anh ra, sâu trong mắt anh cô thấy được sự đau đớn.

"Nếu khó khăn ra như vậy, tại sao còn cố gượng..." lời nói của cô lạnh lùng, nhưng bên trong có chút nhu hòa, quan tâm.

Anh mỉm cười nhẹ nói.

"Quá khứ đã qua rồi,dù nhắc lại cũng sẽ không thay đổi. Nhưng tương lai thì khác...anh muốn em hiểu về anh hơn, và nếu có cơ hội...anh cũng muốn hiểu em hơn...nếu như bây giờ anh chọn rụt rè im lặng, có thể chúng ta sẽ giữ khoảng cách này mãi mãi, cho nên anh đã chọn nói ra"

Cô nhìn anh khẻ im lặng, lát sau lại lên tiếng.

"Anh nghĩ bây giờ tôi sẽ nói chuyện của tôi cho anh biết?".

Anh nhìn vào con sông đang dập dìu gợn sóng, cười nói.

"Không, nhưng anh biết. Trong tương lai gần sắp đến, em sẽ nói cho anh biết".

Một thời gian trôi qua nhưng chủ vẫn để lại những khoản lặng, lúc không khí đã im tĩnh hết mức, cô nhẹ lên tiếng.

"Có phải anh đã quá tự tin...được thôi, tôi cũng không có ích kỉ như vậy. Nhưng nghe xong liệu anh có tin hay không?"

"Dù có là chuyện gì, anh vẫn chọn tin em". Anh không suy nghĩ liền trả lời.

Cô suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng.

"Anh có tin chuyện trọng sinh không?"

Anh nhìn vào mắt cô, thấy được sự mong chờ nơi cô liền gật đầu nói.

"Anh chưa bao giờ tin đến chuyện luân hồi, chuyển kiếp. Nhưng nếu đó là em nói, anh sẽ tin vô điều kiện".

Cô nhẹ mỉm cười, nhìn lên khoảng trời không trên cao nói.

"Tôi..chính là được trọng sinh, vì kiếp trước ngu ngốc. Quá tin người nên bị hãm hại cũng không biết, còn vô điều kiện giúp đở họ, yêu thương họ. Nhưng kết quả cuối cùng tôi nhận lại được là sự sỉ nhục, cái chết vô cùng thảm bại. Rồi còn được gán cho cái tội cố ý gϊếŧ em gái không thành, ngược lại tự mình ngã chết. Trước khi chết tôi đã tự thề với máu của mình, nếu có kiếp sau tôi tuyệt đối sẽ không cho họ yên ổn, sẽ để họ phải cảm nhận được sự sỉ nhục mà tôi đã từng nhận,thậm chí là gấp trăm gấp ngàn lần. Có lẽ ông trời cũng đứng về phía tôi, đã cho tôi cơ hội trọng sinh. Vì vậy tôi đã bỏ ra 9 năm thanh xuân của mình, chỉ để học, tìm hiểu tất cả mọi lĩnh vực. Đòi hỏi tôi phải thật khác với trước kia, có như vậy tôi mới có thể dễ dàng, gϊếŧ chết cô ta người đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho tôi...nhưng tôi lại không ngờ đến. Người đứng sau tất cả mọi chuyện không phải là Lý Mỹ Lệ, mà là Sa Nhi, cô ta chính là người đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, bi kịch của tôi đều là ở cô ta mà ra".

Âu Dương Tiêu nghe cô kể từng bi kịch mà cô phải chiệu, tim như bị bốp nghẹn, nắm tay cô nhẹ an ủi.

"Mọi chuyện đã qua rồi, Sa Nhi đã chết. Bi kịch mà cô ta làm với em đã chấm dứt..."

Cô quay qua nhìn anh cười nói.

"Chấm dứt, nếu chấm dứt được thì tốt biết mấy.."

Anh nhìn cô khó hiểu, cô nhẹ cười trả lời cho sự khó hiểu của anh.

"Anh có tin, thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một cuốn truyện hay không, và vận mệnh của ta chính là được tác giả quyết định."

Anh nhìn cô, rồi suy nghĩ. Nhìn thấy cô không có vè gì là nói dối, chuyện này rất khó để tin...

"Rất khó để tin đúng không, tin hay không đó là quyền của anh. Sa Nhi chưa chết, cô ta sẽ sớm quay lại thôi, vì cô ta chính là tác giả của cuốn truyện này".

Cô mỉm cười nói, cũng không trách vẻ lưỡng lự này của anh, vì chính cô lúc đó cũng là không tin. Vì đâu ai mà lại đi tin vận mệnh của mình, lại bị người khác quyết định.

Lúc đứng dậy rời đi, cô nghe tiếng anh nói.

"Anh tin em...có một chuyện anh chưa nói với em. Trong thời gian quen biết em, thì trong mơ lúc nào cũng có một người đàn ông lạ xuất hiện, hắn nói anh không nên yêu em, người mà anh yêu phải là em gái của anh. Hắn bắt anh phải lên kế hoạch lật đổ hắn (ý là cha của anh, vì anh hận ông ta nên chưa từng gọi là cha) , vì có như thế anh với em gái anh mới ở được bên nhau. Nhiều ngày qua anh luôn mơ thấy, anh đã nghi ngờ nhưng không cho đó là thật. Nhưng hóa ra lại là thật à, anh là một nhân vật trong cuốn truyện của hắn ta".

Cô xoay lại nhìn anh, anh đứng lên xoay người lại đi đến bên cô, nắm lấy vai cô nói.

"Vận mệnh của chúng ta sẽ do chúng ta quyết định, sẽ không ai có thể thay đổi anh, ngoại trừ em".

***

Trên đường anh đưa cô về nhà, không ai lên tiếng, nhưng lại có cùng một suy nghĩ, một hướng đi chung.

(Tập sau bà tác giả sẽ quay lại, và sẽ xuất hiện thêm một nhân vật mới, chính diện hay là phản diện đây).